Chương 20

Th dắt tay em đi. Trong lòng em có một thứ cảm giác tội lỗi , hồi hộp và lo sợ cứ luân phiên nhau kéo đến. Cái nắm tay này có lẽ từ ngày mai em sẽ không bao giờ được cùng Th đi thế này nữa. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như sau khi sự thật được sáng tỏ ?

Đối diện với Th , em nói nhỏ một câu :

Bây giờ em nói anh nghe chuyện này , anh có thể sẽ sốc và hơn thế nữa , nhưng em bắt buộc phải nói ra. Em không muốn giữ mãi trong lòng nữa , anh có muốn nghe em nói không ?

Th nhìn em rồi hỏi lại :

Chuyện gì mà nghiêm trọng đến như vậy ? Cháy nhà , gϊếŧ người , hay mất tiền ?

Vừa nói Th còn dùng dáng vẻ hài hước để châm biếm câu nói nghiêm túc của em. Có vẻ như Th nghĩ em đang nói đùa.

Em nói nghiêm túc đấy. Anh có muốn nghe không ?

Th chỉnh lại điệu bộ rồi hỏi em :

Chuyện gì vậy P ? Có liên quan đến anh hay em không ?

Liên quan cả hai.

Là chuyện gì ?

Th ngạc nhiên.

Anh bình tĩnh nhé .

Em nhấn mạnh.

Ok. Anh sẵn sàng nghe em nói rồi.

Em đã phản bội anh !!!!

Em đùa sao ?

Th hỏi lại.

Em phản bội anh chuyện gì ? Sao lại có chuyện này được. Anh không tin. Em lúc nào chẳng như hình với bóng cùng anh , giờ phản bội anh đi với người khác , nghe đã thấy vô lý rồi.

Em đừng đùa nữa.

Th nói tiếp.

Em không đùa.

Em nhìn Th bằng ánh mắt chăm chú và nghiêm nghị.

Em đã lừa dối anh. Sự việc mới đây thôi , em đã phản bội anh rồi.

Là thế nào ? Em nói rõ hơn đi , anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả. Hôm nay em sao thế ?

Ok. Em sẽ nói hết.

Chuyện bắt đầu từ khi em đi thực tập. Chính là quãng thời gian em ít liên lạc cho anh , em đã ở bên người đàn ông khác. Em đã phản bội anh..

Em trần tình sự việc.

Em đùa đúng không ?

Th to mắt nhìn em.

Em không đùa. Tất cả đều rất nghiêm túc. Anh ấy đẹp trai , ga lăng và giàu có , thế nên phút chốc đã khiến em siêu lòng.

Thực ra cái này em đang nói dối Th , vì khi ấy em chưa hề nghĩ mình dám mơ tưởng sếp , vì với em đó là một thứ xa vời và em không bao giờ dám với tới. Cho đến khi em biết có đứa bé trong bụng.

Em nói dối. Em không phải người như vậy ?

Th ôm vai em giữ thật mạnh.

Em nói thật. Em tin là anh sẽ sốc mà ..

Trong vòng hai tháng thôi em đã lên giường với người ta…

Em đừng nói nữa.!

Th gắt lên và cau có nhìn em.

Em có biết đối với anh chuyện này nó kinh tởm thế nào không ?

Em đang bịa ra à ? Sao có thể để chuyện hoang đường như thế xảy ra ?

Anh không tin . Đừng nói gì nữa ?

Th hất vai em ra , đứng đạp chân vào thân cây liên tục , vẻ mặt khó ưa. Mồm lẩm bẩm :

Đang yên đang lành , không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa , bực mình!!!!

Có thể Th chưa hoàn toàn tin vào lời em nói , và chỉ bực tức nhất thời vì nghĩ em đang đùa quá chớn làm Th mất hứng nên chưa bộc phát ra cơn tức giận thật sự.

Em nói nghiêm túc nhưng Th không chịu tin , em hết cách , vì nói ra đến em cũng còn thấy hoang đường. Em và Th biết nhau lâu như vậy , nếu nói em tham giàu thì sao có thể dễ dàng khiến Th tin ?

Im lặng hồi lâu , Th tránh nhìn em. Em cứ đứng chết trân tại chỗ , ánh mắt vô thức nhìn ra xa . Rồi em rút tờ giấy kết quả siêu âm thai ra :

T.T.T.P, 21 tuổi.

Trú : HN.

Tuổi thai : 3 tuần.

Th cầm lấy và nhìn qua chứ không đọc thành lời , bất ngờ ném xuống đất

Vẻ mặt bắt đầu khó coi hơn gấp mấy lần :

Em đã làm cái quái gì vậy P ?

