Chương 38: Bị nhốt trong kho rồi 1

Ba người Chu Dĩnh hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Nhan Ký Vân, Giang Diễn chán ghét mang theo cậu vào trong thang máy.

Nhan Ký Vân giãy giụa muốn đi ra ngoài, thân thể cậu cố gắng vặn vẹo ra bên ngoài thang máy, nhưng cậu dùng toàn bộ sức lực cũng không tài nào thoát được lòng bàn tay của Giang Diễn, cậu tuyệt vọng nhìn thang máy đóng lại lần nữa.

Mặc dù cậu biết Giang Diễn sẽ xuống tay với con mèo đen bé nhỏ như cậu, nhưng cậu cũng không hề muốn ở một mình với Giang Diễn. Quan trọng là trên mặt tên NPC này không hề che giấu hai chữ chán ghét to đùng.

"Giãy giụa có ích gì không?" Giang Diễn chính là không muốn cho Nhan Ký Vân thoát khỏi trong lòng anh ta.

Nhan Ký Vân biết là không có ích gì, nhưng không thử thì làm sao mà biết được chứ, lỡ như có thể thì sao?

Đương nhiên, không có chữ lỡ như này.

Thang máy sau khi lên được một tầng thì dừng lại.

Nhan Ký Vân đi từ tầng trên xuống, cậu tính thử, giữa tầng hai và tầng hầm hai còn có tầng một và tầng hầm một nữa. Tổng cộng là phải lên hai tầng mới tới được cửa số 1. Thế nhưng sao thang mới lên một tầng lại dừng lại vậy chứ?

Sau khi ra khỏi thang máy là đến một cái hành lang rất sáng sủa, nơi này Nhan Ký Vân chưa từng đến.

Khi nãy cậu cuống cuồng đi xuống, sau khi vào thang máy thì lập tức nhấn thẳng xuống tầng hầm hai, không có chú ý tới bên trên viết tầng hầm một lại có thể đi vào.

Lúc Chu Dĩnh, Trình Lệ bọn họ lần đầu tiên đi từ cửa số 6 xuống, cũng không hề tìm thấy thang máy với thang bộ ở tầng hầm một.

Không biết Giang Diễn sẽ dẫn cậu đi đâu.

Dường như Giang Diễn biết cậu đang thắc mắc, nên đột nhiên nói: "Tao nghe nói mèo thật sự có thể nghe hiểu được tiếng người, chẳng qua là nó có muốn nghe hiểu hay không thôi, tao thấy mày có lẽ có thể nghe hiểu tao nói chuyện. Bé mèo đen, tao thấy Lâm Hiệp rất thích mày đấy, nhưng sao tao lại không thấy vừa mắt với mày nhỉ. Hay mày theo tao đi, như thế thì khi tao nhìn thấy mày sẽ thấy vừa mắt hơn nhiều đấy."

Nhan Ký Vân:...

Bình thường Lâm Hiệp rất lạnh lùng với Giang Diễn nhưng hình như Giang Diễn lại đặc biệt thích sáp lại gần trước mặt Lâm Hiệp, ngay cả con mèo như cậu cũng muốn giành lấy.

Quan hệ của hai người bọn họ thật sự khiến người ta nhìn không thấu.

Bây giờ Nhan Ký Vân rất muốn nằm yên mặc kệ sự đời, khó khăn lắm cậu mới tìm được phương hướng chính xác của nhiệm vụ chính, thì lại bị Giang Diễn cắt ngang rồi.

Trước mặt Giang Diễn có một cánh cửa bị chặn lại, cánh cửa này không giống với những cánh cửa khác mà Nhan Kỳ Vân từng thấy trước đây. Cửa khác đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi, nhưng cái này phải quét vân tay mới có thể vào trong.

Giang Diễn quét vân tay.

Sau khi bọn họ đi vào, ánh sáng trong phòng càng sáng sủa hơn. Đồng tử Nhan Ký Vân co lại, cậu chớp chớp mắt để thích nghi.

Cảnh vật xung quanh ở đây rất phù hợp với dáng vẻ mặc áo blouse của Giang Diễn ngày hôm nay. Những người mặc áo blouse sẽ gọi Giang Diễn là tổng giám đốc Giang, nhưng tên đàn em ở tổ bảo vệ thì lại gọi anh ta là đại ca, anh ta nhất định không chỉ có thân phận tổ trưởng tổ bảo vệ ở tổ chức này.

Nhan Ký Vân vào lúc này lại không muốn bỏ đi nữa, một nơi ai cũng mặc áo blouse như này, nhất định sẽ có những manh mối khác nhau của phó bản.

Một người phụ nữ đeo chiếc kính vừa dày vừa nặng đi về phía Giang Diễn, cô ta kéo khẩu trang xuống rồi hỏi: "Tổng giám đốc Giang, sao anh lại mang mèo đến phòng thí nghiệm vậy chứ?"

