Chương 17

Sáng hôm sau em dậy sớm rồi lại ra ngoài ăn cháo . Bữa sáng nếu như em không muốn ăn gì đều đi ra ngoài ăn cháo cho dễ nuốt trôi và tỉnh người.

Ăn xong em đi ra cửa hàng tạp hóa mua ít khăn giấy để đi xe khách , không quên đi qua hiệu thuốc mua cao dán chống say xe và thuốc uống nữa. Lúc về đến ngõ vào khu trọ lại bắt gặp chiếc xe con quen thuộc. Từ trong xe nhìn qua gương chiếu hậu , sếp nhìn thấy em liền mở cửa và xuống xe , chủ động xách đồ trên tay em :

Khi nào em về trường ?

Anh hỏi làm gì ?

Anh đưa em về !

Em không cần anh đưa. Đưa đồ đây cho em. Anh về đi làm đi. Anh nghỉ làm hơi nhiều rồi đấy.

Không sao. Mọi việc anh giao cho trợ lý rồi.

Không bận thì anh về nhà mà nghỉ. Đến đây làm gì ?

Sao em cự tuyệt anh như vậy ? Thay sim chặn fb ? Anh xấu xa lắm à ?

Anh quá xấu. Quá tồi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

Nói xong em giật lấy cái túi đồ và chạy biến vào khu nhà trọ. Từ hôm trước em đã thanh toán tiền nhà và điện nước rồi nên hôm nay em dọn dẹp lại chút rồi chằng chịt đồ lên xe máy và chạy ra bến xe thôi. Vì em không biết đường nên em phải cho cả xe máy lên ô tô đem về .

Hôm nay Th cũng được về trường. Trên xe Th gọi điện cho em nhưng em nói được mấy câu là tắt máy vì đi xe em chóng mặt buồn nôn không muốn nói chuyện. Hơn một giờ đồng hồ thì đến bến xe , em ra cổng bến ngồi uống cốc nước chè cho tỉnh táo rồi mới chạy xe về khu nhà trọ gần trường ĐH. Dự định của em là về phòng trọ nghỉ nốt buổi chiều và đêm hôm nay xong sắp xếp đồ đạc lại , dọn dẹp phòng sau hai tháng không ở rồi ngày mai lại bắt xe về quê chơi. Vì thực tập xong bọn em được nghỉ thêm 10 ngày nữa mới phải đến trường.

Nghỉ ngơi 15 20 phút em chạy xe về nhà trọ. Đến nơi Th đã về rồi , đang quét dọn phòng . Thấy Th em lúng túng không biết phải nói gì với nhau , một người đã từng đầu ấp tay gối nồng đượm với em , bỗng chốc sau hai tháng thực tập , chính em đã đẩy mình đi xa Th. Cảm giác của em khi đứng trước Th sao mà xa lạ và khó gần quá. Th thấy em về liền chạy ra dựng xe cho em , bảo em mở cửa phòng ra để anh giúp em gỡ đồ đạc và mang vào.. lòng em nặng trĩu , em tránh những câu nói quan tâm của Th nên bảo em say xe nên mệt quá. Anh dọn dẹp lại giúp em. Th lo lắng em chưa khỏi ốm từ hôm trước , giờ lại say xe nữa nên không cho em ngồi dậy. Bảo cứ để yên anh dọn dẹp. Em nghỉ ngơi đi. Sao mấy ngày ốm thôi mà nhìn em gầy thế.

Tối hôm ấy Th đi chợ rồi về nấu cơm cho em ăn. Con trai nhà có điều kiện chẳng mấy khi vào bếp , hôm nay vụng về đứng nấu nướng cho em ăn làm em xúc động quá. TH càng quan tâm em như vậy em càng cảm thấy mình có lỗi và không xứng đáng. Ăn uống xong , Th đun nước nóng cho em tắm qua loa rồi giặt giũ giúp em nữa. Em đi nằm trước. Th làm xong mọi việc và có ý muốn ngủ lại bên phòng trọ em nhưng em từ chối :

Nay em mệt quá. Sợ nằm bên nhau anh không nhịn được thì sao ?

