Chương 34: Còn thở 1

Lý do mà Nhan Ký Vân dám vươn móng với Giang Diễn thật ra rất đơn giản, một là cậu không cảm nhận được ác ý từ trên người Giang Diễn, cho dù có độ thiện cảm âm 25 làm cơ sở thì cậu cũng không cảm thấy anh ta sẽ ra tay với cậu; hai là sau khi cậu dạo hết một vòng văn phòng của anh ta thì phản ứng đầu tiên của đối phương là tìm Lâm Hiệp chứ không phải chủ động túm cậu từ trên cột xuống. Vì thế có thể thấy được thật ra Giang Diễn để ý tới phản ứng của Lâm Hiệp hơn, theo quan sát của Nhan Ký Vân đối với anh ta thì lúc Giang Diễn đứng trước Lâm Hiệp có hơi kỳ quái, ngoài mặt lúc nào cũng ác mồm ác miệng với người kia, thật ra biểu hiện lại giống với một con hổ giấy chỉ giỏi dọa nạt người khác.

Nói thật, một mình đối mặt với Giang Diễn thì Nhan Ký Vân vẫn sẽ có chút hồi hộp, ai mà biết NPC có hai mặt hay không.

Sau khi Giang Diễn nhìn thấy mèo đen nhỏ thì có hơi bất ngờ, cũng hơi tức giận.

Lâm Hiệp cùng lắm mới bị nhốt thôi mà mèo của anh ta đã bị người khinh rẻ như vậy, mèo đen nhỏ chắc chắn là đang xin Giang Diễn giúp đỡ.

Giang Diễn xách mèo đen nhỏ từ trong ba lô ra trước mắt bao người.

Vẻ mặt anh ta không vui, anh ta nhìn Dương Khải Văn, nặng nề hỏi: “Anh cả, ai bắt nó bỏ vào ba lô vậy?”

Dương Khải Văn lập tức ngừng rót rượu cụng ly với Chu Dĩnh, mà cô nhóc này cũng rất thú vị, uống thế nào cũng không uống lại cô, đối phương khơi dậy tính hiếu thắng của đàn ông trong người anh ta, khiến anh ta uống tới mặt mũi đỏ bừng, lưỡi cũng to ra.

Anh ta không để tâm lắm, hỏi: “Mèo gì cơ, mèo hoang ở đâu ra vậy?”

Văn Nam Tinh ngồi bên cạnh Giang Diễn đang giả vờ ngoan ngoãn tiếp rượu cho thiếu gia không dám lên tiếng, mèo đen nhỏ là do ban nãy anh ta thừa dịp NPC không chú ý, nhờ sự che giấu của Chu Dĩnh và Trình Lệ mà mang vào đây, ai mà ngờ mèo đen nhỏ lại nghịch như thế, hoàn toàn không ngồi xổm được, còn chủ động để lộ bản thân.

Cũng may Giang Diễn xách mèo, lạnh mặt nhìn lướt qua mấy kẻ nịnh bợ Dương Khải Văn: “Đây là mèo của Lâm Hiệp, anh ta cùng lắm là bị cha trừng phạt một chút đã có người vội vã xếp hàng rồi.”

Nhưng mà những người này cũng vô tội, căn bản không phải do bọn họ làm.

Có người đứng ra giảng hòa: “Có muốn tra thử xem ai lớn gan như vậy không, dám bắt cả mèo của cậu hai.”

Dương Khải Văn biết Giang Diễn là người ăn ngay nói thẳng, anh ta cảm thấy Giang Diễn đang nói mình có ý muốn chiếm lấy vị trí của Lâm Hiệp, hôm nay tâm trạng anh ta tốt nên sẽ không so đo với tên thẳng tính này.

“Giang Diễn, chỉ là một con mèo thôi, không tới mức vậy đâu.”

