Chương 19

Đến lượt em khám đã là 3h chiều. Em xếp hàng từ lúc 1h30 , công nhận phòng khám này đông người thật. Bác sĩ hỏi em là :

Trễ kinh bao nhiêu ngày rồi em ?

Dạ , em trễ 6 ngày chị ơi.

Ừm…

Thai vào tử ©υиɠ rồi em nhé. 3 tuần rồi.

***

Em một lần nữa lại sững sờ trước câu nói của chị BS. Em đi về và mang theo tờ giấy kết quả siêu âm thai. Dù đã biết chắc chắn là mình có thai đến 90% từ lúc que hiện hai vạch rồi , nhưng những lời của BS thật khiến cho người ta thêm đau lòng.

Ba tuần. Quá trùng khớp với thời gian quan hệ với sếp , em phải làm sao đây ????

Tối hôm ấy em từ chối cho Th ở lại bên phòng em , dù anh ấy có năn nỉ cỡ nào em cũng nhất định từ chối. Em muốn một mình yên tĩnh và suy nghĩ kỹ càng hơn. Em nên làm gì và phải như thế nào ?

Cho tay lên bụng , em khẽ xoa nhẹ vì biết rằng trong cơ thể em bây giờ có một sinh linh bé nhỏ . Là con em. Đúng vậy. Một đứa trẻ xuất hiện không mong muốn , dù ngay từ đầu em đã uống thuốc rồi .. đúng là không ưa cái gì thì trời trao cho cái ấy :(( Nhưng đứa bé thì có tội tình gì ?

Trước đây , mỗi khi nghe người ta bàn tán ở đâu có nữ sinh yêu đương hư hỏng rồi phá thai này nọ , đối với những việc như vậy em có thái độ miệt thị người ta lắm. Thế mà không ngờ bây giờ em lại rơi vào hoàn cảnh như vậy . Chính mình lại lựa chọn giải pháp duy nhất ấy để …

Suy nghĩ không biết bao nhiêu điều , không biết bao nhiêu lâu , cũng không biết nước mắt đã rơi trong vô thức bao nhiêu lần vì cái trò đùa nghiệt ngã này. Muốn toàn tâm toàn ý đến với Th mà sao khó quá. Xảy ra tình huống trớ trêu này khiến em rơi xuống vực thẳm tâm hồn , đầu óc chỉ nghĩ đến làm sao với cái thai , với đứa bé em đang mang trong người ? Còn chỗ trống nào để nghĩ đến xây dựng tình yêu đẹp , tình yêu nam nữ màu hồng nữa ?

Sau một đêm gần như thức trắng. Sáng hôm sau em vẫn đến trường bình thường hoàn thành nốt những buổi học còn lại trên giảng đường của thời sinh viên. Em muốn mình tận hưởng những ngày tháng học sinh quý giá này vì sắp tới đây , có lẽ em sẽ không bao giờ còn được hồn nhiên vô tư mà đi học như thế này nữa.

Thời gian sắp ra trường bọn em học rất ít. Hầu như một tuần gom lại chỉ học trong hai buổi sáng. Rất nhàn và thời gian rảnh rất nhiều. Sáng hôm nay , em lên lớp hai tiết xong hẹn Th về tự đi ăn cơm bụi, em nói dối là vào kí túc xá chơi , gặp gỡ lũ bạn ngày trước. Tranh thủ gặp nhau vì sắp ra trường rồi , mỗi đứa mỗi nơi . Th cũng tin nên bảo em đi thì về trước trời tối , và nếu cần thì gọi điện cho anh vào đón về nhé.

Em vâng dạ rồi đi ngay. Đi khỏi cổng trường , em bắt xe ôm đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ,.. Em tham khảo trên các trang web các bài báo nên muốn đến đây để được tư vấn và giải quyết. Nói thực lòng hơn là em sợ phá thai bằng máy móc dụng cụ gì đó , nên nghe họ bảo đến đây nếu tuổi thai còn bé , dưới 1 tháng thì không cần phảo nạo hút gì cả. Người ta sẽ cho uống thuốc để thai sẽ tự hủy và đào thải ra ngoài. Thế nên em mới can đảm đến đây.

Vào đấy , mấy chị nhân viên cũng thăm khám thai , kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho em . Nhìn em còn trẻ nên chắc họ đoán ra được em là sinh viên và lỡ dính bầu nên đến đây tìm cách giải quyết. Họ hỏi em muốn giải quyết cái thai như thế nào ? Muốn giữ lại hay muốn bỏ đi. Và phần nhiều hơn là họ khuyên em nên giữ lại cái thai, vì em còn trẻ nếu nạo phá thai nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến những lần mang thai tiếp theo và đến chính sức khỏe của em nữa ..

