Chương 6: Anh trúng thưởng à? cmn tôi cũng thế

Vào ban đêm nhóm thanh niên này bắt đầu dùng camera để quay lại từng chuyện ăn uống và vui chơi, quay đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng không những không có ma mà lại quay được một thanh niên mua vé số trúng được năm trăm nhân dân tệ.

Mọi người nhao nhao trêu chọc anh ta.

"Đây là nhà ma à? Chúng ta không phải đi lộn chỗ đất lành chim đậu rồi chứ?"

"Nhìn anh ta cào trúng thưởng mà ngứa tay quá. Sao chúng ta không mua hai tờ vé số rồi quay lại cào nhỉ? Biết đâu cả hai chúng ta đều có thể trúng!"

"Vậy nhanh đi thôi, còn chờ gì nữa!"

Nói xong, những người này mặc quần áo vào và đi đến tiệm xổ số.

Để ghi lại một cách chân thực hơn nên đã dùng camera đã quay lại toàn bộ quá trình.

Mỗi người mua hai tờ vé số rồi quyết định quay về phòng cào tiếp.

Cào xong đều khiến mọi người phải giật mình rồi.

Nếu không có camera theo dõi, họ sẽ nghĩ rằng mấy thanh niên kia chỉ đang diễn kịch.

Tất cả mọi người đều trúng hết!

Ít thì trúng 20 tệ, nhiều thì 100 tệ. Tuy số tiền không lớn nhưng họ chưa bao giờ gặp phải tình huống tất cả thành viên đều trúng như vậy.

Chuyện đó là tất nhiên, Khương Nhất đã yêu cầu bà chủ để lá bùa dưới vật trang trí cải trắng có tác dụng thu thập tài lộc đấy.

Bọn họ đã chờ ở đây rất lâu, trên cơ thể họ ít nhiều đều bị dính một ít tài vận.

Bọn tiểu tử đều hưng phấn đi mua bia và xiên nướng để ăn mừng.

Suốt đêm khách sạn nhỏ đèn đóm sáng rực, vô cùng náo nhiệt.

Chị Trần ngồi sau quầy chứng kiến sự việc rầm rộ như vậy thì lén lau nước mắt.

Đã bao lâu rồi ở đây chưa được náo nhiệt như vậy?

Khác với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong phòng 103 là cảnh giá thảm mưa sầu.

Trước mặt Khương Nhất để một dãy hộp cơm.

Xô gà gia đình, bít tết gà lớn, lẩu cay, tôm càng, Coca cola, tám bộ quần áo mới, còn đăng kí thành viên của năm cái nền tảng...

Kiếm tiền cũng giống như bốn vị thầy trò sang Tây Thiên thỉnh kinh, phải trải qua đủ loại khó khăn nguy hiểm.

Kết quả lúc tiêu tiền lại giống như việc đến Tây Thiên rồi đáp máy bay về Đông Thổ Đại Đường, tốc độ thật quá là nhanh.

Một vạn sau khi qua tay của Tổ Sư bà, hiện tại chỉ còn thừa lại một nghìn.

Thâm tâm Khương Nhất co rút.

Không mua cũng không được, đêm qua trong mộng Tổ Sư bà bắt cô chẻ bài vị suốt đêm.

Không phải ngươi muốn chẻ bài vị ra làm củi đốt sao ?

Vậy thì tự chẻ của mình đi.

Mỗi tấm bài vị đều viết tên Khương Nhất.

Rõ là đang còn sống lại đem những chuyện nên làm sau khi chết như "Hiếu tử hiền tôn" làm hết là sao.

Khương Nhất liếc nhìn bài vị đang nằm úp trên giường, trong mắt tràn đầy ai oán.

Bài vị nghiêng nghiêng nằm trên gối đầu, nhìn như thể một người đang nhàn nhã nằm vắt chân trên giường.

Trên TV đang chiếu cảnh Mỗ Thế Hiền cùng mỹ nữ đang làm mấy chuyện không thể nói.

Bài vị thấy Khương Nhất ngồi cả buổi không nhúc nhích gì thế là động đậy.

Khương Nhất vội vàng nói: "Cháu biết, cháu biết rồi, cháu đốt xuống cho bà đây!"

Sau đó cô còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bà ăn nhiều vậy cũng không sợ bị nghẹn chết ~"

Nói xong, Khương Nhất dùng ngón tay bấm mấy cái pháp quyết, linh lực xung quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn.

