Chương 38(2): Sinh nhật

Nghe anh nói xong thì nước mắt của cô cũng rơi xuống, hai tay cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, cả hai cứ như thế đứng ôm nhau trong phòng bếp. Một lúc sau Kỳ Niên nói khẽ bên tai cô:" Quà của anh đâu?"

Du Nhan lúc này mới nhận ra chuyện quan trọng, cô buông tay ra khỏi người anh, hai mắt linh động chớp chớp nhìn anh một lúc. Sau đó thì cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, Kỳ Niên thấy thế liền lo lắng:" Em sao thế, không khỏe ở đâu?"

Du Nhan ấp úng:" Không có…em là muốn tặng quà cho anh!"

Kỳ Niên khó hiểu cười khẽ:" Vậy thì em đỏ mặt làm gì?"

Trong đầu cô chợt hiện lên một vài hình ảnh không đơn thuần, khẽ cắn môi rồi đột ngột kiểng chân hôn lên môi anh. Hai mắt Kỳ Niên mở to kinh ngạc, anh nhìn người con gái đang nhắm chặt hai mắt, cả khuôn mặt đỏ như gấc. Nụ hôn của cô không giống như mọi ngày, hai tay cô di chuyển đến trước ngực anh, sau đó lại chuyển xuống nút thắt của chiếc áo tắm. Lúc này anh liền nhận ra việc cô muốn làm, đè xuống sự hưng phấn trong lòng, anh đẩy cô ra tức giận nói:" Nhan Nhan em có biết mình đang làm gì không hả?"

Du Nhan lúc này có hơi mơ màng nhìn anh, nghe anh hỏi cô liền cảm thấy có chút khó chịu:" Anh không muốn em sao?"

Kỳ Niên trố mắt, bấc đắc dĩ nói:" Không phải, mà là em vẫn còn nhỏ"

Cô liền cãi:" Em không nhỏ, em đủ tuổi kết hôn rồi!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, Du Nhan cảm thấy công sức củng cố tâm lý mấy hôm nay của mình đều bỏ hết rồi. Có chút buồn bực, cô xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Vừa đi được vài bước thì người phía sau đã nắm tay cô kéo lại, Du Nhan theo đà ngã vào lòng ngực anh. Kỳ Niên nâng mặt cô lên rồi hôn xuống, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy du͙© vọиɠ. Anh cắи ʍút̼ đôi môi cô, rút hết không khí của cô, tay anh cũng không yên phận bắt đầu ngao du trên thân thể của Du Nhan.

Hôn một lúc thì anh buông cô ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng của cô khẽ hỏi:" Không hối hận?"

Du Nhan nhìn anh gật đầu:" Không!"

Vừa dứt lời Kỳ Niên liền nhấc bổng cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ. Anh thả cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô, Du Nhan lúc này cũng không còn ngại ngùng nữa, người trước mặt là người cô yêu, người cô muốn sống chung đến cuối đời, cô hoàn toàn không hối hận về ý định bạo dạn hôm nay của mình.

Du Nhan vòng tay lên ôm lấy cổ anh, đôi môi sưng mọng khẽ nói:" Anh nhớ dịu dàng một chút!"

Kỳ Niên nhếch môi cuối người xuống hôn nhẹ lên môi cô:" Dịu dàng cả đời này đều dành cho em!"

Nói xong hai người lại tiếp tục nụ hôn nóng bỏng, đôi tay của anh cũng dần dần đi xuống bên dưới, từng lớp từng lớp quần áo của cả hai cũng thoáng chóc rơi xuống…

______

Đến khi xong việc thì đồng hồ cũng điểm 0 giờ, anh ôm lấy cô trong vòng tay, Du Nhan mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên cô nghe thấy anh nói khẽ bên tai cô:" Cô bé, sinh nhật vui vẻ!"

Du Nhan kinh ngạc mở mắt nhìn anh:" Sao…anh biết được?" cô nhớ rất gõ việc sinh nhật này của mình cô không nói với ai cả. Cũng rất trùng hợp khi sinh nhật của anh và cô là hai ngày kế nhau, nhưng cô cũng không có ý định nói với anh, nhưng không ngờ…

Kỳ Niên cười nhéo má cô:" Những gì thuộc về em anh điều biết!"

