Chương 39: Bị nhốt trong kho rồi 2

Không những quản lý mà người xem phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy thổn thức như ông ta.

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Hiện tại Giang Diễn và Lâm Hiệp đang đấu với nhau, tôi thích nhất thể loại quyết đấu giữa hai người mạnh như thế này!”

“Tôi không hiểu tại sao Giang Diễn vẫn luôn che giấu bản thân, tôi hoài nghi Dương Khải Văn bị kéo xuống cũng có sự ‘trợ giúp’ của anh ta.”

“Anh bạn nói thế cũng không phải không có khả năng, trước đó thật đúng là chưa thấy Giang Diễn mang mèo đến phân xưởng.”

“Cuối phó bản này là thấy Giang Diễn và Lâm Hiệp quyết đấu với nhau, rõ thế rồi mà còn không biết?”

[Bình luận trên liên quan đến việc cốt truyện bị lộ, đã ẩn đối với người chơi.]

“Nhìn từ góc nhìn của mèo lúc nó ngồi xổm trong vòng tay của Giang Diễn thấy vui quá đi, được Giang Diễn ôm vào lòng, được làm vợ anh ấy một ngày.”

Nhan Ký Vân bị ôm theo, hiện đang quan sát từng phân xưởng, mỗi xưởng sản xuất hình như cũng có bí mật riêng biệt của nó.

Bí mật của nhà hàng này đã bày ra trước mặt cậu.

Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua nội dung của nhiệm vụ chính (3), tìm thấy nơi sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’.

Quản lý dẫn Giang Diễn đến xưởng sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’, ông ta đắc ý nói: “Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu làm ngay.”

Tìm được rồi.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân đã hoàn thành nhiệm vụ chính (3), phần thưởng sẽ được gửi đến sau khi phó bản kết thúc.]

Nhan Ký Vân cũng không ngờ nhiệm vụ chính (3) cứ vậy mà hoàn thành, hình như có hơi nhanh?

Lúc cậu định khen Giang Diễn là một NPC tốt thì lại nhận được thông báo có nhiệm vụ!

[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính (4): phá hủy nơi sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 4000 điểm tích lũy.]

Phần thưởng của nhiệm vụ chính (4) còn cao hơn gấp đôi so với nhiệm vụ chính (3), độ khó của việc phá hủy nơi sản xuất chắc chắn cũng cao hơn!

Cậu chỉ là một con mèo, làm sao phá hủy một cái xưởng?

Huống chi, bây giờ cậu bị Giang Diễn hạn chế di chuyển, bị anh ta ôm vào lòng, không có cách nào tiến vào xưởng sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’.

Đang lúc tự hỏi thì quản lý đã nói với Giang Diễn: “Cậu ba, chủ nhiệm Dư nói xưởng sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’ không được mang động vật vào, ngài xem?”

Nhan Ký Vân:…

Sao tới đây rồi còn bị chặn cửa chứ!

Giang Diễn nhìn thoáng qua mèo đen vẫn luôn an tĩnh, không thể không nói nó thật sự rất ngoan, hình như chưa từng nghe thấy nó kêu.

Giang Diễn hơi khó chịu khi quản lý đưa quy định này ra, nói: “Nó luôn nằm trong lòng tôi thì có thể có vấn đề gì?’

Quản lý cũng là có nguyên tắc của mình, khó xử nói: “Thật xin lỗi, cậu ba, tôi chỉ dựa theo quy định mà làm, tôi cũng không muốn làm khó ngài.”

Giang Diễn tất nhiên là lấy việc của mình làm trọng, vừa rồi gặp được mèo đen nhỏ ở cửa thang máy cũng chỉ là việc ngoài ý muốn.

Anh ta tùy ý nói: “Cũng được, lấy cho tôi một cái l*иg, mắc công nó lại chạy lung tung trong xưởng.”

Quản lý lập tức kêu người lấy một cái l*иg đến.

Nhan Ký Vân: “...”

Một đám NPC mấy người có thể ngừng việc ngày nào cũng đòi nhốt cậu vào l*иg được không hả!

Tất nhiên, Nhan Ký Vân vẫn là bị NPC nhét vào l*иg một lần nữa.

Nhìn độ lớn của mấy kẽ hở trên l*иg, sau khi Nhan Ký Vân xác định cậu hẳn là có thể chen qua được thì cũng lười vùng vẫy, thà tiết kiệm sức lực để một lát nữa chen qua l*иg còn hơn.

Có thể nhốt cậu một lần thì cậu vẫn có thể chạy thoát một lần.

Nếu như Giang Diễn có kinh nghiệm nuôi mèo, thì anh ta chắc chắn sẽ không nhốt Nhan Ký Vân vào một cái l*иg có kích thước lớn như vậy.

Cái lòng được đặt ở cổng của xưởng sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’, phía trên có gắn một cái camera, nhưng Nhan Ký Vân cũng không thèm để ý tới nó vì cái camera này đã ngừng hoạt động.