Hay anh về bên kia ngủ được không ? Để cho em nằm nghỉ yên tĩnh.

Th năn nỉ :

Thôi. Cho anh ngủ bên này đi , hai tháng rồi anh nhớ em lắm , em mệt thì anh nằm cạnh em cũng được cho đỡ nhớ. Anh không đòi hỏi chuyện gì cả.

Anh làm được không ?

Anh đảm bảo . Lỡ như đêm hôm em mệt cần uống nước hay gì đó còn có anh chăm sóc chứ.

Nhìn vẻ mặt nũng của Th em không nỡ để anh ấy về phòng. Tình yêu em dành cho Th lớn lắm , không phải chuyện đùa , em thực ra hết mệt từ lúc nghỉ ngơi ở bến xe rồi nhưng em cần có thời gian để kiểm điểm lại con người mình. Lỗi lầm của em với Th lớn quá. Lỡ chẳng may anh ấy biết thì em sẽ ra sao , nghĩ vậy nên em cố né tránh. Nhưng thật tâm em muốn ôm chầm lấy anh ấy và kể lể biết bao …

Em nằm nhắm mắt , Th ôm em và tỉ tê chuyện đi thực tập. Không hiểu sao em lại không thấy ghen tuông khi Th cũng vào làm công ty và có nhiều gái xinh như vậy. Th thì rõ vẻ công tử sành điệu rồi … Chốc lát bàn tay Th lại di chuyển lên người em , anh ấy thì thầm :

Anh nói sẽ nghiêm túc nhưng mà thực sự anh không nhịn thêm nữa. Nằm bên nhau thế này anh khó chịu quá. Em đỡ mệt chưa ? Em cho anh một lát được không ? Anh sẽ nhanh ra thôi. ..

Em muốn ngủ lắm , em không có hứng đâu. Anh chịu khó ngủ đi. Mai em khỏe rồi tính tiếp .

Em đáp lại Th.

Th không nói gì nữa. Nằm yên được lát anh ấy lại động chạm vào người em , có vẻ như anh không chịu đựng được nữa , tự động kéo quần em xuống và kí©h thí©ɧ em , em không ngăn cản cứ để cho Th làm tới. Sợ em mệt nên Th đeo BCS vào và trèo lên người em . Lâu chưa được gần gũi , khi đưa vào trong người em anh ấy xuýt xoa :

Ôi .. anh thích quá.

. Anh nhớ em quá.. ah..

Sợ em mệt rồi cáu nên Th giữ lời , dập nhanh chóng hơn chục cái rồi đi vệ sinh lại , giúp em mặc lại quần áo rồi ôm em ngủ đến sáng.

Hôm sau Th bảo được nghỉ dài , hay là ở đây mấy hôm rồi hãy về quê. Nhưng em một mực muốn về , phần vì ngại đối diện với anh ấy lương tâm em cắn rứt.. phần nữa là lâu ngày chưa về quê em cũng nhớ nhà. Nhớ bố mẹ và anh chị em quá. Th năn nỉ :

Anh muốn gần gũi em thêm nữa , mới đêm qua được tí chưa thấm vào đâu. Giờ em về nhà 10 ngày thì cho anh bỏ đói à ?

Hai tháng anh còn chịu được cơ mà ?

Đấy là bắt buộc nên thế. Chứ như này thì ai mà chịu nổi.

Thì cứ về quê đã , có gì rồi tính tiếp.

Em hứa rồi nhé.

Th cười nói vui sướиɠ.



Chiều hôm ấy em và Th bắt xe về quê. Mang theo hai con xe máy người ta tính cước đắt gấp đôi. Suốt dọc đường Th sầu não than vãn vì không đồng ý cho em về nhà lâu. Em không nhịn được phải bật cười .

Về nhà gặp mọi người em vui vẻ và lấy lại được tinh thần hơn khi sống với những người thân trong gia đình. Bố mẹ em bảo đi thực tập xong , cảm thấy em người lớn hơn và trầm tính hơn. Thực ra em không muốn mình như thế này , muốn vui vẻ và bớt suy nghĩ đi , đầu óc em không mấy khi được thanh thản khi nghĩ về chuyện đã qua.

