Chương 5: Liễu Hồ Điệp

Cuộc sống cứ thế trôi qua, giờ đây thỉnh thoảng cô sẽ chở Giang Ý đi shopping hoặc đi ăn tối với Mộng Dao. Cả ba cứ ở bên nhau như thế lại chẳng ai ngỏ lời yêu, cứ vậy mập mờ cùng nhau và tất nhiên rằng Mộng Dao không hề biết về sự tồn tại của Giang Ý và ngược lại.

Tối nay cô sẽ tham dự tiệc sinh nhật của chị gái của bạn của bạn cô, thật là một mối quạn hệ sâu sắc. Cô có mặt tại đây cũng bởi vì bạn của cô nài nỉ quá, cậu ấy nói đã lỡ hứa với người ta nên xin cô đến, đúng là bạn tốt và để không phụ lòng bạn thì cô đã đến với cái giá là một chai rượu quý.

Một chiếc bê đê mét bảy lăm khoác trên người bộ váy đỏ rực ôm sát body, xẻ đùi cao đã thu hút hầu hết ánh nhìn từ khi xuất hiện và đó chính là cô-Chu Tử Kỳ. Ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim của một người đã lỡ nhịp.

"Cảm ơn em vì đã đến dự, tôi thật rất vui" Liễu Hồ Điệp-mặc chiếc đầm hở lưng, mặt nàng tựa tựa như Angelina Jolie, chủ nhân của bữa tiệc, đã đi đến chỗ cô dường như ngay lập tức. Nàng mới vừa đi du học Anh về tiếp nhận tập đoàn của gia đình. Một cô nàng quyến rũ từ trong xương tủy, nếu Mộng Dao che đậy bằng gương mặt lạnh lùng, Giang Ý thỉnh thoảng lộ ra nét đáng yêu thì Hồ Điệp lại hoàn toàn khác hẳn, nàng không ngần ngại thể hiện nét đẹp của bản thân.

Liễu Hồ Điệp mới đi du học Anh về nhưng nàng vẫn lớn tuổi hơn cô (26t). Hồ Điệp nàng là một con báo đen chính hiệu, lời nói chẳng có câu nào nghe lọt tai, tính cách lại hung hăng nhưng mà trong lòng nàng có 1 ngoại lệ, chỉ một. Nàng có một em trai-Liễu Cao Trạch, hiện đang làm chủ một vài quán bar ở Sài Gòn, nàng đã uy hϊếp em trai rằng nếu không mời được Tử Kỳ đến sinh nhật thì nàng sẽ không đi làm công ty. Cao Trạch ghét nhất là làm công việc văn phòng nên tìm đủ mọi cách có thể để mời được cô.

Chắc do trời thương cậu đã làm quen được với Hà Linh Lan (BFF của cô) và nhận được sự trợ giúp. Khi biết mọi chuyện thành công, cậu đã thở phào một hơi mà nội tâm lại thấy cực kỳ vui vẻ vì nhờ có chuyện này cậu đã gặp được cô nàng gây ấn tượng mạnh mẽ với mình.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Hồ Điệp. Đừng nói như thế, có mặt ở đây là vinh hạnh của tôi bởi nếu không có ngày hôm nay chẳng biết bao giờ tôi mới gặp được một bảo vật trân quý như chị" cô cười, ôm eo nàng hôn lên má một cái.

Nàng đứng hình, mặt bỗng chốc đỏ lên nhưng gần như ngay lập tức trở về bình thường. Liếc nhìn cô một cái, nàng nghiêng đầu cho đôi môi chạm nhau. Hai người bỏ quên xung quanh, ôm hôn nhau thắm thiết.

Cô thả nàng ra, sau khi nàng tựa đầu lên vai cô hít lấy hít để không khí để thở.

"Chị đi tiếp khách đi, tôi gặp chị sau, chụt" cô nói xong hôn phớt qua má nàng. Liễu Hồ Điệp đỏ mặt, chớp chớp đôi mi cong dài nhìn cô rồi rời đi, khẽ mỉm cười "Cuối cùng cũng được gặp em, chờ đấy, em chạy không thoát đâu" nghĩ rồi đôi mắt xanh dương xinh đẹp của nàng hơi lóe tia nguy hiểm.

Bữa tiệc rất thú vị, đó là điều cô nghĩ nhưng không hẳn là chỉ về bữa tiệc mà còn là về chị ấy. Cười khẽ, cô lấy điện thoại chụp khoảnh khắc nàng cắt bánh kem và thổi nến, do không chú ý nên cô lỡ tay bấm cả khoảnh khắc chị ấy uống rượu vang cùng bạn bè hay khi cười hay khi chị hăng say tranh luận để chứng minh cái túi Chanel của chị xinh hơn của bạn dù cho hai cái túi chỉ khác màu.

