Chương 18

Cái khó lừa dối nhất chính là lương tâm của mình. Em đã nói là mình phải dứt khoát, phải rũ bỏ và quên anh sếp đi nhưng sự việc nó cứ hiện hữu trong suy nghĩ của em .. Dù chỉ là hợp nhất trong thoáng chốc nhưng không hiểu vì sao nó lại làm cho con người ta day dứt và mãi nghĩ về nó như vậy?

Anh ấy thì có gì không tốt ? Tất cả những gì anh ấy thể hiện cho em thấy đều tốt , đều ưu tú… tuy nhiên lại dùng kế sách tiếp cận em một cách nhanh gọn và gần nhất như vậy khiến em không khỏi ngỡ ngàng ..

Th thì sao ? Th cũng vậy. Chẳng có gì để chê trách cả , ngoại hình có , học thức cũng có. Tuy hiện tại ăn bám bố mẹ nhưng rồi sau này cũng sẽ phải lăn vào đời tự lập cánh sinh và khẳng định mình chứ ? Sao có thể mãi như này được …

Chính em là người đã dặn mình phải quên anh sếp đi và toàn tâm toàn ý dành tình cảm và sự quan tâm của mình cho Th. Bù đắp lại lỗi lầm của em. Thế mà bây giờ em lại xuất hiện những dòng suy nghĩ đem hai người đàn ông ấy ra so sánh. Biết rõ rằng, với anh sếp mình sẽ chẳng có tương lai gì xa xôi , vậy tại sao vẫn còn cố mơ tưởng và hy vọng. Tình cảm bấy lâu nay với Th không lẽ cứ thế mà buông xuôi.

Thật khiến người ta đau đầu quá. Em stress chỉ vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Những ngày còn lại em chỉ ăn rồi nằm nghỉ ở nhà , không đi đâu cả. Chỉ chờ thời gian nghỉ kết thúc rồi khăn gói lên trường thôi.

Những ngày tháng sống trong suy nghĩ khiến cho em trở nên thu mình hơn , cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Vô định giữa tương lai phía trước. Có khi thì những giây phút ở bên cạnh sếp xuất hiện làm em chợt rung động phút chốc. Tỉnh cơn mê em lại thấy mình thật đê tiện và thấp kém , cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của Th nữa… cứ thế cứ thế … Em gầy rộc người đi vì không muốn ăn và ít ngủ.

Đến ngày lên trường, em và Th gặp nhau trên xe ô tô. Khỏi nói Th vui vẻ thế nào khi kết thúc những ngày nghỉ dài đằng đẵng và thiếu hơi phụ nữ .. trái lại với Th lại là bộ mặt tiều tụy thiếu sức sống của em. Th không kìm lòng được mà nói ra một câu , có lẽ Th đã cảm nhận được thời gian gần đây tính tình em hơi thay đổi :

Em sao vậy ? Sao em hay buồn phiền thế ?

Em say xe.

Em đánh trống lảng.

Không đúng. Anh thấy em rất khác. Chỉ mới thời gian gần đây thôi , có chuyện gì xảy ra với em đúng không ?

Không có. Em đâu có chuyện gì mà phải giấu anh chứ.

Anh cứ ngờ ngợ thế nào ấy . Anh không hiểu nổi giữa mình đang xảy ra những chuyện gì nữa?

Anh cứ đa nghi cho em..

Hy vọng là thế. Nếu em mệt thì dựa vào anh nghỉ chút đi.

Vâng …

Cả đoạn đường hai đứa không nói với nhau câu nào , em nhắm mắt nhưng không ngủ , vờ như ngủ say để tránh những câu hỏi nghi vấn của Th.

Đến nơi em cố tỏ vẻ thoải mái , xắn tay lên làm cơm nước rồi hai đứa ăn cơm. Tránh cho việc ngồi trong phòng bí bách, em rủ Th đi dạo bờ hồ hóng mát rồi mới về đi ngủ. Th đề nghị :

Anh đưa em đi dạo nhưng về phòng e không được ngủ sớm đâu đấy nhé. Kêu mệt xong ngủ sớm là anh không tha đâu .

Hihi. Anh lo xa cái gì vậy ?

Em còn hỏi nữa à ? Lo cái gì thì em cũng quá hiểu rõ còn để anh bí bách mãi à ? Lâu lắm rồi anh chưa được thỏa mãn đúng nghĩa đâu.