Giang Diễn bất chấp đúng sai nói lại: "Cũng chả ảnh hưởng đến thí nghiệm mấy người đang làm.."

Người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, trông cô ta có vẻ giống như là phần tử tri thức, trên ngực có ghi tên và công việc của cô ta: Dư Thương, tổ trưởng tổ thí nghiệm."

Dư Thương vuốt nhẹ mái tóc xoăn: "Được thôi, vậy anh giữ nó cẩn thận đấy, đừng để nó chạy lung tung. Bây giờ là thời điểm mấu chốt để nghiên cứu ‘Ngu mỹ nhân’, tôi không muốn xảy ra sai sót nào đâu."

Mạch suy nghĩ của Nhan Ký Vân đang có hơi lộn xộn, mười một giờ Lâm Hiệp tổ chức cuộc họp về ‘Ngu mỹ nhân’, nhưng Giang Diễn lại đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra ‘Ngu mỹ nhân’.

Vậy cái Lâm Hiệp tiếp xúc không phải là phiên bản mới nhất của Ngu mỹ nhân sao?

Giang Diễn vô cùng tự tin nói: "Tôi làm việc mà cô vẫn chưa yên tâm sao?"

Dư Thương hình như hiểu tính cách của anh ta từ lâu rồi: "À đúng rồi, hôm nay anh tới làm gì vậy?"

Giang Diễn nói: "Tôi tới hỏi thăm xem khi nào Ngu mỹ nhân số 1 chính thức đi vào sản xuất."

Sắc mặt Dư Thương hơi khựng lại: "Hôm bữa tôi đã đưa bản báo cáo nói là có thể đưa vào sản xuất cho ông cú rồi, ông cụ vẫn chưa nói cho anh biết sao?"

Giang Diễn nhún vai: "Nhà chúng tôi xuất hiện tên phản bội, mấy ngày nay cha tôi phải xử lý chuyện này nên tôi chưa kịp hỏi ông ấy."

Dư Thương nói: "Sáng nay tôi có nghe kể phong phanh, anh hai anh..."

Giang Diễn mím môi không nói gì.

Đến cả Nhan Ký Vân cũng biết chuyện Dương Khải Văn bị người của Triệu Nhân Phú dẫn đi thì những người khác không thể nào không biết được.

Dư Thương vỗ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình: "Là do tôi nhiều chuyện rồi." Cô ta vội vàng nói sang chuyện khác, "Năm phút nữa là đến thời gian thí nghiệm Ngu mỹ nhân số 2, đúng lúc anh đến đây rồi, cùng đi xem hiệu quả của nó không? Sẵn cho chúng tôi chút ý kiến luôn."

Giang Diễn gật đầu: "Ok."

Nhan Ký Vân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, cậu cũng muốn xem Ngu mỹ nhân số 2 là cái gì.

Dư Thương cùng Giang Diễn đi đến khu thí nghiệm khu 4 phòng 101.

Dựa vào bảng số, xem ra phòng thí nghiệm là khu vực riêng biệt.

Nhiệm vụ chính (1) cậu đang làm có thể là ở trong một phòng thí nghiệm khác, lúc đó vội vàng hoàn thành nhiệm vụ nên cậu không để ý là có mấy khu. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra có giải thích nhưng không rõ, chắc là cơ chế phòng chống tiết lộ kịch bản, bủn xỉn thiệt chứ.

Nếu như Giang Diễn không dẫn cậu đến chỗ này, thì cậu hoàn toàn không biết tầng giữa còn che giấu bí mật như vậy, có lẽ sẽ chỉ nghĩ đó là một tầng hầm bọn họ đi qua từ cửa số 6, không có gì để điều tra, chiêu trò thật đấy.

Sau khi Nhan Ký Vân đã chịu an phận thì Giang Diễn nhét cậu vào áo blouse rồi nắm lấy cậu, nhỏ giọng đe dọa: "Đừng có mà lộn xộn, chỗ này có thuốc cho mèo im miệng lại đấy, có thể cho mày dùng thử bất cứ lúc nào."

Không động đậy thì không động đậy, nói cứ như tôi rất thích chui vào áo blouse vậy.

Bên trong áo blouse Giang Diễn cứ như vậy mà giấu một con mèo đen đang lu lú cái đầu ra, đôi mắt xanh biếc tròn vo không chớp mắt chăm chú nhìn các nhân viên thí nghiệm đi qua đi lại.

Các nhân viên thí nghiệm hiếm khi thấy sinh vật khác trong phòng thí nghiệm ngoài trừ chuột bạch và con người nên họ rất tò mò nhìn cậu, một anh đẹp trai cùng một con mèo, thật sự rất bổ mắt.

