Chương 6: Nàng bệnh

"Lâu lắm không gặp, chị khỏe không. Nghe nói chị tiếp quản tập đoàn của cha, thật ngại vì lần tổ chức tàu Sunny em bận công tác không thể đến".

"Không sao không sao. Lâu không gặp tự nhiên em khách sáo vậy mà nhìn em dạo này trẻ ra đó. Có phải có người yêu không, là ai vậy? Hôm nào dẫn chị gặp mặt nha" nàng huých huých cùi chỏ vô Mộng Dao, mặt tỏ vẻ tò mò ghê gớm.

Nàng và nàng liếng thoáng không ngừng, hỏi han đủ thứ chuyện về nhau mà dường như quên mất hoàn cảnh họ gặp nhau.

"A hèm. Hai người quen nhau sao?" cô giả bộ ho nhằm thu hút sự chú ý. Cả hai lúc này mới nhớ tới còn một người bị họ bỏ quên ngay đằng kia.

"Ừm, có lần chị bị tai nạn nằm viện vô tình gặp em ấy liền quen biết tới bây giờ. Mà bạn em đâu sao chưa tới?" thật ra nàng không đi khách sạn sớm là do một chút tâm tư nho nhỏ của nàng, Giang Ý muốn chờ xem có cô gái xinh đẹp nào đến không để nàng lưu ý một chút. Do nàng ghét có người đẹp hơn mình thôi, chỉ vậy thôi.

"À, họ..." trong lúc bối rối cô chỉ đành nhìn Mộng Dao mà hình như nàng cũng khó xử.

"Họ...không tới được, mới vừa "hủy kèo" vào phút cuối" thầm cầu mong câu chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không....

"À, ra vậy. Mà tại sao em lại đi chung với Dao Dao?" sực nhớ ra, nàng quay đầu nhìn Dao Dao rồi nhìn cô, tia nghi hoặc lóe lên trong nháy mắt.

"Tụi em cũng có quen biết nhau. Hôm nay vô tình gặp tại quán ăn sẵn tiện rủ em tới dự tiệc chung, chỉ tiếc là đã bị hủy mà trời đã khuya nên em ấy cho em ngủ nhờ" nàng nói dối không kẻ hở, gương mặt bình tĩnh giống như mọi chuyện đã thực sự như vậy.

"Ờ phải phải" cô chỉ còn cách hùa theo, âm thầm giơ ngón tay cái cho nàng trong lòng.

"Ừm, vậy tụi chị nói chuyện tiếp đây, em lên tắm rửa đi, có cơm đó".

"Em biết rồi" trước khi đi còn đá lông nheo với nàng.

"Giang Ý tỷ, em lên thay đồ nhé, xong hai chị em mình trò chuyện tiếp" nhận được tín hiệu của cô, nàng liền nói.

"Được rồi, em đi đi".

-------Trên lầu.

"Tối nay chị qua phòng em đi, phòng khách cách âm không tốt lắm" cô ôm nàng trong lòng, hít lấy mùi hương của nàng mà chỉ biết khóc than trong lòng.

"Rồi rồi, em đừng quấy nữa để chị còn đi tắm. Lên lầu thay đồ đi" đánh cái chát lên đôi tay hư hỏng sắp chạm đến mông nàng.

"Hôn em một chút điiiii" cô chu chu môi, tỏ vẻ đáng thương.

"Không được" nhưng mà nữ thần của chúng ta là ai chứ, là Nghiêm Mộng Dao nàng nha. Đừng hòng làm nũng.

----------

Lát sau, cả ba cùng ngồi trên bàn ăn cơm cùng chuyện trò đến đêm, mà không đúng, Tử Kỳ cô làm gì nói được câu nào hoàn chỉnh đâu đã vậy còn phải rửa chén, cắt trái cây phục vụ cho hai tiểu thư ngoài kia.

Đến tối khi đi ngủ, hai người chị chị em em nói cười cùng đi lên lầu hai dành cho khách, còn Tử Kỳ phải rửa dĩa trái cây, sơ chế sẵn đồ ăn cho buổi sáng, trưa. Còn tại sao thì một lát rồi biết thôi.

11:24 PM Cốc cốc. Cạch. Áaa! Cạch.

"Em khoann đã...hưʍ...a..h.....ha......" vừa vào phòng đã bị cô bế thốc rồi quăng lên giường, chưa kịp ổn định đã bị đè ra hôn ngấu nghiến, nàng còn tưởng mình sẽ chết vì tắc thở.

"Ngoan nào, xưng hô thế nào mới đúng đây, bé cưng" cô liếʍ vành tai nàng, tay thì tranh thủ lột nốt những mảnh vải cuối cùng.

"Ưmmm......chồng..." chỉ một chữ đã khiến nàng ngượng đỏ mặt, dù đã gọi không biết bao nhiêu lần.

"Thật là ngoan, chồng sẽ thưởng cho em" cô hôn môi nàng say đắm, cả hai mυ"ŧ lưỡi của nhau, tranh thủ từng nhịp thở để truyền nước bọt cho đối phương.

