Chương 4: Cùng nhà

Do ma xui quỷ khiến nên từ lúc 7:30 A.M nàng đã gọi điện cho cô qua rước nàng. Nàng thề là nàng chẳng hề trông mong gì việc được ở chung nhà với Tử Kỳ, chỉ là do ma quỷ mà thôi (Giang Ý tự nhủ).

"....Alo?" giọng nói khàn khàn vang lên.

"Em chưa dậy nữa sao, đã 7h rưỡi rồi. Chuẩn bị rồi sang đón chị nhé" Giang Ý nói.

"ừm....em biết rồi, chờ em một lát" nói rồi cô cúp máy, vệ sinh cá nhân nhanh gọn để đi đón ai kia.

----------------------------

"Chị gọi sớm thế, đã ăn gì chưa?" bước xuống xe, cô bẹo má nàng rồi hỏi. Mặc dù là chủ nhật và hôm qua cô vừa làm việc đến khuya ấy vậy mà ai kia vừa gọi 15 phút sau cô đã có mặt. Có lẽ có những thứ đã âm thầm bắt đầu mà không một ai hay biết như cái cách cô chiều các nàng trong từng cử chỉ vậy.

"Tại...tại tối qua chị ngủ không được nên mới dậy sớm. Hứ, em không muốn qua rước thì nói đi, chị sẽ tự đi" Giang Ý lúng túng nói, nàng cố dùng lý lẽ để che đi sự thật sâu thẳm trong lòng nàng.

"Em đã nói gì đâu, đi thôi bỏ đồ vào cốp rồi em chở chị đi ăn" thấy thật đáng yêu Tử Kỳ liền cuối xuống hôn vào môi nàng cái chóc rồi quay đi lấy hành lý bỏ vào cốp. Hai người cùng nhau đi ăn sáng.

"Nè, chị muốn ăn phở" nàng nhìn cô nói. Trong xe cô không những sạch sẽ mà còn thơm thoang thoảng mùi hoa lavender của cô nữa làm nàng rất thích.

"Được thôi, chị ăn gì thì em chiều" cô nghe vậy đánh lái vòng về gần nhà nàng vì chỗ đó có một quán mới mở rất ngon.

--------------

Cạch.

"Đi thôi" cô đi vòng qua ghế phụ, mở cửa cho nàng và tay trong tay đi vào nhà hàng.

Kéo ghế cho Giang Ý sẵn tiện hôn má nàng một cái, cô cầm menu và hỏi.

"Chị muốn ăn phở gì?" khẽ cười khi thấy mặt nàng đỏ lên.

"Chị ăn tái bò viên" liếc nhìn cô rồi nhìn sang người phục vụ nãy giờ đứng im thin thít vờ như cái gì cũng không thấy mà nàng ngại chết mất thôi.

"Vậy cho tôi hai tô tái bò viên. Cảm ơn".

"Tử Kỳ, tại sao em lại đồng ý cho chị ở cùng vậy?" nàng ngước mắt nhìn cô rồi hỏi.

"Vì em không có lý do gì để từ chối khi một quý cô xinh đẹp như chị đây đã đưa ra lời đề nghị" cô cười tủm tỉm trả lời, tay chống cằm mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp phía đối diện mà tim vô thức lỡ nhịp.

"Nhưng...nhưng lỡ như chị là người xấu thì sao? Em không sợ chị làm gì bất lợi cho em à" nàng mím mím môi trả lời, mặt vẫn còn xấu hổ lắm.

"hừmmm....vậy thì......em sẽ đè chị lên giường và tra khảo chị cho đến khi chị khai ra kẻ chủ mưu hoặc lý do" cô nháy mắt với nàng, nhìn rất lưu manh.

"Em...em....em..." ngoại trừ mấy tiếng em ra nàng chẳng biết nói gì hơn cho phải.

Nhìn nàng thế nàng làm cô càng muốn trêu nàng hơn. Thật đáng yêu!. Ăn sáng xong cô chở Giang Ý về nhà mình, ngôi nhà khá rộng nếu như một người ở, bề ngoài chẳng khác gì một villa sang trọng, đầy đủ tiện nghi: bể bơi, vườn hoa, sân chơi bóng chuyền, tennis, cầu lông,....Nhìn lần đầu nàng đã thấy thích, thẩm mỹ của cô cũng thật hợp ý nàng.