Nhan Ký Vân bị xách gáy, cảm giác vô cùng khó chịu, cậu dùng chân đạp Giang Diễn mấy cái ý bảo anh ta đổi tư thế. Giang Diễn nghĩ cậu muốn chạy nên dùng hai tay ôm cậu vào lòng, tư thế ôm mèo vẫn vô cùng không chuẩn, một tay nâng lưng dưới của cậu, một tay nắm lấy hai chân trước của cậu khiến cho cái bụng mềm mại của cậu bị ngửa lên trên, may mà có lông che lại các vị trí của cơ thể, mà ánh sáng bên trong cũng không tốt, không thì cậu sẽ ngại chết mất!

Giang Diễn ý thức được gì đó, chỉ vào quần của mình rồi nói: “Anh Khải Văn, mọi người chơi tiếp đi, con mèo này mới vừa cào rách quần của em, em muốn mang nó đi, không quấy rầy cuộc vui của mọi người nữa.”

Dương Khải Văn biết thằng nhãi này không thích mấy dịp thế này nên cũng không muốn giữ lại, ý định ban đầu của Dương Khải Văn chỉ là muốn mượn người trẻ tuổi có vẻ ngoài tương tự với Lâm Hiệp để đùa một chút mà thôi. Anh ta biết Giang Diễn và Lâm Hiệp rất không hợp nhau nên muốn chọc ghẹo một chút. Anh ta thả Giang Diễn đi, mình thì tiếp tục cụng ly với Chu Dĩnh, căn bản không đặt chút chuyện như mèo đen nhỏ xuất hiện này vào trong lòng, với anh ta mà nói thì nó chỉ là một con thú cưng nhỏ mà thôi.

Nhan Ký Vân cứ như thế mà bị mang đi, cậu cũng không lo cho ba người Chu Dĩnh, lúc trước bọn họ đã lên kế hoạch xong xuôi, ba người có thể phối hợp lẫn nhau, hành động theo hoàn cảnh, tình hình mà không đúng thì cứ chạy trước đã. Người cần phải lo bây giờ là bản thân cậu đây, vì người mang cậu đi chính là Giang Diễn có độ thiện cảm âm điểm.

Bọn họ ra khỏi ghế lô lớn, vừa đóng cửa đã ngăn cách được hết tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong.

Sau đó Giang Diễn ghét bỏ Nhan Ký Vân khiến người anh ta dính đầy lông mèo đen nên thả nó xuống đất.

Nhan Ký Vân vốn cũng không tình nguyện ở trong lòng anh ta, lúc ở giữa không trung cậu giãy dụa một chút, trở mình cong chân một cái là đáp đất vững vàng.

Nó ngẩng đầu liếc Giang Diễn một cái, sau đó chạy về phía cửa, Giang Diễn hừ lạnh một tiếng rồi đút tay vào túi quần đuổi theo mèo đen. Con mèo này khá kỳ quái, nhìn thì cũng có chút thông minh, bảo sao Lâm Hiệp lại thích, nhưng không hiểu Lâm Hiệp thích nó chỗ nào nữa, nó ở chỗ anh ta chẳng đáng yêu chút nào.

Nhan Ký Vân chạy đằng trước, duy trì khoảng cách mà Giang Diễn bắt không được rồi dẫn Giang Diễn tới phòng tạm giam.

Giang Diễn biết Lâm Hiệp bị nhốt trong phòng tạm giam, cũng biết hôm nay sẽ giải quyết chuyện kẻ phản bội, nhưng đây là quyết định của cha nên anh ta không nhúng tay vào được.

Giang Diễn đi theo Nhan Ký Vân cả đường, anh ta muốn xem xem rốt cuộc con mèo đen này muốn dẫn anh ta đi đâu.

Nhan Ký Vân đứng trước cửa phòng tạm giam, cậu đứng bằng hai chân sau rồi vỗ vỗ cửa sắt.

“Là dẫn tao tới đây đó hả? Mày hy vọng tao cứu chủ nhân của mày à?” Giang Diễn cũng bước lên vỗ cửa, nói với Lâm Hiệp ở bên trong, “Tôi nói này Lâm…”

Khóa trên cửa sắt va chạm với cửa làm phát ra tiếng loảng xoảng.

Giang Diễn nhanh chóng đẩy cửa phòng tạm giam ra: “Lâm Hiệp? Người đâu rồi?”

