Chương 7

Cả đám học sinh được một phen cười đau bụng. Đường đường là một badboy, lạnh lùng boy, vậy mà lại sợ một con cá nhỏ xíu kia.

Trong khi mọi người cười vì sự đáng yêu đó của Hoàng Nghiêm thì có một phần người lại bàn tán:

"Anh Nghiêm gọi chị Yên là vợ kìa!"

"Xem ra chúng ta sắp được ăn đám cưới rồi."

"Couple của tôi thần tượng bao nhiêu năm cuối cùng cũng có kết quả rồi."

Tiểu Yên đẩy nhẹ Hoàng Nghiêm sang một bên nói:

"Mày đúng thiệt là cái đồ nhà thành mà."

Hoàng Nghiêm xuất hiện ba dấu chấm hỏi trên đầu, hỏi:

"Nhà thành, nhà thành là cái gì?"

"Là cái đồ thành phố đó."

Hoàng Nghiêm im lặng không nói gì. Tiểu Yên đi lại chỗ của chú năm, Hoàng Nghiêm cũng lẽo đẽo theo sau. Phước Sang thấy Hoàng Nghiêm đi ngang nên trêu chọc:

"Lão đại sợ cá!"

Hoàng Nghiêm liếc nhìn Phước Sang rồi đưa ngón tay giữa ra chửi Phước Sang. Tiểu Yên đứng cạnh bên lên tiếng hỏi chú năm:

"Chú năm, sao năm nay chú tát hầm sớm vậy?"

"À, tại cá nó lớn nhanh hơn mọi năm với lại đúng dịp tụi con về nên chú tát hầm luôn."

Hoàng Nghiêm nhìn xuống đám cá đang nhảy toán loạn kia mà lên tiếng hỏi Tiểu Yên:

"Mày ơi, nó là con gì thế?"

"Con cá!"

Hoàng Nghiêm kéo vạt áo Tiểu Yên, chỉ chỉ cái con đang bò trên bờ hỏi:

"Không tao hỏi con đó kìa."

Tiểu Yên nhìn theo hướng tay của Hoàng Nghiêm rồi thở dài đáp lại:

"Là con cua."

Hoàng Nghiêm ồ lên một tiếng. Thầy chủ nhiệm cùng lúc lên tiếng giữa đám đông:

"Nào, các em hãy cùng nhau xuống hầm bắt cá nhé!! Số cá bắt được sẽ đem làm thức ăn cho trưa này. Nếu còn dư thì để lại cho chú năm Tí đây."

"Dạ!"

Trong khi mọi người đều cùng nhau ùa xuống hầm bắt cá thì Hoàng Nghiêm lo cắm cụi nhìn chầm chầm con cua. Hoàng Nghiêm vừa đưa tay bắt nó thì Tiểu Yên kéo vai Hoàng Nghiêm hỏi:

"Sao chưa xuống hầm nữa?"

Lời kêu của Tiểu Yên làm Hoàng Nghiêm giật mình, con cua cũng bò loạn lên, càng nó kẹp vào ngón tay Hoàng Nghiêm. Anh đau điếng la lên:

"Đau quá!"

Hoàng Nghiêm quay sang nhìn Tiểu Yên mếu máo khóc, anh thút thít nói:

"Mau bắt nó ra khỏi tay tao đi mà! Tao đau quá!"