Chương 38(1): Sinh nhật

Đến chiều hôm sinh nhật, tiếng chuông vừa reo lên Du Nhan liền nhanh chóng thu dọn sách vở vội vội vàng vàng rời khỏi phòng học. Nhạc Nhi đứng ở cổng đợi cô, nhìn thấy Du Nhan đi đến cô ấy liền định gọi một tiếng nhưng không ngờ Du Nhan đi quá nhanh nên không nghe thấy.

Nhạc Nhi thở dài đành từ bỏ, cô ấy liếc mắt nhìn người đang ngồi trong xe cách đó không xa rồi đi đến gõ cửa xe.

Cạch!

Cửa xe mở ra, cô ấy liền ngồi vào ghế phụ, người bên cạnh liền lên tiếng:“em ấy đi rồi à?”

Nhạc Nhi gật gật đầu:" anh Dương Huân em xin lỗi, nhưng có lẽ anh không biết hôm nay là sinh nhật của anh Kỳ Niên nên Nhan Nhan có chút vội"

Dương Huân nghe thế cũng có chút ngạc nhiên, vốn định hôm nay anh ta đến mời cô đi ăn nhưng lại không biết cô học ở phòng nào. Trùng hợp gặp được Nhạc Nhi đang định về nhà nên anh ta nhờ cô ấy gọi Du Nhan. Nhạc Nhi nhìn người bên cạnh, trong lòng buồn bã không thôi, cô ấy biết rõ Dương Huân thích Du Nhan nhưng Du Nhan lại chỉ xem anh ta là anh trai. Còn cô ấy, có thích anh ta nhưng cũng không dám mở lời.

_____

Du Nhan trở lại căn hộ, cô nhanh chóng chuẩn bị mọi việc cho buổi sinh nhật tối nay. Lúc trưa cô đã gọi điện cho anh, Kỳ Niên đã nói hôm nay tập đoàn có tiệc rượu đến khoảng 20 giờ anh sẽ về, Du Nhan vừa hồi hộp vừa mong chờ tối nay.

Bận rộn chuẩn bị, rất nhanh đồng hồ đã điểm 19 giờ hơn, Du Nhan liền vào phòng thay đồ. Mặc bộ váy bó sát trưa hôm đó Nhạc Nhi và Kỳ Vân đã chọn, cô nhìn trước ngó sau một lúc thì mới dám bước ra khỏi phòng.

Từng phút từng phút trôi qua, Du Nhan nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại tự an ủi bản thân rất nhanh anh sẽ về. Một hồi sau Du Nhan đứng dậy đi ra cửa nhìn một lúc, cả hành lang trống không biểu hiện cho việc Kỳ Niên vẫn chưa về.

Đến khoảng gần 21 giờ thì anh vẫn chưa về, cô liền nghĩ ắt hẳn là anh uống say rồi, vừa định lấy điện thoại gọi cho anh thì mới nhận ra điện thoại đã hết pin. Cô chán chường đi lại trong phòng một lúc rồi đi đến phòng bếp đem tất cả thức ăn đã chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh để ăn dần. Sau khi dọn dẹp Du Nhan mệt mỏi xoa vai, hôm nay cứ nghĩ sẽ cùng anh trải qua ngày đặc biệt không ngờ lại chẳng có gì. Cô bật ti vi, ngồi xuống sofa xem chương trình,không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Cạch!

Cửa nhà mở ra, Kỳ Niên từ bên ngoài đi vào, hôm nay cứ nghĩ sẽ về sớm không ngờ lại xảy ra chút việc ngoài ý muốn thành ra đến lúc này mới có thể trở lại. Nhìn căn hộ tối đen, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ ti vi, anh bất giác cau mày.

Lúc đi đến phòng khách, Kỳ Niên liếc mắt liền nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô đang ngủ gục trên sofa. Kỳ Niên nhận ra hôm nay cách ăn mặt của cô rất khác, bộ váy màu đỏ nóng bỏng ôm sát cơ thể lộ ra đường cong quyến rũ, mái tóc dài xõa ra hơi uốn xoăn, gương mặt cũng được trang điểm tinh tế hơn mọi khi.