Trên giường của cô có một quy tắc: gọi cô là chồng và xưng bằng em, nếu gọi sai hoặc hư sẽ bị phạt. Tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 3 người xưng hô như vậy, lần lượt là Nghiêm Mộng Dao, Luân Kỳ Giang Ý và Liễu Hồ Điệp. Nhưng ai đảm bảo rằng tương lai sẽ không có thêm ai?

"Sướиɠ....quá...a.h.....ha...." Mộng Dao ôm chặt tấm lưng trần của cô, để lại vô số vết xước, miệng thì thở dốc nặng nề, gương mặt trông dâʍ đãиɠ vô cùng.

"Em đúng là cực phẩm đấy, bé cưng à. Ưʍ....ha....thả lỏng nào, em kẹp chồng chặt quá...".

Cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của nàng, tay lại chẳng cho đôi vυ" kịp nghỉ ngơi, Tử Kỳ hết nắn lại nhéo, xoa bóp, cắn, liếʍ. Chẳng mấy chốc Ncặp ngực to tròn, trắng trẻo của nàng đã đầy những vết tích của cô: dấu rang, nước bọt, sưng đỏ.

"Haaa....chồng...chậm...lạiiiiii.........e....m.........em..raaaaaaaaaaaa".

Thở dốc nặng nề, lời nói bị đứt quãng nàng sung sướиɠ lêи đỉиɦ.

"Ngọt lắm....umm....chụt....chụt" cô cúi xuống liếʍ mυ"ŧ cô bé của nàng.

Bốp bốp.

"Tiểu dâʍ đãиɠ....mau ra nhiều nước thêm cho chồng thưởng thức nào".

"Ưʍ...chồng....ahhh.....ha~".

Để nàng nghỉ nữa tiếng, cô cúi xuống nhìn người đang thở từng hơi nặng nhọc mà lên tiếng.

"Em, mình tiếp tục thôi" nụ cười dâʍ đãиɠ lại xuất hiện trên gương mặt mê người đó, tay sói đã bóp bóp mông nàng rồi.

"Chờ....em...cần...nghỉ một chú.....Á, chờ chút đã nào...ah.....ưmm..".

Nàng đành cắn môi ngoằn mình chịu thêm trận dày vò của cô. Và nhiều trận sau đó nữa.

Hôm đó, trong một buổi tối, Tử Kỳ đã làm nàng lêи đỉиɦ 4 lần và còn hứa hẹn khi nào có dịp sẽ cho nàng chơi thử "sεメ toy" nàng nghe mà hoảng hốt không thôi nhưng chẳng thể chịu được mà nhắm nghiền đôi mắt của mình lại trước khi từ chối cô.

----------

7:02 AM.

Cô đang nấu ăn dưới bếp, muốn nấu một vài món bổ dưỡng cho nàng lấy lại sức.

"Em nấu gì vậy?" là Giang Ý, nàng tính làm đồ ăn sáng mà hình như có người giành trước rồi.

"Một ít cháo và vài món từ nguyên liệu em sơ chế trước. Hôm nay chị đi công ty à?".

"Ừm, vậy em làm giùm chị một phần luôn nhé".

"Được thôi, không vấn đề".

"Cảm ơn em, chụt" chẳng hiểu sao cái khoảnh khắc nhìn thấy Tử Kỳ mặc tạp dề, gương mặt chăm chú đứng nấu ăn làm cho nàng có chút rung rinh.

Ấm áp quá, như cả hai là gia đình vậy. Vỗ mạnh vào hai má cho tỉnh táo, khẽ lắc đầu cười chẳng biết tại sao nàng lại nghĩ thế, có lẽ là do đã cô đơn quá lâu.

Nấu xong, cô lên lầu, nhìn thấy nàng còn đang say giấc nồng, cô nhẹ nhàng bế nàng vào bồn tắm. Hé đôi mắt to tròn nhìn người đang bế mình, nàng lại nhắm mắt và dụi đầu vào lòng cô, bàn tay đang nắm trước vạt áo cô khẽ siết.

Tử Kỳ tắm sơ cho Mộng Dao, dọn dẹp phòng ngủ, bôi chút thuốc mỡ cho cô bé, sau đó mặc tạm cho nàng chiếc sơ mi của cô và qυầи иᏂỏ (thỉnh thoảng hai người làʍ t̠ìиɦ ở nhà cô nên nàng đã mua sẵn vài bộ đồ lót để tiện thay). Cúi đầu hôn lên trán nàng, cô kéo rèm cửa rồi lấy đồ của mình qua nhà tắm dành cho khách dưới lầu một để thay. Suốt khoảng thời gian đó, cô không hề nổi lên một tia du͙© vọиɠ nào, chỉ lo lắng cho nàng mà thôi.

"Em làm chi nhiều đồ ăn thế?" nàng hỏi khi thấy cô đã thay đồ sẵn sang chuẩn bị lên công ty.