Nhan Ký Vân thừa dịp không có NPC nào đi ngang qua, lặng lẽ chen ra khỏi l*иg, về phần khẩu trang trên mặt, dùng móng vuốt khều hai lần thì đã bị cậu ném xuống đất, cái khẩu trang màu trắng này không hợp với màu sắc trên người cậu, nó sẽ làm bại lộ thân thể của cậu.

Xưởng sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’ bị quản lý rất nghiêm ngặt, thế nhưng NPC cũng không có rảnh mà đi đề phòng một con mèo, sau khi nhốt cậu vào l*иg thì coi như không có chuyện gì nữa.

Nhan Ký Vân rất cảm ơn họ vì đã không thèm để ý đến mình.

Sau khi Giang Diễn đi vào, cửa xưởng vẫn còn một khe hở nhỏ, Nhan Ký Vân dùng cơ thể mình đẩy cửa vào một chút, có lẽ không khiến cánh cửa dày nặng này nhúc nhích được bao nhiêu, nhưng khe hở nhỏ này cũng đủ để cậu chui vào.

Mùi hương bên trong phân xưởng khiến người khác khó chịu, nhưng không đến mức sinh ra khí độc, nếu không thì mọi người ở đây đã bị hạ độc chết hết, huống chi đồ vật mà họ chế ra là cho con người ăn nên Nhan Ký Vân không đến mức mới vào một lát đã gục ngã.

‘Ngu mỹ nhân’ đương nhiên cũng là một loại độc, có thể là một chất gây ảo giác, nhưng công dụng của nó so với những vật gây ảo giác đơn thuần khác thì mạnh hơn rất nhiều, phải tiêu hủy nó mới được.

Xưởng sản xuất chỉ là một bộ phận trong đó, muốn tiêu hủy tận gốc của nó đúng nghĩa, thì điều cần phải làm chính là phải tiêu hủy tổ chức này.

Sau khi Nhan Ký Vân vào trong, cậu phát hiện cách bố trí bên trong và bên ngoài phân xưởng có sự khác nhau rất rõ, sàn nhà là màu xanh, những cánh cửa ở hai bên trái phải hành lang là màu trắng, bởi vậy có thể thấy được, họ chú trọng vào việc sản xuất ‘Ngu mỹ nhân’ hơn những thứ khác.

Trên những cánh cửa đều có đánh số từ 1 đến 9, Nhan Ký Vân suy đoán đây có thể là trình tự làm việc khi chế tác ‘Ngu mỹ nhân’.

Có bộ phận công nhân, cũng có bộ phận cơ khí, mỗi phòng làm việc đều có ít nhất là hai nhân viên trở lên đang công tác, chỉ cần Nhan Ký Vân bước vào một cái là sẽ bị phát hiện ngay, nhưng bên cạnh đó cũng có những cánh cửa khép chặt, căn bản là không có ai mở ra.

Lúc này chỉ hy vọng ba người Chu Dĩnh có thể mò được đến đây, nhưng nghĩ lại lúc này có thể là họ còn đang đi dạo ở lầu hai tầng hầm ngầm, đoán chừng là không tới được, cuối cùng chỉ còn có chính cậu ở trên.

Trước hết cậu nên tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: thứ thuốc chủ yếu để chế tạo ra ‘Ngu mỹ nhân’ là gì, mà lại không thể mua được trong khoảng thời gian ngắn, hủy nó chắc là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chờ đã, nếu như họ vẫn còn công thức ‘Ngu mỹ nhân’ thì họ vẫn có thể chế tác ‘ Ngu mỹ nhân’ một lần nữa, đúng không?

Nhan Ký Vân có bao nhiêu suy luận về nhiệm vụ lần này thì trong đó không có một biện pháp nào giải quyết được triệt để.

Suy nghĩ một hồi, bắt đầu từ nhiệm vụ chính (1), ngoại trừ tìm kiếm bí mật đằng sau ra, còn có nhiệm vụ yêu cầu người chơi giải cứu NPC.

Nhiệm vụ này không hề dễ dàng, cho nổ tung xưởng sản xuất mới là phương thức giải quyết trực tiếp, và điều này cũng rất phù hợp với cốt truyện hiện tại là tổ chức đang tìm kiếm ‘nội ứng’.

Sau khi Nhan Ký Vân suy nghĩ cẩn thận, trong đầu đã hình thành một ý tưởng sơ lược.

Chế tác ‘Ngu mỹ nhân’ cần vật liệu, vật liệu trong công thức của nó chắc chắn không giống với những thứ khác, nếu như là vật phẩm quan trọng thì chắc chắn sẽ không đặt ở bên ngoài, nhất định còn ở bên trong.

Nhan Ký Vân dò theo tiếng nói của quản lý và Giang Diễn mà đi vào bên trong, cậu loáng thoáng nghe thấy quản lý đang giới thiệu về việc phân phối nhân viên của ông ta và quá trình công việc cho Giang Diễn, mặt khác còn sắp xếp một nhà kho dùng để cất giữ những vật liệu đặc thù.

Nhan Ký Vân lặng lẽ theo sau, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với họ, nếu như nghe thấy có tiếng bước chân lạ thì cậu lập tức tránh né sang một bên, cố gắng không để người khác phát hiện ra mình.