Lúc Nhan Ký Vân chạy tới cũng cảm thấy mùi nước hoa ở đây đã phai đi nhiều, hóa ra là Lâm Hiệp không ở trong phòng tạm giam!

Anh ta bị ai đưa đi, là những người chơi khác mà bọn họ chưa đυ.ng mặt hay là NPC khác, hay là chính anh ta chủ động rời đi?

Nhan Ký Vân nhìn Giang Diễn, trong đôi mắt to đầy dấu chấm hỏi “sao không thấy chủ nhân”.

Giang Diễn nhíu mày: “Có lẽ tao biết anh ta ở đâu rồi.”

Anh ta biết có một người không chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt, người đó chính là cha của bọn họ.

Giang Diễn cất bước xoay người đi về một hướng, Nhan Ký Vân lập tức chạy bước nhỏ đuổi theo!

Thật ra bây giờ các NPC khác thông qua Dương Khải Văn và xưng hô giữa Lâm Hiệp với Giang Diễn cũng biết được mối quan hệ giữa ba người Giang Diễn với ông cụ kia.

Bọn họ có lẽ là thành viên của một tổ chức cỡ lớn, dựa vào họ của ba người cũng biết được bọn họ cũng là những đứa trẻ mà ông cụ nhận nuôi. Sau khi ba đứa trẻ lớn lên đều làm việc cho ông cụ, mà bây giờ nội bộ giữa bọn họ đã xuất hiện sự chia rẽ, tổ chức cỡ lớn không chỉ phát sinh nhiều sự kiện dồn dập mà còn có nội gián, mà bây giờ ông cụ đang nghi ngờ Lâm Hiệp.

Trên mặt Giang Diễn đầy sự lo lắng, nhưng lúc đi tới trước cánh cửa nơi ông cụ ờ, khuôn mặt anh ta lại biến về vẻ không sao cả, ra vẻ như mình là một người tính tình ngay thẳng.

Nhan Ký Vân chạy trước mặt anh ta, lần nào quay đầu lại cũng thấy anh ta đang thay đổi sắc mặt. NPC này cũng thú vị ghê, Giang Diễn, người cũng như tên, rất biết diễn.

Giang Diễn điều chỉnh lại vẻ mặt và tâm trạng của bản thân, anh ta ôm lấy mèo đen bên chân, huýt sáo rồi đi vào.

Nhan Ký Vân chủ động trở mình ghé vào trên vai anh ta, NPC không biết ôm mèo thì mèo không thích đâu nhá!

Hai người mặc đồng phục màu đen ngoài cửa đột nhiên chặn anh ta lại.

“Các người cản tôi làm gì?” Giang Diễn trừng mắt với bọn họ, cực kỳ nhuần nhuyễn mà phát huy tính tình nóng nảy của anh ta.

Một người mặc đồng phục đen nói: “Cậu ba, ông cụ có dặn là không có sự đồng ý của ông ấy thì bất luận kẻ nào cũng không được vào.”

Giang Diễn không những không lui mà còn bước từng bước về phía trước: “Tránh ra, lần nào tôi đến chẳng trực tiếp đi vào? Bất luận kẻ nào mà ông ấy nói chắc chắn không tính cả tôi.”

Người mặc đồng phục đen nói: “Xin cậu ba đừng làm khó chúng tôi.”

Giang Diễn hô lên cho bên trong nghe: “Ông già, ông làm gì trong đó vậy, con mang tới cho cha một thứ nhỏ nhỏ chơi vui lắm nè.”

Da dưới lớp lông của Nhan Ký Vân căng lên, cái tên Giang Diễn này sẽ không dâng cậu lên cho ông cụ kia để cứu Lâm Hiệp đấy chứ?

Một ông cụ thuận miệng một câu cũng có thể quyết định được sự sống chết của người khác thì sao có thể là người tốt được, tôi nhìn lầm anh rồi Giang Diễn!