Bên trong phòng thí nghiệm được ngăn cách bằng một lớp kính, bên trong có giường bệnh và mấy cái thiết bị tương tự với mấy cái bị Nhan Ký Vân phá hoại ở trong phòng thí nghiệm trước đó, có điều nhân viên thí nghiệm ở đây cũng nhiều hơn bên kia.

Dư Thương, Giang Diễn và rất nhiều thành viên của phòng thí nghiệm đều đứng ở bên ngoài phòng.

Nhan Ký Vân thấy Dư Thương dùng tay ra dấu cho nhân viên thí nghiệm ở bên trong, thì những người đó lập tức tiêm một loại chất lỏng không rõ là gì vào hai người đang nằm làm vật thí nghiệm.

Sau khi tiêm chất lỏng vào, hai người bị làm thí nghiệm đột nhiên từ trên giường bật dậy, bọn họ mở hai mắt ra, nhưng đôi mắt lại rời rạc, hai mắt không có tiêu cự. Chỉ một lúc sau, bọn họ bắt đầu quơ quào hai tay, bật cười những tiếng kỳ lạ, rồi nói những chuyện mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu được.

Sau một màn hỗn loạn, hai người bị thí nghiệm bắt đầu tự giới thiệu, báo cáo toàn bộ thông tin của mình và gia đình ra, mà tất cả thông tin này đều được một thiết bị ghi ghép ở bên cạnh ghi chép lại hết.

Dư Thương tranh công nói với Giang Diễn: "Thế nào, Ngu mỹ nhân số 2 của tôi chỉ cần dùng một viên thuốc nhỏ đã khiến bọn họ trao tất cả mọi thứ của bản thân đặt vào tay anh, không cần phải ra tay."

Giang Diễn một tay túm Nhan Ký Vân, tay còn lại chống cằm, biểu cảm u ám mờ mịt, không nhìn ra được anh ta đang vui hay là không vui, dù sao tính cách của anh ta cũng nắng mưa thất thường, trên người lại đầy mùi lưu manh, từ nét mặt của anh ta, Dư Thương cũng không nhìn ra rốt cuộc anh ta hài lòng hay không hài lòng.

Giang Diễn nói: " Đúng là rất thú vị."

Nhưng Nhan Ký Vân lại cảm thấy rợn cả tóc gáy với ‘Ngu mỹ nhân’ số 2 của Dư Thương nghiên cứu ra. Nếu như thứ này được đưa ra trên thị trường, thì tổ chức này của Triệu Nhân Phú có thể đi vào nhà của bất kỳ ai như chốn không người. Cho dù là thương gia giàu có hay người bình thường thì đều có thể tùy ý lấy tiền trong thẻ ngân hàng của họ. Triệu Nhân Phú có thể trở thành người giàu nhất thế giới bằng cách này bởi vì khi đó tất cả mọi người đều trở thành con rối, biến thành công cụ kiếm tiền cho ông ta.

Nhan Ký Vân không nhận được nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ nhánh của hệ thống ở đây, thế thì ở đây có khả năng có liên quan đến nhiệm vụ chính số (3).

【 Tiến độ nhiệm vụ chính: 40%】

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ chính số (2) vẫn cứ tiếp tục giữ tiến độ này, còn sót lại 60%, mặt khác thanh tiến độ của một nhiệm vụ chính khác lại tăng thêm 20%.

Giang Diễn sau khi xem thí nghiệm xong thì sắc mặt trở nên không còn hứng thú.

Dư Thương lại rất hài lòng với tác phẩm của mình, cô ta nói với Giang Diễn: "Khi Ngu mỹ nhân số 1 đưa ra thị trường, anh nhớ nói cho tôi biết phản ứng nha."

Giang Diễn: "Cần tôi nói cho cô biết sao? Cha nhất định sẽ gọi điện cho cô trước tiên để cùng nhau ăn mừng thôi, có thể không tới lượt tôi đâu."

Dư Thương nghe thấy thế cảm thấy rất thích thú, liếc mắt đưa tình nhìn Giang Diễn: "Anh có muốn đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút không?"

Giang Diễn làm như là người mù: "Không đi, tôi phải dẫn mèo con đi xem thử Ngu mỹ nhân đã sản xuất chưa, nếu không cha lại nói tôi lúc nào cũng không làm việc nghiêm túc."

Vẻ mặt Dư Thương đầy thất vọng, sau đó đúng lúc cô ta có việc nên cũng đi trước.

Nhan Ký Vân lại thấy khá hưng phấn, nơi sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’ số 1!

Hóa ra Giang Diễn có quyền hạn này, quả là xoay chuyển tình thế, cậu không cần tốn công cũng có được. Nếu như người chơi có thể cho NPC độ thiện cảm, Nhan Ký Vân nhất định hào phóng một lần cho Giang Diễn tận 200 điểm.