Em trình bày là không muốn giữ , mặc dù khi nói ra mấy lời ấy lương tâm em cắn rứt và sợ hãi lắm nhưng em đâu nghĩ được gì hơn. Vào hoàn cảnh này , gia đình rồi người yêu sao có thể chấp nhận được việc oan trái như thế này do em gây ra ? Các chị nhân viên cũng nói , nếu bỏ đi thì cũng coi như mộy việc làm thất đức. Vì em cũng 21 22 tuổi đầu rồi , cũng trưởng thành để nuôi 1 đứa trẻ rồi. Xã hội có dị nghị thế nào thì gia đình sẽ không bỏ mặc mẹ con em. Mà nếu em không muốn nuôi đứa bé , bên các chị có liên kết với các trung tâm môi giới nhận con nuôi , nếu em không muốn nuôi con thì giữ đứa bé lại và sinh ra sau này cho người ta hiếm muộn , họ sẽ nuôi nấng đứa bé. Như vậy sẽ tốt hơn…

Họ khuyên giải thì rất đúng và rất có lý rồi . Nhưng làm thế nào để vượt qua 9 tháng 10 ngày với cái bụng to ? Em sắp ra trường rồi ? Bố mẹ em sẽ ra sao ? Th sẽ thế nào ? Em ích kỷ quá. Chỉ nghĩ đến cái danh dự của bản thân mà quên đi rằng đứa bé trong bụng cũng là một phần máu mủ của em , là khúc ruột , là mạng sống ? Vậy mà em nỡ như vậy ???

Rồi sau hồi khuyên giải , em vẫn chọn phương án là bỏ cái thai đi. Trong lúc stress hỗn loạn như vậy em muốn chấm dứt mọi chuyện càng nhanh càng tốt . Thế nên đã ký quyết định bỏ thai. Họ phát cho em một liều thuốc và một bộ quần áo bệnh nhân , dặn dò uống thuốc và nằm nghỉ sau một thời gian bụng đau rồi thai sẽ bị tiêu hủy và đẩy ra ngoài …

Em run rẩy nhận lấy và đi vào phòng khép cửa lại. Thay bộ quần áo bệnh nhân và ngồi thừ bên giường nhìn cốc nước và liều thuốc họ phát cho. Cố gắng lấy hết bình tĩnh và can đảm để chuẩn bị tinh thần giải quyết sự việc.

Điện thoại em từ hôm phát hiện có thai đã bỏ chặn số sếp và hy vọng anh ấy gọi điện hay nhắn tin hỏi han , quan tâm em chút gì đó cho em có tí động lực vượt qua. Nhưng không , mấy ngày nay không có hồi âm gì từ sếp cả. Em hụt hẫng. Em ước lúc này anh ấy biết được em đã có thai , và ngăn cản em lại , không cho em hành động dại dột …

Suy nghĩ hồi lâu , khi em đang định cho thuốc vào miệng để uống … thì điện thoại em rung. Không biết có phải thần giao cách cảm gì không ? Điện thoại rung , em xem màn hình là số của sếp gọi cho em ? Phải chăng giữa anh ấy và đứa bé này có mối liên hệ gì đó ngầm với nhau ? Giữa lúc em định uống thuốc thì anh ấy xuất hiện , ngăn cản hành động độc ác của em ..

Em giật mình khi nhìn số điện thoại và vô tình đánh rơi viên thuốc xuống đất , tay buông thõng , tim em đập nhanh , đầu óc trống rỗng. Em nghe điện thoại như một người vô hồn :

A lô !

Đầu dây bên kia :

Em thế nào ? Cuối cùng cũng bỏ chặn số anh sao ?

Em tiếp tục chìm vào im lặng và vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ này của anh ấy.

Em sao thế ? Sao không nói gì? Vẫn giận anh lắm à ?

Sếp tiếp tục .

Không có. Em quên rồi. Sao anh còn gọi đến đây ?

Anh không quên được. Biết em chặn nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho em xem còn hy vọng gì không ?

Theo anh thì sao ?

Anh nghĩ là còn. Vì hôm nay anh gọi được cho em , em không những đã bỏ chặn số mà còn chịu nghe anh nói chuyện..

Nghe những lời anh ấy nói em chợt nghĩ đến hai chữ duyên số. Liệu em và anh ấy có phải là do duyên số sắp đặt từ trước không ? Duyên gặp nhau ít ngày và nợ là đã có một sợi dây gắn kết là đứa bé đang trong bụng em ? Trong lúc em đang tâm định phá bỏ sự sống của con em và anh ấy , thì anh ấy đã xuất hiện cắt ngang hành động và suy nghĩ của em .. phải chăng là ý trời ?????

Em nghĩ hồi lâu mà ko đáp. Sếp nói tiếp :

Em nói gì đi. Nếu còn giận thì thôi anh tắt máy . Khi nào cảm thấy thoải mái thì cho anh gọi lại được không ?

Em vội vàng hỏi han thêm mấy điều , như sợ anh ấy tắt máy ngay và không có cơ hội nói chuyện lần nữa vậy :

Anh ổn chứ ?

Thấy em hỏi lại , anh ấy trả lời ngay :

Anh không sao. Chỉ có điều.. anh cảm thấy có lỗi với em nên anh không được thoải mái cho lắm..

