Chương 6

Nghe câu trả lời của bà ngoại mà Tiểu Yên ngơ ra. Cô lấp bấp hỏi lại:

"Ngoại bảo nó ngủ với con á?"

Bà ngoại Tiểu Yên gật đầu với vẻ khẳng định chắc nịch. Khóe môi Tiểu Yên giật giật vì câu trả lời của bà mình. Lúc trước chính bà là người đã bảo với cô: "Không được để thằng nào chạm vào người con khi chưa xuất giá, bất kể là người con yêu nhất." Và bây giờ thì...

Đang lúc không biết nên nói gì với sự thay đổi thái độ chong chóng của bà thì Hoàng Nghiêm bước vào gọi:

"Bà ngoại, có chú năm kiếm ngoại kìa."

Bà ngoại nhìn Hoàng Nghiêm cười gật đầu đáp:

"Bà ra liền đây."

Nói rồi bà đi ra ngoài cửa. Tiểu Yên đi lại chỗ Hoàng Nghiêm, cô chóng tay lên eo rồi nhìn anh bằng ánh mắt ngờ ngợt:

"Ai là ngoại của mày hả?"

"Không sớm thì muộn cũng phải kêu. Vậy thì kêu sớm cho nó quen miệng!"_Anh đáp lại với vẻ mặt đùa cợt Tiểu Yên.

Tiểu Yên không nói gì liền hất mặt đi rồi đáp:

"Biện minh."

Đúng lúc đó hà ngoại Tiểu Yên đứng từ cửa vọng vào:

"Tủn, Hoàng Nghiêm các con chuẩn bị qua nhà chú năm tát hầm để trải nghiệm cái gì với trường kìa."

Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm đồng thành đáp lại bà:

"Con biết rồi bà ngoại."

Dứt lời với ngoại Tiểu Yên quay sang nói với Hoàng Nghiêm:

"Thay đồ đi rồi qua nhà chú năm tát hầm."

Hoàng Nghiêm gật đầu đi vào phòng thay đồ. Tiểu Yên cũng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Một lúc sau, Tiểu Yên mặc trên người bộ áo bà ba quen thuộc của làng quê đứng đợi Hoàng Nghiêm. Đang đứng nhìn cảnh vật xung quanh thì Hoàng Nghiêm lên tiếng nói:

"Mau đi thôi."

Tiểu Yên nhìn Hoàng Nghiêm. Ôi trời ạ? Tiểu Yên chớp mắt liên tục nhìn Hoàng Nghiêm. Anh thấy cô cứ nhìn mình nên lên tiếng hỏi:

"Sao thế? Sao mày còn chưa đi."

Tiểu Yên lúc này không nhịn nổi nữa nên liền cười phá lên, nói:

"Mày mặc đồ như vậy để đi tát hầm đó hả?"

Hoàng Nghiêm nhìn lại bộ đồ trên người mình hỏi:

"Có gì sai sao?"

Tiểu Yên cười nghiêng ngả đáp lại Hoàng Nghiêm với chất giọng buồn cười có, bất lực có:

"Có ai đi tát hầm mà mặc vest, mang giày da, thắt cà vạt, vuốt tóc sang trọng như mày không hả?"

Hoàng Nghiêm nhăn mày hỏi lại Tiểu Yên:

"Chứ mày bảo tao mặc gì? Sơ mi trắng, quần jean?"

Tiểu Yên đập tay lên trán bất lực. Bà ngoại cô ở trong đi ra cười ha hả với cậu cháu rể, bà ân cần nói với Hoàng Nghiêm:

"Con trai à, ở đây là thôn quê thì nên mặc mấy bộ đồ bà ba thôi. Chứ mặc mấy bộ đồ sang trọng này làm sao mà được."

Hoàng Nghiêm gật đầu hiểu chuyện. Xong lại lo lắng hỏi:

"Nhưng con không có đồ bà năm bà tư gì đó."

"Nào đi vào đây, bà lấy đồ của bác hai trai cho mà mặc."

Hoàng Nghiêm vâng lời đi theo bà ngoại. Tiểu Yên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là con trai cưng của gia đình luôn được cưng chiều nên giờ chả biết gì.

....

Tại hầm cá của chú năm _ người có kinh nghiệm nuôi cá lâu năm trong làng nhộn nhịp chưa từng thấy.

"Ê, mấy con cá nó nhảy nhoi cả lên kia."

"Nhìn chúng nhảy nhoi như vậy mà muốn bắt gì đâu á!"

Lạc Lạc nhìn đám đất nhầy nhụa dưới chân mà nói ra phát ngôn khó lọt lỗ tai:

"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì trải nghiệm thực tế cái gì chứ? Gớm chết đi mất."

Nhóm đàn em của Hoàng Nghiêm lắc đầu, nói đâm chọt Lạc Lạc:

"Đúng là tiểu thư con nhà giàu mà! Làm sao chịu được sự cực nhọc này!"

Phước Sang cũng thêm dầu vào lửa:

"Lão đại nói sau này muốn làm rể miền tây, xem ra có người không có cửa rồi."

Lạc Lạc mặt nhăn nhó không nói gì. Đúng lúc ấy từ xa giọng của Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên đã vang vọng:

"Nè, đi lẹ lên."

Tiểu Yên ngồi trên lưng của Hoàng Nghiêm để anh cõng đi. Đến nơi, Hoàng Nghiêm thả Tiểu Yên xuống. Cô vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh.

"Lão đại, bắt lấy con cá kia ngay!"

Phước Sang la lên khi có con cá nhảy về phía của Hoàng Nghiêm. Anh hoảng hồn nhìn con cá trơn nhẫy kia mà bay lại chỗ Tiểu Yên, núp sau lưng cô nói:

"Ôi vợ ơi, nó thấy ghê quá đi mất..."