Nghe thế trong lòng cô hơi hổ thẹn, nếu không phải do Kỳ Vân nói ắt hẳn cô cũng không biết sinh nhật anh. Tay cô ôm anh chặt thêm, sau đó hôn lấy cằm anh rồi khẽ cắn nhẹ lên đó. Kỳ Niên cau mày, tay bắt đầu trượt lên trượt xuống trên người cô khiến Du Nhan hoảng hốt. Lúc cô nhận ra hành động của anh vừa định ngăn cản thì đã muộn, Kỳ Niên liền lật người nằm đè lên cô:" Là do em quyến rũ anh trước đấy nhé!"

Du Nhan:"…"

________

Sáng hôm sau

Khi ánh nắng bắt đầu ló dạng, tiếng chim hót vang lên trên những cành cây, Du Nhan theo đồng hồ sinh học thức giấc.

Đêm hôm qua cả hai lăn lộn đến rạng sáng mới đi ngủ, hôm nay vừa thức dậy Du Nhan cảm nhận được thân thể của mình như bị mấy chiếc xe cán ngang qua. Lúc vừa định rời giường thì đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, một thân thể trần như nhộng đang dán sát vào lưng cô khiến mặt Du Nhan đỏ bừng.

Kỳ Niên giọng khàn khàn khẽ thổi hơi vào tai cô:" Đi đâu đấy?"

Du Nhan nhớ lại chuyện hôm qua thì có hơi ngượng ngùng:" Em đi rửa mặt"

Anh khẽ nhéo eo cô rồi nói:" Còn đau không?"

Du Nhan cắn môi lắc lắc đầu, có đau cũng không biết bên nói thế nào, người ta là con gái a!

Kỳ Niên nhìn gương mặt tràn đầy vẻ xấu hổ của cô thì cũng cảm thấy hôm qua mình có hơi quá trớn, hôn lên má cô một cái rồi bảo:" Đi đi, chuẩn bị xong anh liền đưa em đến một nơi"

Du Nhan ngẩn đầu:" Đi đâu ạ?"

Anh xoa đầu cô:" Đến đó em sẽ biết!"

_________

Xe của Kỳ Niên chạy đến khu vực ngoại thành, ngồi trên xe trong tay cô là bó hoa cúc trắng mà khi nãy Kỳ Niên mua ở tiệm hoa. Nhìn khung cảnh xung quanh chỉ lát đát vài ngôi nhà, cô khó hiểu hỏi anh lần nữa:" Đi đâu vậy anh?"

Anh cười nói:" Đưa em đi ra mắt cha mẹ chồng"

Cô cả kinh ngồi bậc dậy xém tí nữa là đυ.ng vào nóc xe:" Sao anh không nói sớm, em…em chưa chuẩn bị quà cho hai bác nữa. Anh xem hôm nay em mặt quần áo như này có ổn không, còn nữa, hai bác có thích em không, em…em…"

Kỳ Niên nhìn bộ dạng luống cuống của cô mà buồn cười, anh dừng xe lại rồi đưa tay nắm lấy tay cô:" Em đừng cuống, không cần phải chuẩn bị gì cả, bó hoa trong tay em là đủ rồi!"

Du Nhan khó hiểu đần mặt ra nhìn anh.

Một lúc sau thì cô cũng hiểu câu nói của anh có ý gì. Nhìn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới gốc cây ngân hạnh, trong lòng cô chấn động một lúc lâu, tay không tự chủ được nắm lấy tay anh. Kỳ Niên nhìn hai ngôi mộ rồi nói với cô:" Đem hoa để xuống đi em!"

Cô liền đem hoa đặt xuống, lúc này ở phía sau liền nghe thấy anh nói chuyện:" Cha, mẹ, con đem nàng dâu đến gặp hai người. Hai người có vui không?"

Du Nhan lùi lại, tay nắm tay anh, gật đầu trước hai ngôi mộ:" Chào hai bác ạ, cháu là Du Nhan!"

------------------

Mộc thích nhất là đọc cmt của mọi người đó, mọi người có ý kiến gì về truyện cứ thoải mái cmt nha😄😄

Rất chờ mong những lời nhận xét của mọi người❤❤❤