Em hỏi vặn lại:

Không biết các ông chú 30 40 mới lấy vợ thì họ làm thế nào để khắc phục nhỉ ? Chắc họ chết vì thèm phụ nữ quá ?

Không liên quan đến anh. Nhưng nếu em cứ kiểu như vậy thì có khi anh còn chết sớm hơn họ đấy..

Thôi. Không nói nhiều nữa , khóa cửa lại và đi thôi …

Buổi tối chớm hè không khí nơi bờ hồ mới trong lành và dễ chịu làm sao. Em và Th dắt nhau đi dạo hai vòng quanh bờ hồ rồi ngồi nghỉ bên hàng ghế đá. Th hỏi dò em :

Gần đây em sao vậy ?

Em có sao đâu ?

Em đừng giấu anh. Anh cảm nhận được rất rõ đấy.

Anh nói xem.

Em không còn hay cười nói như trước ,bớt cái tính đánh anh và không hay nói mấy lời dễ nghe cho anh nghe nữa. Không làm nũng … nhìn em lúc nào cũng thất thần .. không hiểu là có chuyện gì mà đi thực tập về em lại như vậy ?

Anh cứ nghĩ thế chứ em có thay đổi tí gì đâu ?

Em nói dối mà trong lòng em còn thấy ngượng ngùng. Th nói đúng quá rồi.

Th nói tiếp :

Anh biết em đi thực tập gặp nhiều áp lực , anh cũng thế. Ai mà đi học việc chẳng bị người ta gây khó dễ cho mình ? Nhưng giờ mọi thứ đã qua rồi , em hãy vui vẻ trở lại đi chứ.

Em nhìn Th và nói :

Em nghe lời anh.



Ngồi bờ hồ đến tận 10h hai đứa dắt nhau về phòng. Hôm nay quả thực là em không từ chối được nữa nên phải chiều Th. Dù không được mỹ mãn như thuở mới nếm mùi trái cấm nhưng em cũng cố gắng hết sức có thể để phối hợp ăn ý với Th , Th thì sướиɠ rồi , thỏa mãn cái là thôi , không nói mấy lời nghi vấn nữa.

Hôm sau bọn em lên trường đi học trở lại , mọi người bàn tán xôn xao sau kỳ thực tập. Ai cũng hớn hở khoe thành tích của mình. Em chả nói gì cứ ngồi im , vì thành tích của em đạt loại xuất sắc rồi. Anh sếp chiếu cố cho em. Hơn nữa còn có lời mời với khoa em , nếu sau này tốt nghiệp thì sẽ nhận luôn em về bên công ty ấy làm việc. Lời đồn đại từ văn phòng khoa truyền đi cả lớp biết , mọi người không biết còn tưởng em đi học việc biểu hiện xuất sắc lắm nên mới được người ta ưu ái như vậy .. nhưng tất cả ngưỡng mộ thì riêng em lại buồn chán. Muốn quên đi nhưng mấy đứa cứ hỏi thăm về công ty em làm ra sao làm em lại nhớ đến anh sếp. Tối về lại lục lọi tin nhắn và xem nick ảo ấy có nhắn tin cho mình không ?

Rồi đến ngày kinh mà em chưa bị. Quá tận 5 6 ngày gì đó. Làm em nghi nghi . Liệu mình có thai được không ? Dạo gần đây em hay bị đau tức vùng bụng dưới , thỉnh thoảng lại nhói một cái rất khó chịu , em cứ nghĩ là mình sắp đến kỳ kinh nên vậy … Nhưng em cũng không khỏi lo lắng , vì nghĩ đến việc quan hệ không an toàn với sếp vào ngày trứng rụng. Liệu có phải em đã có thai rồi không ? Hôm ấy em đã uống thuốc tránh thai rồi. Lần đầu quan hệ là tối hôm trước , ngay tối hôm sau em đi mua thuốc uống rồi

. Trong vòng 48 giờ đầu , uống càng sớm thì hiệu quả tránh thai càng cao. Liệu có phải ????? Hàng ngàn lý do đặt ra. Liệu có phải em rơi vào xác suất dễ có thai khi uống thuốc không ? Em hoang mang quá , không biết nói cùng ai . Em biết chắc chắn nếu như em có thai thật thì cái thai này của anh sếp , không phải của Th. Vì những lần sau này em và Th quan hệ đều sử dụng BCS cả , và vào những ngày gần đây nên không thể kết luận là có thai được nếu nói của Th.