Đè xuống sự trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, anh liền đi đến đem cô bế lên, Du Nhan đang ngủ say mơ màng thì cảm nhận được thân thể đang bay lên, cô liền hoảng hốt vươn tay ôm lấy cổ anh. Kỳ Niên nhìn người trong lòng đang nheo mắt thức dậy, khóe miệng liền nhếch lên:" Dậy rồi?"

Du Nhan nhìn thấy anh đang bế mình đi về phòng thì liền cả kinh:" anh…về khi nào?"

Kỳ Niên không nói gì, anh đặt cô xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán cô:" anh vừa về, xin lỗi hôm nay trễ hẹn với em, có chút việc ngoài ý muốn không thể về đúng giờ"

Du Nhan nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ, anh không hề quên cô vẫn đang đợi. Lúc này Du Nhan đột ngột nhận ra chuyện quan trọng nên cô liền ngồi dậy:" anh đi tắm đi, em chuẩn bị bữa khuya cho anh"

Kỳ Niên “ừ” một tiếng rồi trở về phòng mình. Nhìn thấy anh rời đi, cô liền leo xuống giường mang dép rồi đi nhanh đến nhà bếp. Lúc Kỳ Niên tắm xong thì đã là chuyện của 10 phút sau, lúc này anh chỉ mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, nước từ trên tóc chảy xuống cổ quả thật vô cùng quyến rũ người nhìn.

Anh mở cửa ra thì phát hiện đèn khi nãy vừa bật nay lại tắt, cả căn hộ đều tối đen, trong đầu tràn đầy nghi vấn không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này đột nhiên từ phòng bếp phát ra tiếng động, anh liền cất bước đi nhanh đến đó. Không ngờ là lúc Kỳ Niên vừa đi vào phòng bếp thì đột nhiên một luồng ánh sáng nhỏ truyền vào mắt anh, đến khi nhìn rõ ánh sáng đó là từ vật gì phát ra thì Du Nhan đã xuất hiện cùng với chiếc bánh kem trên tay.

Miệng cô ngân nga khẽ hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, Du Nhan đi từ từ đến chỗ anh đưa bánh kem trên tay về phía anh:" Kỳ Niên, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Kỳ Niên nhìn cô rồi lại nhìn bánh kem, với anh bây giờ chỉ có cảm giác kinh ngạc và kinh ngạc. Anh không ngờ cô lại tổ chức sinh nhật cho anh, ngay cả bản thân Kỳ Niên cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Du Nhan nhìn anh không nói gì, cô liền thúc giục:" anh mau cầu nguyện đi!"

Kỳ Niên nhìn cô, sau đó liền chấp hai tay lại cầu nguyện. Thật ra việc cầu nguyện linh tinh này anh vốn dĩ không muốn làm nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong đợi của cô, anh không nỡ để cô thất vọng. Sau khi cầu nguyện xong, Kỳ Niên liền thổi tắt nến, lúc này đèn trong phòng bếp cũng sáng lên. Du Nhan mang đến một chiếc dao muốn anh cắt bánh sinh nhật, Kỳ Niên cũng đồng ý làm theo. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật, Du Nhan có chút tò mò hỏi anh:" khi nãy anh đã ước gì thế?"

Anh cười cười:" em muốn biết à?"

Đáp lại anh là những cái gật đầu, Kỳ Niên liền đi đến ôm lấy eo cô kéo về phía ngực mình, sau đó thì khẽ nói:" Nguyện vọng thứ nhất, anh muốn được cưới em. Nguyện vọng thứ hai, anh muốn cùng em sinh bảo bảo. Nguyện vọng thứ ba chính là muốn cùng em già đi, sau đó đời đời kiếp kiếp ở bên nhau!"

Du Nhan ở trong ngực anh bị chấn động bởi những lời này, hốc mắt cô liền đỏ lên, cô nghẹn ngào:" sao anh ngốc thế, không ước điều gì cho mình cả"

Đôi tay anh liền ôm cô chặt thêm như muốn hòa cô vào thân thể của mình:" vì anh có em là đủ rồi!"