"Mộng Dao nói chị ấy mệt nên tối qua dặn em làm nhiều chút, hôm nay chị ấy không đi làm" cô ngồi đối diện nàng, bắt đầu phần ăn sáng của mình.

"Chiều nay chị sẽ về sớm một chút để chăm em ấy".

"Không cần đâu, chị ấy sẽ tự lo được, chỉ hơi mệt thôi" cô trả lời gần như theo bản năng.

"Được rồi, chị đi làm đây. Chiều gặp lại em" Giang Ý xách chiếc túi của mình đi ra gara.

"Bái baiiii" sở dĩ cô đáp nhanh như vậy là do thói quen khi ở cùng Mộng Dao. Sáng sớm hôm sau, chị ấy chắc chắn sẽ ngủ đến trưa nhưng lại rất ghét mùi mồ hôi từ tối nên cô phải tắm sơ cho chị. Và chị cũng hay thèm ăn, khổ nỗi món chị thèm toàn là những món nấu hơi lâu hoặc chế biến thì phức tạp nên cô toàn phải chuẩn bị hoặc đặt trước cho chị. Điều cuối cùng là chị thích bán khỏa thân, chỉ mặc độc một áo sơ mi cùng qυầи иᏂỏ hay quần short nên không muốn gặp ai.

Ở cùng nhau quá lâu, dù muốn hay không thì bạn đã nhớ hết các thói quen của người kia, sở thích hay những suy nghĩ. Bởi vậy ông bà ta mới có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" là vậy đó.

--------------

"Tử Kỳ.....hicc....em.....Kỳ Kỳ....." cô gái đang nằm co mình lại, gương mặt đỏ bừng, khóc thút thít lẩm bẩm tên một ai.

"Tử Kỳ? Mau mau báo cho cậu chủ, nhanh lên" người hầu đang thay miếng dán sốt trên trán nàng nghe vậy liền hét lên.

"Tử Kỳ sao....Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi" cậu đang xem văn kiện ở phòng sách liền nghe cô hầu báo. Suy tư một chốc, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hà Linh Lan.

"Alo, là em đây, Cao Trạch...vâng....chị cho em số điện thoại chị Tử Kỳ được không, em đang có chuyện gấp....vâng...bữa nào em hẹn chị đi ăn để cảm ơn....được được...tạm biệt chị" cậu cúp máy, miệng cười sung sướиɠ nhưng nhanh chóng bắt máy gọi cho cô.

"Tôi là Liễu Cao Trạch, em trai của Liễu Hồ Điệp hiện giờ chị tôi đang sốt mà tôi lại đang đi công tác, có thể nhờ chị qua chăm sóc chị ấy được không? Cảm ơn chị, địa chỉ nhà tôi: xxxxxxx".

Vừa cúp máy cậu ngay lập tức đứng lên, dặn dò mọi người trong nhà mở cửa cho cô và nhớ nói là cậu đang đi công tác, trước khi đi còn lẩm bẩm gì đó làm cho cô hầu vô tình nghe thấy mà cũng không hiểu: nợ một nha, chị à.

Cô tới nơi là chuyện của hai tiếng sau, cô phải dự một cuộc họp quan trọng và bàn giao việc với thư ký, cô sẽ xử lý tài liệu qua laptop.

"Xin chào Kỳ tiểu thư, cậu chủ đã dặn chúng tôi mở của cho cô. Cô chủ đang nằm ở phòng thứ hai trên lầu hai ạ" bác quản gia cúi đầu chào cô.

"Cảm ơn bác, bác nấu giùm cháu tô cháo và một ly nước cam đem lầu lầu nha" cô cười hiền, cảm giác bác ấy là một người tốt.

"Dạ tôi sẽ chuẩn bị ngay đây" bác cúi đầu chào cô rồi vào bếp.

Cốc cốc cốc.

...............

Cạch.

Bên trong phòng tối thui, không thấy một chút tia sáng nào, rèm của dày đóng chặt, không mở đèn ngủ, không khí hơi nóng.

"Hồ Điệp?" cô khẽ gọi, chân bước từng bước nhẹ nhàng dọc theo từng muốn tìm công tắc.

Tách, đèn sáng.

Một cục bông tròn tròn nằm trên giường ngay giữa phòng hơi hơi động đậy.

"Chị không sao chứ? Tôi đến thăm chị" cô ngồi lên giường nhìn quanh quất hòng tìm chỗ để mở chiếc mền dày đang quấn lấy nàng.

"Hiccc......".

Hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Đời này cô sợ nhất là lúc các nàng khóc ngoại trừ những lúc nức nở dưới thân cô thì không tính. Lay lay cục mochi lớn kia, trong lòng thầm cầu mong nàng không ngạt thở mà xỉu.

"Chị ra ngoài đi, Hồ Điệp. Ở trong đó sẽ bị ngạt đấy".

Hết cách, cô đành kéo mạnh cái mền làm cho thân ảnh người kia hiện ra, nàng gian nan mở mắt liền nằm lấy cánh tay của cô mà cắn.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Liễu! Hồ! Điệp!!!!",

2:52 PM 23/5/2023 with love.