Về nhà được mấy ngày em đi chơi linh tinh nhà bạn bè rồi gặp gỡ nhậu nhẹt. Ít gặp Th hơn. Thế nên Th giận dỗi đòi gặp em cho bằng được. Ban ngày em về nhà trong quê ở với bố mẹ nhưng tối đến là em lại ra nhà ở gần bệnh viện ngủ. Vì em ở đấy cũng quen rồi , phòng ngủ rồi đạc của em ở đấy cả , ban ngày đi đâu thì đi , tối lại về chỗ quen thuộc.

Mới 5 ngày ở quê không gặp nhau , Th đã điên lên , đòi sang nhà gặp em bằng được. Một buổi tối em đã tắm giặt rồi đi nằm từ sớm , nằm nghịch điện thoại thì Th gọi điện đến:

Em xuống đường gặp anh một lát đi.

Anh lại đi chơi đâu về nên ghé ngang qua đấy à ?

Không. Anh ở nhà chạy xe sang đây

. Em xuống luôn nhé.

Thôi. Em đi nằm rồi. Mai anh hãy sang được không?

Không. Các cụ bảo rồi , tán gái là phải đi vào buổi tối ! Em mở cửa cho anh với…

Một lát thôi nhé. Muộn là mai em bị mắng đấy.

Ok. Em xuống đi.

Em xuống mở cửa. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng lanh chạy xuống. Không có bố mẹ em ở đây nên Th đi thẳng lên tầng 3 cùng em. Vì tầng 1 nhà em bán hàng , tầng 2 vừa chứa đồ đạc và phòng cho người làm nữa nên chỉ có thể lên phòng em.

Lên phòng khóa trái cửa lại , Th chỉ đợi có thế rồi bế thốc người em lên , ôm hôn quá trời. Vừa ôm vừa nói :

Anh nhớ em muốn chết đây ..

Xong lại dụi dụi đầu vào ngực em.

Em buồn buồn quá mà không dám cười to :

Em mà không mở cửa thì dễ anh chết ở dưới ấy lắm nhỉ ?

Ừ. Anh chết ở dưới ấy luôn.

Nói xong Th ngồi xuống salon , dựa đầu vào ghế , đặt em ngồi sang bên cạnh :

Cho anh xin cốc nước lọc đi em !

Anh tự đi mà lấy..

Em vừa nói vừa nhìn Th vẻ trêu chọc.

Đi tán gái mà khổ thế nữa. Xin mãi mới mở cửa, giờ vào nhà lại không mời nước…

Th cũng đáp lại lời em rồi tự đứng dậy đi lấy nước uống.

Em trêu tiếp :

Anh biết thế nào là tán gái phải đi buổi đêm chưa ?

Th quay lại nhìn em , uống một hơi hết luôn cốc nước lọc trên tay và nói :

Anh biết chứ..

Biết thế nào ?

Tán buổi đêm không nhìn thấy nhược điểm của người con gái. Tắt điện là nhà ngói cũng như nhà tranh….

Xấu tính…

Xấu thì em cũng mở cửa để anh vào rồi..

Nói xong Th lại lao vào em , từng chiếc quần áo được gỡ bỏ xuống, tiếng thở gấp gáp , động tác vội vàng. Có lẽ Th đang rất hưng phấn và sung sức. Em cố gắng thả lỏng mình ra để cuốn vào cuộc tình thể xác này nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ về tình một đêm với sếp cũ lại khiến cảm xúc của em trở nên gượng ép. Một thứ cảm xúc hỗn loạn. Nửa muốn đón nhận sự tấn công của Th một cách tình nguyện và mãn nguyện nhất. Nhưng nửa còn lại thì nghĩ đến việc mình đã ngủ với người đàn ông khác ngoài Th nên sự kết hợp có phần gượng ép.