Cậu nghe thấy Giang Diễn hỏi quản lý: “Để tôi xem chỗ của các ông có an toàn hay không.”

Quản lý nói: “Tuyệt đối an toàn, đồ vật cần dùng đều được phân loại và cất giấu rất kỹ.”

Giang Diễn nhắc nhở: “Ừ, gần đây thời tiết khô nóng, đừng để xảy ra chuyện, dụng cụ phòng cháy cần phải chuẩn bị nhiều một ít.”

Nhan Ký Vân nghe thấy hai chữ mấu chốt ‘phòng cháy’.

Nếu nói như thế, vật phẩm trong nhà kho đều là những vật nguy hiểm dễ gây cháy đúng không?

Cảm ơn nhắc nhở của Giang Diễn.

Quản lý nói: “Đó là chắc chắn.”

Họ đi về phía nhà kho.

Nhan Ký Vân đi theo tới nhà kho, không gian bên trong còn rộng rãi hơn những gì cậu tưởng tượng, xác thực đã chuẩn bị cho việc phòng cháy xong xuôi, chung quanh để một loạt các thiết bị, cũng thuận tiện cho cậu ẩn nấp.

Cậu đi theo hai người tiến vào nhà kho, quản lý giới thiệu cho Giang Diễn kệ hàng nào là để loại thuốc hóa học nào, không biết Giang Diễn có đang nghe hay không, nhưng Nhan Ký Vân lại nghe rất chăm chú.

À à, đã tiếp thu, ‘đồ chơi’ này có độc, ‘đồ chơi’ kia không có độc, ‘đồ chơi’ nọ có thể gây ung thư cho người sử dụng —?

Tổ chức của các người còn chưa bị thủ tiêu là do trò chơi ở nơi này bảo vậy đúng không?

Phòng thí nghiệm bất hợp pháp, còn có nhiều loại thuốc hóa học kỳ kỳ quái quái như vậy.

Hình như Giang Diễn không có hứng thú gì mấy, nghe chưa được bao lâu thì sắc mặt đã hiện rõ sự chán chường, còn ngáp một cái.

Quản lý rất tinh mắt, nói: “Cậu ba, có muốn đến phòng làm việc của tôi uống chút gì hay không, chỗ của tôi vừa mới mua bia ướp lạnh, uống giải khát một chút nhé.”

Giang Diễn trả lời: “Cũng được, vừa lúc tôi cũng buồn ngủ, nếu ông không ngại thì chuẩn bị cho tôi hai phần ăn, tôi ngồi chờ nhóm thuốc đầu tiên hôm nay các người sản xuất ra rồi lấy về giao nộp cho ông cụ.”

Gương mặt của quản lý nhỏ đầy sự vui vẻ: “Được được, tôi lập tức sắp xếp, nhóm đầu tiên vừa ra thì tôi lập tức đưa cho ngài.”

Giang Diễn hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

Quản lý nhỏ trả lời: “Khoảng một tiếng nữa, thời gian chế tác mà chủ nhiệm Dư đưa ra đều rất nghiêm ngặt, sẽ không chờ quá lâu.”

Giang Diễn nói: “Được, vậy tôi sẽ đợi.”

Hai người lượn quanh nhà kho một vòng, vừa lúc đi tới cửa, quản lý tựa như đề phòng cướp mà lập tức đóng cửa nhà kho lại, ngay cả thời gian để Nhan Ký Vân phản ứng cũng không có.

Nhan Ký Vân chậm hơn họ một bước, bị giam lại trong kho hàng!

Đệch, cậu muốn làm nhiệm vụ, chứ không phải muốn tìm đường chết, ai biết bị nhốt trong nhà kho sẽ có hậu quả thế nào chứ?

Thật ra chính cậu không hoàn thành được nhiệm vụ chính (4) thì có thể mang theo mấy người Chu Dĩnh tới cũng được, không nhất thiết phải tự mình đi làm.

Nhan Ký Vân dùng móng vuốt vỗ vỗ cửa kho hàng, cửa không nhúc nhích tí nào, người bên ngoài căn bản là không nghe được tiếng nó gõ cửa.

Quản lý hình như cũng không có nói cho Giang Diễn biết bao lâu thì nhà kho sẽ mở cửa một lần?

Trong nhà kho có rất nhiều các loại thuốc hóa học, nhiệt độ cũng không quá cao, Nhan Ký Vân nhìn nhìn nhà kho rộng lớn trước mắt, chung quanh an tĩnh đến độ khiến người ta sợ hãi.

Mà lúc này Giang Diễn cũng đi đến cổng phân xưởng, đang chuẩn bị ôm mèo từ trong l*иg ra, đến gần mới phát hiện mèo đen nhỏ vốn nên bị nhốt trong l*иg giờ lại không thấy.

Nếu như Lâm Hiệp biết anh ta làm mất mèo…

Giang Diễm hốt hoảng, lập tức ra lệnh cho quản lý: “Tại sao mèo lại mất? Tranh thủ thời gian tìm ra con mèo ngay cho tôi!”:,, .