Em có thai rồi !

Em đáp bình thản. Vì biết chắc chắn sẽ phải có tình cảnh ngày hôm nay. Em tự nhủ phải mạnh mẽ hơn , khóc lóc xin tha thứ chi bằng cứ bình thản mà đối diện. Mọi chuyện em cũng đã nghĩ thông rồi.

Bốp !!!

Lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau đến giờ Th đánh em. Một cái bạt tai đau điếng người. Th dùng lực rất mạnh khiến em chao đảo suýt ngã xuống đất.

Tại sao đối xử với anh như vậy ?

Em nói đi.

Tại sao ?

Em xin lỗi. Em sai rồi.

Xin lỗi còn có tác dụng gì ?

Em nói đi.

Đứa bé là của ai ?

Vậy ra …

Là của một người tại công ty em thực tập.

Bốp !!!

Một cái tát nữa vào má bên kia. Em nhã nhào xuống đất. Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi mà giây phút này em không mạnh mẽ thêm được , ngồi lỳ luôn dưới đất và nước mắt tuôn ra. Em không còn nói được gì ngoài tiếng nấc nghẹn ngào , hai tai em ù đi , mắt nhòe lệ…

Anh thật không ngờ…

Không..

Tôi không ngờ.. cô thay lòng đổi dạ , cô khốn nạn với tôi như vậy ..

Th giận dữ.

Em không nói gì ngoài việc khóc và khóc.

Th hết đạp chân vào thân cây , lại vung tay lên thật mạnh , vò đầu bứt tai rồi bất ngờ lấy chân đạp thật mạnh vào tờ kết quả siêu âm thai , day day xuống thật mạnh. Chán rồi Th bỏ đi không quay lưng lại. Khi đi rồi còn buông câu nói :

Chết tiệt.

Khốn kiếp.

Chân tay em rụng rời. Tình cảnh hiện tại em đang trải qua em đã dự định trước là sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Thậm chí là những lời nhục mạ ghê tởm hơn em cũng đã nghĩ đến , nhưng Th vẫn còn nhẹ nhàng với em , đủ biết anh ấy vẫn coi trọng em thế nào.

Không nhớ là em ngồi cạnh bờ hồ bao lâu , ngay trên nền đất khi bị Th bạt tai cho ngã xuống. Em không còn tâm trí mà đứng dậy, cứ thế mà ngồi suy nghĩ , mà hối hận. Cho đến khi hai chân em tê cứng vì mỏi , vì không cử động lâu. Đường vắng , người đi lại thưa dần , có lẽ đã khuya lắm rồi. Thế nhưng em lại không muốn quay về khu trọ của mình , thật lòng không muốn chút nào. Vì sợ phải giải thích , sợ phải đối diện thêm nữa. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Màn đêm buông xuống

Sương rơi dày đặc hơn , thế mà em không nghĩ đến chuyện quay về phòng. Em cố gắng bám vào thân cây đứng dậy vì ngồi lâu chân tê cứng quá , ngồi dựa vào ghế đá , cả con người lẫn tâm hồn mỏi mệt. Em muốn hành xác một lần cho ốm liệt luôn đi để đỡ khổ tâm. Như thế này thực sự khó chịu quá.

Cứ thế cứ thế em ngồi , mắt mở nhìn ánh đèn đường mờ trong màn sương mờ. Em đúng là chỉ biết nghĩ cho mình , lúc ấy đang mang thai rồi mà không chú ý đến đứa con của mình. Chỉ chú ý đến bản thân vui hay buồn , mà quên đi con cũng cần được mẹ nghỉ ngơi và vui vẻ , đau buồn , bỏ ăn và bỏ ngủ là điều vô cùng không có lợi với đứa bé trong bụng.

Rất lâu sau , rất khuya rồi. Em đang ngồi thì thấy có tiếng bước chân đi đến gần. Giờ phút ấy em đang bất cần nên chẳng cần biết đó là kẻ xấu hay người tốt. Cứ mặc kệ không quan tâm. Rồi âm thanh quen thuộc vang lên :

Em định bỏ anh rồi định bỏ mạng luôn à ?

Em có biết ngoài này nguy hiểm lắm không ?

Khuya rồi. Về nhà nghỉ đi chứ.

Th khoác cho em một cái áo . Em ngước nhìn Th rồi không nói gì nữa , em đứng dậy và lẳng lặng đi theo Th về khu trọ. Cũng khuya lắm rồi gan lỳ thêm không tốt một tí nào nữa.