Chính vì vậy nên em chưa thật sự thoải mái. Mỗi lần Th thúc mạnh vào em cảm thấy đau và hơi khô. Vì không thoải mái tư tưởng nên dịch bôi trơn tiết ra rất ít. Lần đầu tiên em cảm thấy mình gặp khó khăn trong khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© như vậy. Cảm giác khô hạn càng làm cho en sợ mỗi lần anh ấy tiến sâu vào. Thay vào sự hưng phấn và lêи đỉиɦ thì chưa bao giờ em cảm thấy sợ quan hệ như lúc này. Cảm giác rất giống như là bị gượng ép vậy.

Th cảm nhận được của em hơi khô rát nên nhăn mặt lại:

Hôm nay em sao thế ?

Em không hiểu nữa. Tự nhiên lại không hứng thú gần gũi và em thấy đau lắm. Anh làm nhanh cho xong đi. Em khó chịu quá.

Th nghe lời em , miễn cưỡng làm nhanh cho xong. Anh ấy đã sd BCS rồi mà vẫn không ăn thua. Kiểu như em không có tâm trạng nghĩ đến chuyện ấy nên nó trở nên khô hạn như vậy. Th rút ra ngoài , từ trong người em chảy ra mấy giọt máu. Em sợ quá :

Anh ơi. Em bị sao rồi này , tự nhiên chảy máu ra. Hay tại anh làm mạnh quá.

Th nhăn mặt :

Anh làm mạnh bao giờ ? Sợ em đau nên anh khẽ khẽ đưa vào đấy chứ ?

Hay em đến kỳ con gái rồi ?

Chưa đến. Còn mấy ngày nữa cơ.

Lỡ có sớm thì sao ?

Ôi. Hôm nay em chán quá. Không biết sao lại khô thế này nữa. Anh có mất hứng không ?

Không sao. Hôm sau em thoải mái hơn là được.

Th ngồi chơi một lát xong em giục Th đi về kẻo muộn. Th còn chưa muốn về nhưng em bắt về cho bằng được. Nam nữ chưa có gia đình. Bố mẹ em ra mà bắt được thì chết. Thế là Th đành phải ra về trong tâm trạng chưa được mãn nguyện cho lắm.

Th về rồi em đi vệ sinh lại và nghĩ mình đến tháng nên lấy Băng vệ sinh dán vào qυầи ɭóŧ. Không hiểu sao sau khi quan hệ với Th em lại cảm thấy đau tức bụng dưới quá. Th về nhà kêu buồn ngủ , gọi điện thoại cho em bảo vừa lao động mất sức nên mệt và buồn ngủ quá. Chúc em ngủ ngon rồi Th tắt máy.

Em chưa ngủ được ngay nên lại mò mẫm online fb. Mấy ngày nay em chưa bị tin nhắn hay điện thoại làm phiền. Điện thoại em chặn số , FB em chặn nick , sếp không liên lạc được với em nên lập một fb mới kết bạn với em. Tên nick khá nữ tính :

Mưa nhớ.

Kết bạn cho em nhưng em chưa xác nhận , vì xem qua thấy nick ảo. Thấy em ko xác nhận , anh ấy lại gửi tin nhắn đến :

Em về trường thế nào rồi ?

Anh nhớ em..

..

Anh xin lỗi .

***

Đọc tin xong em lại xóa đi. Không biết em có phải đã quá tham lam không ? Không chấp nhận kết bạn nhưng em cũng không nỡ chặn luôn nick này, em vẫn tò mò muốn biết một chút gì đó về người đàn ông ấy. Em mông lung , không hiểu nổi tình cảm của mình bây giờ như thế nào nữa ? Qua việc gần gũi Th tối nay em thấy dường như mình đã không còn toàn tâm toàn ý với Th như trước kia nữa rồi. Rối ren với những dòng suy nghĩ. Không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa.

Em sắp ra trường rồi. Tới đây những ngày tháng sau này em phải làm sao đây ? Em làm sao đối diện với Th và tình cảm của anh ấy ? Em có còn xứng đáng nữa không ? Em đau khổ trong những suy nghĩ tự trách bản thân mình ….