Em lo sợ thật sự. Em mất ngủ luôn đêm hôm ấy. Hôm sau em lén mua que thử thai về thử. Mặc dù đọc hướng dẫn là thử vào buổi sáng sớm sẽ chính xác hơn và cho kết quả nhanh hơn nhưng em không chờ được nữa. Em quá sốt ruột . Buổi trưa em không cho Th ngủ lại bên phòng em , vào nhà vệ sinh em tè ra cái chậu rồi thử. Em như chết lặng khi đọc kết quả báo trên que thử thai :

2 vạch !!!

Vậy là em đã có thai. Đúng như điều em lo lắng thì điều kinh khủng nhất đối với em đã xảy ra thật. Mà tồi tệ hơn , đứa bé lại không phải con của Th. Em phải làm sao đây ? Biết chia sẻ cùng ai nỗi lo sợ đang bủa vây em lúc này. Em như ngồi trên đống lửa , bất chợt em nhớ đến tác giả của cái thai em đang mang trong bụng. Vì quá sợ hãi , do lần đầu mang thai và với một người xa lạ không liên quan gì đến cuộc đời em , em định thông báo cho anh ấy biết là em đã mang thai. Và đứa con là của anh ấy. Muốn nói với anh ấy rằng , hiện tại em đang rất hoang mang và lo sợ , không biết phải xử trí thế nào…

Nghĩ đi nghĩ lại , em mở điện thoại ra định bỏ chặn số và thông báo cho anh ấy biết ,. Bỏ chặn số rồi , em soạn một tin nhắn , định gửi mấy lần xong lại thôi .. Lại bị những ý nghĩ tiêu cực ngăn chặn lại :

Liệu những lời anh ấy nói lúc trước có phải là thật lòng không ? Hay anh ấy chỉ mua vui chốc lát và lãng quên mình rồi ?

Lúc trước anh nói muốn mình không uống thuốc, cứ để tự nhiên rồi có thai. Giờ mình nói có thai liệu có tin đứa bé là con anh ấy không ? Hay lại nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi , không ra gì , muốn anh ấy đổ vỏ …

… hàng loạt các câu hỏi được đặt ra khiến em hủy tin nhắn đi và không gửi nữa.

Nghĩ thật lâu và em đã quyết định ngày mai một mình em sẽ đến phòng khám sản khoa và đi khám một mình rồi lựa chọn phá thai để cuộc sống trở về yên bình như trước.

Sự lo lắng của em về anh sếp là không thừa. Bởi lẽ , biết em có người yêu rồi , mà em và anh ấy mới quan hệ có hai lần. Hơn nữa em và người yêu của em cũng hay làm chuyện đó. Nói là dùng BCS rồi không có thai được , ai sẽ tin ? Mọi lý do đưa ra để anh ấy chấp nhận đứa bé này đều không có hiệu lực. Sở dĩ em muốn thông báo cho bố đứa trẻ biết là vì em sợ và lo lắng thật sự , em chưa bao giờ mang thai và chưa biết phá thai sẽ đáng sợ như thế nào. Nên em mới nghĩ đến anh ấy và mong anh chấp nhận.

Nhưng sợ bị từ chối và thể diện nên em đã lấy hết can đảm và đưa ra quyết định sẽ tự đi bỏ cái thai này trong những ngày tới.

Hôm sau đi học buổi sáng , buổi chiều chờ Th ngủ trưa rồi em đi ra phòng khám sản khoa một mình. Tâm trạng của em thì chắc mọi người cũng biết , như là ăn vụng cái gì ấy. Đi khám thôi mà nhìn ngang nhìn dọc xem có ai chú ý đến mình không. Rồi họ có cười nhạo mình không. Rất may là không có ai. Nhiều người đến đây nhưng đều chung một tâm trạng là khám xem có thai hay chưa , người mong muốn mà có thì vui , người không mong muốn mà có thì buồn. Chẳng ai chú ý đến cô sinh viên sợ sệt đang khép nép chờ đến lượt như em. Buổi sáng ai cũng bận công việc nên buổi chiều khá đông. Tại đây họ cũng nhận nạo phá thai , nhưng em chưa đủ can đảm giải quyết trong ngày hôm nay. Thú thật nghe người ta nói nhiều rồi nên em nhát và sợ đau lắm. Em nói dối và đăng ký là siêu âm thai thôi , chồng đi vắng nên không đi cùng được. Nghĩ lại thấy mình cũng bản lĩnh quá , quyết không tâm sự với đứa bạn gái nào cả. Đơn phương độc mã mà tìm hướng giải quyết.