Về đến nhà trọ , ai về phòng người nấy , không ai nói thêm với nhau điều gì , dù rất giận dữ nhưng không thể phủ nhận Th vẫn còn quan tâm em và yêu em nhiều lắm. Thấy em không về nên Th đã bỏ đi tìm em , nếu như hôm nay em không ngồi lỳ tại bờ hồ mà đi một nơi khác có lẽ Th cũng sẽ đi tìm suốt đêm .

Em mệt quá nên nằm luôn xuống giường, mắt nhắm nghiền .. em không còn sức để nghĩ đến chuyện gì nữa.

Hôm sau dậy , em nghĩ Th giận lắm nên cũng không chào hỏi gì , cảm tưởng như hai người xa lạ vậy , đối diện nhau là 4 con mắt thâm quầng , ánh mắt Th nhìn em chất chứa bao nỗi băn khoăn và tò mò. Th rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Hàng ngày cứ như thế chạm mặt nhau ở nhà trọ rồi trên lớp , tối về Th nhắn tin cho em , nội dung tin nhắn kiểu muốn em nói đây chỉ là trò đùa , mong em đừng làm thế với anh.

Cho anh xin lỗi đã xúc phạm em , em hãy nói mọi chuyện chỉ là giả vờ thôi được không ?

Anh rất buồn. Rất mệt mỏi.

Tại sao mình học sắp xong rồi , chỉ còn chút thời gian thôi , nếu em muốn anh sẽ hỏi cưới em mà. E đừng như thế nữa …

Em nói đi. Cái thai của em có phải con anh không ? Nếu là con anh thì sao em không cho anh biết ?

Nếu là của người khác anh sẽ không tin được . Em hãy nói cho anh biết , nếu người ấy tốt hơn anh và thật lòng yêu em hơn anh thì anh sẽ chấp nhận …

Anh khổ tâm lắm P ạ..

***

Rất nhiều tin của Th , nội dung đầy ai oán và trách móc . Em ko đáp trả bất cứ tin nào , Th có nghi vấn hay tò mò thì việc cái thai là sự thật. Chỉ một vài tháng nữa thôi bụng em sẽ to lên , và khi ấy mọi chuyện sẽ không chỉ em biết và Th biết nữa.

Đôi lúc Th cũng bày tỏ ý muốn nhận đứa bé làm con của mình , Th nói :

Anh không biết em bị người ta hại hay em chủ động làm thế . Đến giờ phút này nếu như người ta có ý với em thì sẽ đến tìm em và nhận con. Nhưng anh không hề thấy người đàn ông nào đứng ra chịu trách nhiệm cả.

Còn nếu như đứa bé là con anh thật thì chúng mình yêu nhau như thế , nếu em có thai tại sao không nói với anh để chúng mình cùng giải quyết. Em tự mình chịu đau khổ rồi dày vò như vậy , anh tin không phải con anh !

Dù sao thì họ cũng không nhận em và con rồi , em hãy quên đi. Anh biết em không phải người như thế , không phải người dễ dãi quá mà ham giàu hay cái gì đó mà em nói với anh. Chúng mình gắn bó với nhau không phải chỉ tính trên đầu ngón tay nữa , sự gắn bó xá© ŧᏂịŧ và tình cảm anh dành cho em chỉ còn thiếu đám cưới để đón em về nhà nữa thôi.

Anh chấp nhận tất cả. Mặc kệ em từ chối , mặc kệ em bị hãm hại hay như nào .. anh không muốn bỏ rơi em và con. Anh trân trọng em vì anh là người đầu tiên đã lấy đi sự trong trắng của em , vì tính cách và con người em. Mọi thứ anh đều không muốn mất. Chỉ cần đứa bé là con em thì anh đều yêu thương như con của mình , em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không ???

Đáp lại ý muốn của Th là câu nói đầy sự khıêυ khí©h của em :

Anh chấp nhận em cũng được , chấp nhận con của người khác cũng được , vậy anh có chịu được cảm giác khi đang bên em mà nghĩ tới việc em đã ngủ với người đàn ông khác không ?

Anh có dám chắc mình sẽ rộng lượng và bỏ qua được không ?

Anh sẽ không ghen chứ ?

Th trả lời :

Anh sẽ cố gắng.

Anh sẽ không làm được đâu. Con người vốn ích kỷ là vậy . Anh đừng tự cho là cao thượng nữa , em đã dính vết nhơ rồi , em không còn xứng đáng với anh nữa. Sau này sẽ có người xứng đáng với anh và tốt đẹp hơn em nhiều lần …

Em nhấn mạnh lại.

Th không nói thêm điều gì nữa.