Đang lúc Nhan Ký Vân do dự xem có nên chạy trốn không thì bên trong truyền ra một giọng nói mà cậu đã nghe qua, giọng nói này rất quen thuộc, là người lúc trước đã mang Lâm Hiệp đi từ tòa nhà A.

“Cậu ba, ông chủ gọi cậu vào ăn tối cùng.”

Giang Diễn đẩy người mặc đồng phục đen đang chắn trước mặt ra: “Thấy chưa, lần sau nhớ chà cho mắt nó bóng ra.” Anh ta còn phàn nàn với người đàn ông trung niên mặc đồng phục đen trước mặt, “Chú Phòng, hai người mới này cháu chưa gặp bao giờ nhỉ.”

Chú Phòng cười nói: “Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh ông chủ, chỉ là hồi trước không làm việc ngoài sáng, bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt nên để bọn họ xuất hiện thôi.” Ông ta khựng lại một chút, nhìn con mèo đen trong lòng Giang Diễn, “Sao cậu còn mang mèo theo? Tôi nhớ hình như Lâm Hiệp cũng có nuôi một con.”

Giang Diễn: “Là con mèo của anh ta đó, chẳng phải tôi không nuôi mèo sao, bắt về đây tùy tiện chơi một chút.”

Nhan Ký Vân: “…”

Chú Phòng chỉ gật đầu, không đánh giá gì về chuyện này.

Đi từ đại sảnh mà ban nãy mới vừa xử lý Hà Tiểu Tất vào trong chính là phòng ăn, Nhan Ký Vân phát hiện trên mặt sàn hoàn toàn không có vết máu, cậu chẳng ngửi được chút mùi máu tươi nào, có khi ngay cả thảm cũng đã bị vứt đi rồi, trong không khí chỉ còn lại một mùi hương tươi mát.

Tuy đồ trang trí ở bên ngoài nguy nga lộng lẫy, nhưng trong phòng ăn to như vậy chỉ có một cái bàn xoay kiểu Trung Quốc.

“Giang Diễn tới rồi à, ông Phòng mau lấy bát đũa cho nó đi.”

Người lên tiếng là một ông cụ tóc bạc, người này không giống với tưởng tượng của Nhan Ký Vân lắm, ông ta nhìn qua có vẻ rất hiền từ, trên người mặc một bộ đồ kiểu đứng tuổi màu trắng, trên cổ tay mập mạp có đeo chuỗi hạt, mà trên chuỗi hạt lại tỏa ra một thứ mùi rất khó ngửi.

Giang Diễn ngồi xuống bên phải ông cụ, cách ông cụ hai chỗ ngồi: “Con đói muốn chết, quả nhiên đồ ăn của cha vẫn thơm ngon hơn.”

Ông cụ thấy được mèo đen mà anh ta đang ôm: “Sao con còn ôm mèo nữa?”

Giang Diễn tùy tiện nói: “À, chẳng phải Lâm Hiệp đang nuôi nó sao, con ôm nó tới đây chơi, cha xem, nó ngoan lắm đó, còn không sợ người nữa chứ.”

Ông cụ buông đũa, đột nhiên nhìn Nhan Ký Vân chằm chằm: “Cho cha ôm một cái xem nào.”

Cả người Nhan Ký Vân từ trên xuống dưới đều viết hai chữ kháng cự!

Ông cụ này gϊếŧ người không chớp mắt, mình bị ông ta ôm rồi có còn sống được không?

Giang Diễn không cho cậu phản kháng, anh ta nhanh chóng thả mèo vào lòng Triệu Nhân Phú: “Nó không cắn người, cũng không cào người đâu.”

Triệu Nhân Phú là một người mắt sắc, ông ta hỏi: “Vậy vết cào trên cổ tay con là sao vậy?”

* người mắt sắc: người giỏi quan sát và bắt lấy chi tiết

Giang Diễn tỏ vẻ cái này cũng không có gì đáng kể: “Này là lúc nó còn chưa quen mà con đã ép nó chơi, cho nên nó xòe móng ra chơi với con, không cẩn thận bị nó cào trúng, sau nó quen rồi thì không xòe móng nữa.” Anh ta nói xong thì vươn bàn tay về phía Nhan Ký Vân, “Blake, đập tay cái xem nào.”