Thoáng cái, trong điện thoại cô đã khoảng 30 tấm ảnh của chị, tối đến mở điện thoại ra cô chỉ biết cười bất lực, chứ không xóa.

"Xin lỗi vì chen ngang cuộc trò chuyện, chỉ là tôi mượn cô ấy một chút nhé" cô nháy mắt và cười mỉm với bạn của chị và kéo chị đi.

"Chị có thể nhanh một chút không? Hình như tôi chịu không nổi nữa rồi" cô vừa nói vừa đè nàng lên tường trong phòng của nàng.

"Ư...m...ưʍ...chị.....k..h..ôn...g...h..a...đ..ừng...ah...liếʍ...h...a...." cái lưỡi hư hỏng của cô đã bắt đầu thưởng thức đôi tai xinh đẹp rồi, bàn tay lại chẳng chịu đứng yên mà bóp ngực nàng, tay còn lại giữ hai tay nàng trên đầu.

"Được, vậy hẹn chị ở khách sạn KKK lúc 10 giờ" cô nói mà hoạt động lại chẳng ngừng tý nào.

"Ah...h..ah....c...hị.......nh....ớ....ah....r...ồi.....ưʍ...mm" Hồ Điệp thở hổn hển khi cô cứ kí©h thí©ɧ những điểm nhạy cảm của nàng. Hình như nàng đã bắt được một con sói mất rồi.

Từ lúc vào cửa tới giờ đã 15 phút và nàng chỉ mới nói được hai câu, còn lại là rêи ɾỉ và thở gấp. Cuối cùng cô cũng chịu tha để nàng ra tiếp khách tiếp, trước khi đi còn cố tình làm cho môi nàng sưng lên nữa chứ, không biết nàng nên vui hay buồn khi gặp một người như vậy đây.

Và một đêm nồng nhiệt và nóng bỏng đã diễn ra tại khách sạn KKK.

-----------------

Sáng hôm sau, 5:05.

Tử Kỳ lẳng lặng tắm rửa rồi rời đi, để lại tờ note trên tủ đầu giường có sđt của cô.

7:00.

"ưʍ.." nàng tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn quanh không thấy cô đâu cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là khi đi vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trong gương nàng thật không biết nói sao, cả người từ trên xuống dưới toàn vết cắn, xanh xanh đỏ đỏ trông thật ghê người, chỗ nào cũng có từ xương quai xanh tới ngực, eo, sau lưng....Hồ Điệp nàng thật muốn cắn chết cô.

Người gì đâu mà hung hăng quá sức. Tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay, chó con à.

Và sáng hôm ấy nàng rời khách sạn bằng grap và kêu thư ký đến lấy xe đi. Ngồi cũng là một thử thách cho nàng rồi nói chi tới việc kêu nàng lái xe.

---------------------

2 tháng sau tại công ty Kỳ Dương của cô.

"Giám đốc xem qua hợp đồng của công ty thời trang Ngọc Mai đi ạ. Sau đó ta có cuộc hẹn với Phong tổng, dự buổi tiệc sinh nhật của Ngô gia và mới vừa rồi Mộng Dao tới tìm giám đốc nói muốn gặp ngài lúc 8h tối nay ạ" cô thư ký vừa sắp xếp lịch vừa trình bày cho cô.

"Cô hẹn giùm tôi giám đốc công ty Ngọc Mai vào ngày mai và từ chối cho tôi bữa tiệc của Ngô gia" cô đang xem tài liệu khẽ nói.

"Dạ".

"Được rồi, cô pha giùm tôi cốc bạc xĩu rồi ra ngoài đi".

Cả buổi sáng hôm đó cô vùi mình vào những tài liệu trong công ty, bận rộn với các đối tác tới lúc nhận ra thì đã 7h tối và dường như cả ngày cô chẳng ăn được một bữa cơm đàng hoàng nào.

Hết họp lại đi gặp đối tác, không thì đi xem dự án, công trình, thị trường, coi lại hợp đồng, xử lí vấn đề của công ty, giải quyết nội bộ......nên khi thư ký mua một hộp cơm cô chỉ ăn vài miếng lại có việc phải làm.

Điện thoại cá nhân thì cô vứt đâu một xó chẳng biết, tới lúc lấy ra xem thì hết hồn thì danh sách gọi nhỡ và tin nhắn. Nhưng bạn bè thì gửi ít mà tình một đêm của cô lại gửi quá nhiều, từ Mộng Dao nhắn nhắc cô đừng quên cuộc hẹn tới Giang Ý gọi cô tới chục cuộc rồi Hồ Điệp vừa nhắn cho cô cả đống tin nhắn lại gọi thêm chừng 5 cuộc gọi nhỡ.

