Chương 5

Tiểu Yên nhìn Hoàng Nghiêm mà cười phá lên nói:

"Đó là trái xoài đấy. Bộ lúc nãy mày say xe bị ói rồi ói não ra luôn rồi à?"

Hoàng Nghiêm nhìn trái xoài nằm dưới đất rồi dùng tay xoa xoa cái đầu đau điếng của mình nói:

"Đau quá đi mất."

Bà ngoại Tiểu Yên từ trong nhà chạy ra mở cửa, bà vui vẻ nắm tay Tiểu Yên nói:

"Bé Tủn của bà đã lớn chừng này rồi sao?"

Tiểu Yên ôm chầm lấy bà của mình vui vẻ nói với chất giọng nhớ nhung và yêu thương:

"Cháu nhớ bà quá đi."

Bà Tiểu Yên cười nhân hậu, vuốt ve tóc cô rồi đột nhiên nhìn Hoàng Nghiêm. Bà nhìn cậu rồi lại nhìn Tiểu Yên và lên tiếng hỏi:

"Cậu trai này là ai thế?"

Hoàng Nghiêm lễ phép cúi đầu chào bà ngoại:

"Cháu chào bà ạ."

Tiểu Yên cũng vui vẻ lên tiếng nói với bà ngoại rằng:

"Ngoại, cậu ấy là Hoàng Nghiêm bạn trai của con!"

Bà ngoại nhìn Hoàng Nghiêm một hồi lâu rồi bật cười nói:

"Bé Tủn của bà đúng là có mắt mà, bạn trai con rất đẹp trai luôn! Thôi thôi vào nhà đi, chắc hai đứa đi xe mệt rồi."

Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên vâng lời đi theo bà ngoại vào nhà. Tiểu Yên vừa đi, vừa nhìn xung quanh nhà nói:

"Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá."

Hoàng Nghiêm nhìn những tá cây xanh đang đung đưa theo gió kia mà hít thở một hơi thật sâu, nói:

"Ở đây yên bình thiệt đó!"

Cả hai cứ thế mà đứng đấy hít thở bầu không khí trong lành, nó yên tĩnh đến lạ thường. Không ồn ào như nơi phố thị xa xôi đầy những sự lừa gạt và đấu đá. Về đây chúng ta có thể thả hồn theo những làn gió để cảm nhận lại tâm hồn trong sáng, ngây ngô của mình lúc trước.

Đang thả hồn vào làn gió nhẹ thì từ trong nhà một cậu nhóc chạy ra gọi:

"Chị hai, chị hai, chị hai về với Cubin rồi à?"

Đó là một cậu bé kháu khỉnh tên Tấn Phong, tên thường gọi là Cubin, là con trai của bác hai Tiểu Yên. Tiểu Yên nhanh chóng đỡ lấy cậu em vừa tròn 5 tuổi kia hỏi:

"Cubin có nhớ chị hai không hả?"

Cubin ôm chặt lấy Tiểu Yên mà nhõng nhẽo:

"Cubin nhớ chị hai lắm! Nhớ chị hai lắm luôn!"

Hoàng Nghiêm đứng kế bên nựng má của Cubin. Cubin nhìn Hoàng Nghiêm chầm chầm rồi cất tiếng gọi:

"Anh hai...!"

Nói rồi Cubin liền muốn Hoàng Nghiêm bồng. Hoàng Nghiêm cũng chiều ý bồng lấy Cubin. Tiểu Yên thấy vậy liền nhìn cậu em của mình mà vờ hờn dỗi:

"Cậu ta là ai mà sao em lại gọi là anh hai ngọt sớt vậy hả?"

Cubin vẫn bám lấy Hoàng Nghiêm, giọng nói non nớt nói ra những suy nghĩ trẻ con của mình:

"Lúc nãy Cubin thấy chị hai đứng gần anh hai nên chắc anh hai là chồng chị hai rồi."

Dứt lời Cubin nằng nặc đòi Hoàng Nghiêm bồng đi chơi. Anh cũng chiều ý mà bồng cậu em nhỏ đi chơi.

Tiểu Yên nhìn theo mà cười nhẹ rồi đi dẹp hành lý vào phòng. Vừa vào phòng cô đã hỏi bà mình:

"Bà ơi, tối nay thằng Nghiêm phải ngủ ở đâu đây?"

Bà ngoại Tiểu Yên cười cười rối phán lại một câu xanh rờn :

- "Thì nó ngủ với con."