"Ngôi nhà đẹp quá" sau khi tham quan một vòng nàng đã cảm thấy cực kỳ ưng ý, chẳng biết là nàng đi coi nhà đi thuê hay là mái ấm tình yêu nữa khi mà chỗ nào không hợp ý nàng lại góp ý kiến cứ như nhà của mình.

"Chị thấy thích là được".

"Nè nè, tại sao phòng của chị là lầu 2 mà phòng em là lầu 3 vậy?" nàng ngước nhìn cô hỏi.

"Vì phòng ngủ của em lúc đầu xây có hơi lớn, nên trên lầu 3 chỉ có thể xây thêm một thư phòng và phòng nhạc là hết diện tích rồi" cô nói. Ngôi nhà có ba lầu, lầu một gồm: phòng chiếu phim, phòng gym, phòng để đàn piano, lầu hai có 3 phòng khách và phòng đọc sách còn lầu 3 thì như Tử Kỳ nói, ngoài ra còn hầm rượu, gara cùng với quầy bar nhỏ trong góc là hết. Sở dĩ có nhiều phòng khách như vậy là do bạn bè của cô thỉnh thoảng tổ chức tiệc ở nhà cô và cô cũng có dự định trong tương lai nên sẵn tiện xây luôn một căn villa cho tiện.

"Nhưng chị tính ở đây tới khi nào?" Giang Ý không muốn về nhà cũng là do gia đình thúc ép nàng chuyện hôn nhân và nàng cũng chưa công khai, cũng chưa có người yêu luôn nên thực sự rất mệt khi về nhà sau một ngày vất vả mà còn phải nghe ba mẹ lải nhải chuyện lấy chồng sinh con.

"Chị không biết, tới khi nào chị tìm được người yêu đi. Lúc đó chị sẽ dọn tới ở chung với người yêu và ra mắt gia đình" nàng chống cằm suy tư.

"Tới lúc đó nếu có khó khăn em sẽ giúp chị" vì dù sao cha mẹ nàng và cha mẹ cô từng quen biết.

"Cảm ơn em" nàng mỉm cười, mặc dù chả hiểu sao lại không thấy vui khi cô nói sẽ giúp.

"Còn em thì tính sao? Cứ vậy cả đời hả? có gì chị làm mai cho" nàng nhướng mày.

"Em sẽ tìm người yêu nhưng nếu không được thì em cảm thấy ở như vậy cả đời cũng không sao vì dù gì bản thân em cũng không hứng thú nói chuyện yêu đương".

"Các cô ngoài kia mà nghe được chắc sẽ buồn mất mấy ngày thôi" nàng híp mắt trêu cô. Vốn dĩ trong giới thì Tử Kỳ đã rất nổi tiếng là soái tỷ và ôn nhu, có khí tràng,.....hàng trăm từ ảo diệu khác.

Và cả hai đã có một cuộc trò chuyện thật dài về mọi điều trong cuộc sống của nhau từ sáng tới trưa, ăn cơm xong, chia nhau về phòng làm việc, dọn dẹp đến chiều cả hai lại cùng ngồi trên sofa tiếp tục chuyện trò mãi cho đến khi hoàng hôn.

Hai cô gái thật xinh đẹp, đầy sức quyến rũ lại ngồi cùng nhau nhưng không thấy cãi vã hay căng thẳng mà người ta chỉ cảm nhận được bầu không khí bình yên bao trùm lên họ. Một cảnh sắc tuyệt đẹp, dưới nền đất bóng hai người hòa quyện chẳng thể phân biệt nỗi đâu là bóng của ai và Tử Kỳ lẫn Giang Ý dường như không để ý đến chuyện giờ đây bản thân nhìn chẳng khác nào một cặp đôi thứ thiệt.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến thế bởi có lẽ đâu đó trong trái tim mỗi người đều muốn hiểu thêm về đối phương mà chẳng hay đóa hoa bách hợp mà cô trồng ngoài vườn đã lặng lẽ trổ bông.

17/5/2023 9:34 PM.