Thú thật cô chẳng hiểu sao họ lại tìm cô nhiều đến thế. Quả nhiên, phụ nữ luôn khó hiểu.

---------------

"Em nghe đây.....được, em tới liền" cô gọi cho Mộng Dao để biết điểm hẹn.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng gặp em đây, cứ ngỡ bác sĩ Dao bận rộn lắm" cô kéo ghế cho nàng. Mộng Dao nghe cô nói thế thì có chút chột dạ, quả thật gần đây bệnh viện vẫn luôn bận rộn nhưng thấy lâu rồi cô không tìm nàng nên có chút....nhớ.

"Chỉ là thấy em có tình mới liền quên tình cũ là tôi đây" chuyện cô đi khách sạn với Hồ Điệp vào 2 tháng trước chẳng biết ai đã truyền ra nên giờ trong cái thành phố H này không ai không biết hai tổng tài xinh đẹp đã lên giường với nhau.

"Nào có, chỉ là dạo này em bận quá. Công ty đang trong giai đoạn chuyển mình nên không thể gặp chị được" cô áy náy.

"Vậy hôm nay không biết Kỳ tổng có thời gian không đây" nàng nhướng mi, vẻ mặt câu nhân nhìn cô.

"Không những có thời gian mà còn có thể cho chị biết thêm cái mới" cô bí ẩn nói, vẻ mặt hết sức không đứng đắn.

"Cái gì?" nàng tự hỏi.

"Cho chị trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử" nhìn cô bây giờ nham hiểm chẳng khác nào con sói đói đang nhìn con mồi, mà con mồi ở đây ngoài nàng ra còn ai.

Còn Mộng Dao thì chẳng biết nói gì nữa, âm thầm cảm tạ vì lúc nãy đã xin nghỉ phép cho hôm sau.

Cả hai ăn uống, trò chuyện tình tứ, ngọt ngào như một cặp đôi đang yêu nhau mãnh liệt. Ăn xong, trên đường đi nàng nói cô chạy về phía nhà mình đi, hôm nay nàng không thích ở khách sạn, cô nghe xong thì ngây người.

"Em sao vậy?" nàng nghiêng đầu nhìn cô đang căng thẳng.

"Ưmm, chỉ là nhà em hiện tại đang có người ở. Hay mình về nhà chị nhé" cô thử thương lượng chứ biết chắc là không thể bởi Mộng Dao mà quyết thì không ai thay đổi được và thật vậy....

"Em gọi bảo cô ấy ra khách sạn một hôm đi, chị sẽ trả tiền" gương mặt nàng hiện lên vẻ "cấm cãi" làm cô chẳng biết nói sao.

"Nhưng mà..." cô khó xử, người kia là Giang Ý đó nha là Luân Kỳ Giang Ý đó, cô không dám đâu. Một bên là người nghiêm khắc, nổi tiếng khó tính Mộng Dao, một bên là cô tiểu thư kiêu kỳ Giang Ý làm Tử Kỳ thật muốn chết.

Cuối cùng, dưới ánh mắt sắt lẹm của nàng, cô đành gọi cho cô nàng tiểu thư kia. Thật ra phòng cô cách âm cũng tốt lắm chỉ là cái tính của Mộng Dao không muốn ai ở nhà khi cả hai ân ái, mọi lần đi khách sạn cô toàn bao nguyên một lầu để ngủ một đêm với nàng, nhiều tiền lắm a nên sau này cả hai sẽ về nhà của cô hoặc nàng.

"Em.....em đây, chỉ là bạn em muốn tổ chức tiệc nên chị có thể ra khách sạn trú tạm một đêm được không? Dạ?! Không....không á? Chỉ một đêm thôi..............." sau đó là một khoảng lặng dài nhưng cuối cùng nàng cũng đồng ý nhưng phải có điều kiện rằng đây là lần duy nhất, cô hứa.

"Xong rồi? Cô ta là ai thế? Bạn của em à".

"Không hẳn là bạn" bạn tình mới đúng a. Khi xe đến nơi, cô mới bang hoàng nhận ra Giang Ý vẫn còn chiễm chệ ngồi trên sofa ăn bỏng ngô coi phim, không có vẻ gì là chuẩn bị ra đường khi trên người chỉ có cái áo ba lỗ cùng quần ngắn.

Chưa kịp để cô nói gì, Mộng Dao đã tiến lại ôm ôm, cười nói với Giang Ý làm cho Tử Kỳ đứng ngẩn ngơ ngoài cửa như đứa ngốc.

Này này ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra với.

8:24 PM 20/5/2023 with love.