Một dãy hộp cơm đặt trước mặt cô bất ngờ bốc cháy.

Liệt hỏa cháy hừng hực nhanh chóng liếʍ sạch những thứ đó rồi biến thành từng làn khói xanh tan biến trong không khí.

Mà chiếc bàn mỏng manh của khách sạn nhỏ thì chẳng bị làm sao cả.

Trên mặt bàn rỗng tuếch như thể chưa từng có thứ gì để trên đó.

Trái lại bài vị nằm bên kia lại uốn éo vài cái.

Rõ ràng chỉ là một tấm ván gỗ nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó đang vui vẻ.

Khương Nhất rửa mặt một phen xong liền nhanh chóng nằm xuống giường tranh thủ thời gian đi ngủ.

Chờ sau khi Tổ sư bà ăn xong chắc chắn sẽ vào trong mộng của cô để tổ chức buổi trình diễn thời trang ở huyện Liêu Bình của bà.

Người biểu diễn: Tổ sư bà.

Người chủ trì: Tổ sư bà.

Người cung cấp trang phục: Người khốn khổ - Khương Nhất.

Trong một biệt thự ở thành phố Hoa, một người đàn ông đang ngủ say trên trán đầy mồ hôi, biểu cảm nhăn nhó, trong cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh đau khổ.

Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên mở bừng mắt rồi ngồi bật dậy.

Hắn ta đưa tay sờ trên dưới khắp cơ thể, nửa vết thương cũng không có.

Lúc đó hắn ta mới thở dài nhẹ nhõm.

Kể từ khi đâm chết một con chó hai ngày trước, hắn ta không thể ngủ yên được nữa.

Trong giấc mơ không phải hắn ta biến thành một con chó và bị một chiếc ô tô chạy như bay đâm trúng, bị nghiền thành bùn nhão, thì chính là bị hơn mười con chó lao vào liên tục cắn xé.

Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khi da mình bị xé toạc.

Lúc trước hắn lái xe trên đường cũng đâm trúng không ít chó nhưng chưa bao giờ bị như vậy, quá tà môn rồi!

Người đàn ông tên Thôi Bân, hắn ta làm tài xế riêng cho ông chủ Liên Chí Cường tại Doanh nghiệp bất động sản Liên Phát, một công ty bất động sản hàng đầu trong nước.

Liên Chí Cường rất tin tưởng Thôi Bân, tới đâu cũng đều mang hắn ta theo.

Không ít người muốn tìm giao hảo với Liên Chí Cường sẽ hối lộ Thôi Bân từ đó moi được hành tung của sếp hắn ta để sắp xếp cuộc gặp gỡ định mệnh.

Nửa tháng trước, Liên Chí Cường bất ngờ ngã từ trên lầu xuống.

Sau khi bác sĩ khám thì không có vấn đề gì, chỉ là vẫn không thể tỉnh lại.

Liên gia tìm kiếm cao nhân khắp nơi để giải nạn, nhưng kết quả tìm được một ít đại sư giả, tốn không ít tiền nhưng chả có tác dụng gì.

Ở Liên gia có một bảo mẫu dắt chó đi dạo đến từ thôn của Khương Nhất.

Thấy chủ nhà lo lắng như vậy, bà mới lên tiếng.

Vào ngày Khương Nhất đón xe đến huyện Liêu Bình, trên đường cô gặp phải người lái chiếc xe sang trọng đâm chết con chó, đúng là Thôi Bân.

Thôi Bân dùng tay lau mồ hôi trên trán, xoay người xuống giường đi tìm một chiếc chìa khóa khác.

Hắn cẩn thận mở cửa ra rồi thăm dò nhìn xung quanh.

Bốn bề vắng lặng không có ai nên hắn ta giống như kẻ trộm đóng cửa lại rồi đi về phía tầng ba.

Trong phòng ngủ duy nhất trên tầng ba, người phụ nữ đang ngủ say sưa thì bất ngờ cảm thấy trong chăn có người tiến vào.

Cô ta bị dọa định hét lên nhưng chợt nhớ ra người tới là ai.

Trong ngôi nhà này cũng chỉ có người đó mới có chìa khóa phòng của cô ta.

Cô đánh vào ngực người đàn ông và nói: "Anh muốn chết à ~"

Người đàn ông lập tức nắm lấy bàn tay của cô ta ấn vào trong ngực: “Không phải do anh nhớ em à.”