Giang Diễn cúi đầu thấy Nhan Ký Vân không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm về phía trước, anh ta nhìn theo tầm mắt cậu thì lại chẳng thấy gì cả.

Anh ta từng nghe vài người lớn trong tổ chức nói, hình như mèo đen có thể nhìn thấy được những thứ kỳ lạ, rốt cuộc nó đang nhìn gì vậy?

Anh ta thấy hơi có chút chút sợ.

Nhan Ký Vân đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cái tay che mắt cậu lại.

Giang Diễn che mắt cậu làm gì vậy chứ?

Nhan Ký Vân nghiêng đầu, Giang Diễn cũng che sang bên cạnh, không để cho cậu nhìn về phía trước. Cuối cùng Nhan Ký Vân quay đầu lại chớp chớp một bên mắt, sau đó cậu vẫy đuôi vài cái quất vào đùi Giang Diễn.

Lúc này cậu không muốn tranh đấu với Giang Diễn, cậu phải đến nơi sản xuất, nhẫn nhịn một chút trước đã.

Giang Diễn ho nhẹ vài tiếng, sau đó để cái tay đang che tầm mắt Nhan Ký Vân xuống.

"Đừng nói là mày dùng cách này để dụ dỗ Lâm Hiệp đấy chứ? Chớp mắt cộng thêm vẫy đuôi hở?"

Nhan Ký Vân:... Không có chuyện đó.

Trên đường Giang Diễn vừa ghét bỏ Nhan Ký Vân lại vừa thăm dò hỏi cậu làm sao dụ dỗ được Lâm Hiệp, Nhan Ký Vân chẳng buồn để ý tới anh ta.

Đương nhiên, việc nói chuyện không hề làm chậm bước đi của Giang Diễn, cũng không ảnh hưởng đến việc Nhan Ký Vân quan sát đường đi.

Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ lại đi một thang máy khác lên thêm một tầng.

Bọn họ đi loanh quanh hơn một nửa tầng 1, trong lúc Nhan Ký Vân đang mơ hồ không biết đây là tòa B hay C thì bỗng nhiên có một mùi gay mũi bay vào mũi bọn họ. Giang Diễn lấy hai cái khẩu trang từ trong túi ra, đeo một cái cho mình, đeo một cái rộng thùng thình lên khuôn mặt đầy lông của Nhan Ký Vân.

Đối với mèo, khẩu trang không hề có bất kỳ tác dụng nào cả, cảm ơn nhé.

Bọn họ càng đi vào sâu thì cái mùi gay mũi đó lại càng nồng nặc, Giang Diễn không nhịn được nhíu mày một cái.

Ở góc nhìn hiện tại của Nhan Ký Vân thì không thể nhìn thấy được biểu cảm của Giang Diễn lúc này.

Sau khi Giang Diễn quẹo phải một lần nữa thì cậu nhìn thấy một phân xưởng sản xuất rộng hơn một ngàn mét vuông. Các công nhân đang mỗi người một việc, còn chủ quản khi thấy Giang Diễn đến, ông ta lập tức hấp tấp chạy tới.

Cái mùi nịnh nọt của tên quản lý này với Giang Diễn rất nồng nặc: "Cậu ba, sao cậu tới đây vậy?"

Giang Diễn: "Tôi tới xem thử tiến độ sản xuất của sản phẩm mới."

Ông ta nhỏ giọng nói: "Ý cậu là Ngu mỹ nhân số 1 sao?"

Giang Diễn: "Chứ còn gì nữa?"

Nhan Ký Vân thầm trả lời trong lòng: Người xấu xí như ông, chúng tôi cũng không muốn đến nhìn.

Quản lý: "Ngu mỹ nhân đang ở phân xưởng khác, chế tạo nó tương đối phức tạp, để sản xuất cần chút thời gian ạ."

Giang Diễn: "Phải mất bao lâu?"

Ông ta nói: "Đương nhiên là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để sản xuất, buổi chiều lập tức có thể lấy được đợt đầu tiên của Ngu mỹ nhân số 1."

Ông tá vừa nói vừa dẫn Giang Diễn đến một cái phân xưởng khác, ông ta nhìn thấy con mèo trong lòng Giang Diễn nhưng lại không dám nói gì với cậu ba hung dữ này. Đừng thấy thời gian anh ta quản lý sự vụ ngắn mà xem thường, nếu anh ta thực sự nổi giận thì còn đáng sợ hơn hai anh của anh ta nữa.

Bây giờ anh cả Dương gặp tai họa rồi, xem ra lần sau chính là màn đối đầu gay gắt của Giang Diễn và Lâm Hiệp, thật sự khiến cho người ta thổn thức mà.