Lỗi thế nào ?

Hối hận , chán ghét bản thân vì mình hèn quá…

Thế thôi sao ?

Còn nữa , nhưng anh không biết nói sao ..

Vậy em tắt máy đây .

Không chờ anh ấy nói thêm em tắt luôn và tắt cả nguồn điện thoại.

Bỏ điện thoại xuống , em ôm mặt khóc rưng rức. Thì ra em đã tự lừa dối bản thân mình , em đã muốn được nghe lời anh ấy hỏi han đến nhường nào , muốn cho anh biết em sợ hãi khi phải tự mình đưa ra quyết định bỏ thai ra sao .. và muốn anh ấy biết rằng mình đã có với nhau một đứa con

Cho dù tình cảm chưa đi đến đâu , chẳng là gì to tát cả …

Khóc lóc chán em quyết định thay quần áo và bỏ về . Em không uống thuốc nữa. Em lựa chọn đối diện với sự thật. Em phát hiện ra mình cần đứa bé này , mình không thể bỏ nó được , em có thể không thông báo cho bố đẻ của nó biết và giây phút ấy em quyết định làm mẹ đơn thân. Không muốn lừa dối thêm tình cảm của Th và chính bản thân mình nữa. Vì với Th tình cảm của em đã đi quá xa rồi ? Làm sao để quay về như ngày xưa được đây ? Và hơn cả , em không muốn là một người mẹ không có lương tâm , sẵn sàng bỏ đi đứa con tội nghiệp của mình !

Ra khỏi trung tâm lòng em phấn chấn lạ thường. Có lẽ em vừa đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn và cảm thấy lòng mình nhẹ bâng đi. Xem giờ mới đang giờ cơm trưa. Em không vội về xóm trọ , vì em nói với Th em đi đến tối mới về. Mà không về phòng em biết đi đâu giờ này ?

Nghĩ tới nghĩ lui , em quyết định vào siêu thị chơi. Hôm nay em phải chọn những món ăn vặt ngon nhất mà em thích để ăn thật nhiều , vì sự lựa chọn của em và vì con em. Em phải cố mà ăn uống. Tự động viên mình phải tự yêu bản thân và yêu lấy đứa trẻ. Vừa ăn uống và nghĩ đến tương lai mình phải chấp nhận mọi sự chỉ trích từ gia đình và người thân khiến em không khỏi rùng mình. Biết là sẽ khó khăn nhưng không hiểu sao giây phút ấy em lại không muốn nói cho sếp biết , không muốn có sự ràng buộc gì thêm. Nếu như em nói thì cũng có khả năng em sẽ có một đám cưới hoàn chỉnh , con em sẽ có bố và em sẽ có một gia đình , không bị thiên hạ dị nghị.

Nhưng em không làm vậy , vì tình cảm giữa em và anh ấy quá mơ hồ , bèo nước gặp nhau , chưa hiểu về nhau thế nào. Nếu như chỉ vì thể diện , vì một danh dự và gia đình cho đứa bé mà sau này sống không hạnh phúc , gượng ép nhau , rồi sự coi thường khi em thông báo có thai … thì chẳng thà tự em nuôi con còn vui vẻ và vô tư hơn khi phải sống cùng với những mớ suy nghĩ đó.

Và em cũng đưa ra quyết định , tìm một cơ hội thích hợp nhất để nói chuyện với Th. Có thể Th không chấp nhận được chuyện này và hận em nhưng không còn cách nào khác. Dù anh ấy còn yêu em nhiều nhưng em đã không còn xứng với Th nữa , nên dừng lại là tốt nhất cho em và Th. Em không muốn để Th nhận làm bố đứa bé , vì nếu như muốn đổ lỗi thì Th sẽ chẳng nghi ngờ gì. Nhưng bản thân em sẽ gượng ép , em sẽ không thoải mái và như vậy thì không công bằng với Th cho lắm…

Tối hôm ấy về nhà trọ , Th hỏi han em chuyện trò các thứ , hỏi em đi chơi có vui không ? Gặp gỡ bạn bè cũ thế nào ? , …. Em thì ngay từ đầu đã nói dối Th đi chơi nên biết kể điều gì bây giờ ? Hơn nữa sự lo lắng khi đứa bé xuất hiện trong người em càng làm cho những thứ khác bị lu mờ đi , em không tìm cách nói dối thêm nữa. Hôm ấy ăn cơm xong , nghỉ ngơi chút , em rủ Th đi dạo. Hy vọng ra ngoài dạo mát , không khí trong lành sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi sắp chia sẻ nỗi lòng bấy lâu nay của mình cho Th biết.

Có thể là đêm nay Th sẽ mất ngủ hoặc cả em cũng mất ngủ vì chuyện em sắp nói. Th sẽ giận dữ rồi mắng chửi em , trách móc , hay đại loại đánh mấy cái cho bõ tức … nghĩ đến thôi cũng đã khiến em căng thẳng rồi.