Trên khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của người phụ nữ lập tức lộ ra vẻ ngại ngùng: "Quỷ sứ!"

Bước tiếp theo là kéo chiếc chăn lớn cùng nhau đi ngủ. :v

Cuối cùng, người đàn ông dựa vào đầu giường, hút một điếu thuốc và hỏi: “Lão già chết tiệt này còn cầm cự được bao lâu?”

Người phụ nữ tựa vào ngực hắn, hơi lo lắng nói: “Ai biết được! Lão già này đã già cũng không biết lập cái di chúc, nói bất tỉnh liền bất tỉnh luôn.

Bây giờ công ty nằm dưới sự kiểm soát của Liên Hạo, Liên Hào của chúng ta mới 8 tuổi một chút cổ phần cũng không có.

Hay chúng ta tìm cách cứu lão già tỉnh lại, chăm sóc ông ta thật tốt, dụ dỗ ông viết xuống di chúc, đem tài sản để lại toàn bộ cho Liên Hào của chúng ta mới được.”

Người phụ nữ đó là vợ sau của Liên Chí Cường, tên là Lương Như.

Lúc kết hôn với Liên Chí Cường cô ta mới 27 tuổi, chỉ hơn con trai cả của người vợ quá cố của Liên Chí Cường bảy tuổi, là một người mẫu trẻ tuyến 18.

Khi đó để quyến rũ Liên Chí Cường cô ta đã tốn không ít sức lực.

Nhưng không ngờ Liên Chí Cường lại không mấy hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, Lương Như gả vào cửa hai năm bụng vẫn im lìm.

Cô ta dùng trăm phương nghìn kế để tìm ra hành tung của Liên Chí Cường, qua lại một hồi lại cùng Thôi Bân liếc mắt đưa tình.

Liên Chí Cường sinh con trai út ở tuổi bốn mươi chín, trong lòng ông thực sự đau một chút, ông muốn có con gái chứ không phải con trai.

Ông ta cũng không hề biết, đứa trẻ này hoàn toàn không phải của ông ta.

Bây giờ ông ta đã bất tỉnh, đôi mèo mả gà đồng này đang nghĩ cách tính kế ông ta như thế nào đây.

Thôi Bân nghe Lương Như nói, nhưng trong lòng cũng có tính toán của riêng mình.

Chưa nói đến Liên Chí Cường, con trai cả Liên Hạo của ông ta cũng không dễ sống chung.

Tuổi còn trẻ mà anh ta đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường, so với cha mình chỉ có hơn chứ không kém.

Đứa con trai rẻ tiền Liên Hào kia năm nay mới tám tuổi, muốn nó đấu với anh trai mình sợ là còn quá non và xanh.

Hơn nữa, nếu Liên Hào có được công việc kinh doanh của nhà họ Liên thì sao?

Chẳng lẽ Lương Như thật sự có thể nói cho nó biết nó là con trai của hắn sao?

Đến lúc đó, nó sẽ chỉ xấu hổ về xuất thân của mình.

Người khác có không bằng bản thân mình có, phải thừa dịp lão già chưa chết mà vạch ra một số kế hoạch cho bản thân mới được.

Thôi Bân nói: “Em yêu, gần đây anh đã hỏi thăm về một chuyên gia về trí não rất giỏi bên Mỹ.

Anh đã liên lạc với trợ lý của ông ấy, nếu ông ấy đến đây thì ít nhất cũng phải hai triệu.

Mặt khác, anh còn tìm được một vị đại sư ẩn thế, phí xuống núi của ngươi ta cũng hơn một triệu..

Anh thấy không lạc quan mà nói thì tình hình của ông già sợ là không tốt lắm.

Nếu thực sự tiêu tốn mấy khoản này có lẽ cũng trở nên vô ích.

Bằng không thì thôi kệ đi, đến lúc đó số tiền này sẽ để lại cho hai mẹ con em, nó vẫn có tác dụng lớn. "

Chiêu lấy lùi làm tiến này của Thôi Bân thực sự khiến Lương Như có tâm trạng vui vẻ.

Cô ta ôm lấy eo Thôi Bân, đáng thương nói: “Lúc này anh phải nghĩ đến em và con trai.

Nhưng ba triệu chỉ là giọt nước trong thùng so với khối tài sản khổng lồ của lão già.

Ngày mai em sẽ gửi tiền cho anh, anh giúp em mời hai người này đến. "