Nhan Ký Vân bị ép biến thành một con mèo ngoan ngoãn không cắn không cào người, cậu giơ chân, dùng đệm thịt chạm vào tay Giang Diễn, diễn xuất cực kỳ xuất sắc.

Cậu cũng không chơi với con sen nhà mình thế này, ấu trĩ quá đi mất.

Thấy mèo đen phối hợp như vậy, bản thân Giang Diễn cũng cảm thấy có chút khó tin, quả nhiên mèo mà Lâm Hiệp nuôi cũng đáng ghét y như anh ta, bất kể là người hay sủng vật cũng đều biết che giấu bản thân như thế.

Triệu Nhân Phú bị sự tương tác của bọn họ chọc cười, con mèo ở trong lòng ông ta đúng là rất yên tĩnh mà cũng rất khôn.

Ông ta trả Nhan Ký Vân lại cho Giang Diễn, trước tiên ông ta bảo ông Phòng chuẩn bị đồ ăn cho mèo, sau đó đột nhiên bắt đầu hồi tưởng lại kỷ niệm: “Cha nhớ hồi mấy đứa còn nhỏ, anh cả con thích đυ.ng dao múa súng, con cũng đi theo nó gây rắc rối khắp nơi, còn Lâm Hiệp chỉ yên lặng ở nhà đọc sách, mặc cho con với anh cả con có lấy cái gì ra dụ dỗ thì nó cũng không bước chân khỏi cửa, ngoan ngoãn tới nỗi không giống như người của chúng ta.”

Tính của Giang Diễn không phải là người thích hùa theo, anh ta nói: “Anh ta chỉ không thích chơi với con thôi, anh ta ghét con, còn nói con giống con cá thòi lòi, thật sự là chẳng đáng yêu chút nào, con cũng ghét anh ta. Cha, con kể cha nghe, có lần con kẹp một con sâu khô quắt vào sách của anh ta, đến lúc bọn con đi học, anh ta vừa mở sách giáo khoa ra đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch luôn.”

Triệu Nhân Phú cười ha ha: “Chuyện này cha có biết, thằng nhóc nhà con chỉ biết chọc cho Tiểu Hiệp giận thôi.” Có điều Triệu Nhân Phú lại chuyển đề tài mà hỏi anh ta, “Vậy anh cả của con thì sao?”

Giang Diễn bắt đầu khen anh cả: “Anh cả tốt lắm, mỗi lần con làm sai chuyện gì anh ấy cũng sẽ nhận tội thay con, lần nào cũng là anh ấy chịu đòn thay con, đương nhiên anh ấy đánh con cũng không ít đâu. Có một lần con lấy súng của cha đi bắn chim rồi nói là anh ấy làm, cha còn nhớ không?”

Triệu Nhân Phú: “Nhớ chứ, nó không nói là con lấy, hóa ra là thằng nhóc nhà con à, trong ba đứa chỉ có con khỏe nhất thôi.”

Triệu Nhân Phú rất thích cuộc sống thời ba đứa trẻ vẫn còn là thiếu niên, giờ nhớ lại khiến ông ta có cảm giác bản thân mình trẻ lại.

“Anh cả con là một đứa nhỏ rất nghe lời, rất quan tâm tới con và Lâm Hiệp, Lâm Hiệp là một đứa nhỏ khôn ngoan, vừa có đầu óc vừa cầu tiến.”

“Đối với con anh cả là như thế này này.” Giang Diễn giơ ngón cái.

Con út luôn được cha mẹ yêu thích nhất, câu này quả nhiên không sai.

Cả quá trình Nhan Ký Vân đều quan sát phản ứng của ông cụ, ban nãy Triệu Nhân Phú còn đang đắm chìm trong hồi ức, vừa đổi đề tài một cái là vẻ hiền lành trên mặt cũng đột nhiên thay đổi theo, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén: “Giang Diễn, nói thử ý của con xem, con có nghĩ Lâm Hiệp thật sự phản bội chúng ta không?”