Chương 15

Sáng hôm sau em dậy sớm. 5h sáng , mở điện thoại ra em thấy có tin nhắn điện thoại của Th :

Hôm qua em đi tiệc rượu thế nào ?

Em có uống nhiều rượu không ?

Về sớm hay muộn sao không bảo anh câu nào thế ?

Em nghỉ sớm nhé. Ngủ dậy nhớ đọc tin của anh.

Tin nhắn gửi đến lúc 22h50p.

Em trả lời lại :

Em xin lỗi anh . Hôm qua em uống chút rượu nên hơi chóng mặt .

Em dậy rồi đây.

Ngày mới vui vẻ nhé anh :*

Nhắn tin xong em lên mạng xem tin tức một chút rồi dậy chuẩn bị đi làm. Hôm nay dậy sớm nên em ra phố ăn bát cháo nóng cho dễ nuốt rồi đi làm.

Đến cơ quan , mấy anh chị xúm vây quanh em hỏi han :

Cảm giác hôm qua thế nào ?

Là sao vậy mọi người ? Em không hiểu lắm ạ.

Thì đi gặp khách hàng với sếp đó !

À !

Em hơi đỏ mặt.

Không có gì đâu anh chị ạ. Chỉ là ăn cơm uống rượu thôi mà. Cảm giác gì được chứ ạ ?

Em đáp.

Mọi người lại tiếp tục :

Bình thường thế nào được ? Cô không biết là từ trước đến nay ở cái phòng này , chưa có một người phụ nữ nào được chọn đi tiệc rượu với sếp đâu. Cô là lần đầu tiên đấy.

Em không cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói ấy của mọi người , vì hôm qua vô tình cô gái bên đối tác cũng nói ra rồi.

Em chỉ cười mà không nói gì.

Một anh nam đến vỗ vai em bộp bộp xong đùa :

Nhất cô đấy ! Các chị em đang ghen tị gần chết rồi đây này.

Cả đám người ồ lên cười vui vẻ.

Em không nói gì nữa cũng hùa theo cười sảng khoái .

Gần đến giờ nghỉ trưa , điện thoại em rung , em ra ngoài nghe máy :

Số lạ ?

A lô.

Em nói khẽ.

Anh đây. Lát chờ anh xuống rồi cùng đi ăn cơm nhé.

Dạ chào sếp ạ.

Ừm.

Nghe anh nói chưa ?

Thôi. Sếp cứ đi ăn đi ạ , em ăn ở căng tin cũng được ..

Em không đi thì thôi. Anh xuống căng tin cùng em.

Vâng. Tùy sếp ạ !

Em nói xong điện thoại tắt phụt luôn , kêu tút tút..

Về phòng làm việc em đánh lại ít văn bản rồi chuẩn bị nghỉ ăn trưa. Em chờ cho mọi người đi ăn một hồi lâu rồi em mới xuống , tránh để không gặp mặt anh sếp tại căng tin. Nào ngờ lúc em đi ra thang máy để đi ăn đã gặp sếp đứng sẵn ở đấy và mang theo hai hộp cơm cỡ lớn rồi .

Chào sếp ạ !

Sao giờ mới xuống ? Anh chờ em mãi đấy.

Em bận chút ạ.

Không phải nói dối. Anh xem camera biết em chẳng làm gì cả , ngồi thần ra trong phòng làm việc ấy. Em nghĩ gì vậy ?

Không có gì ạ.

Thang máy mở ra , sếp dắt tay em vào thang máy , bấm lên tầng 9.

Lên đấy làm gì vậy sếp ? Em còn chưa mua cơm đâu ạ.

Sếp nhìn em rồi giơ cao cái túi đựng hai hộp cơm lên nói :

Anh mua rồi. Lên phòng làm việc của anh đi. Dưới đấy gặp nhiều người họ bàn tán anh không thích.

Nhưng .. Nhưng..

Em lúng túng .

Nhưng gì ? Lên ăn cơm thôi mà. Ăn cơm với anh mãi rồi. Có gì mà ngại ?

Ngồi xuống ghế salon , sếp mở hộp cơm ra ăn ngon lành , vừa ăn vừa khen ngon , bảo chờ em lâu anh đói quá.

Em thì ăn không được ngon miệng lắm vì hôm qua xảy ra chuyện ngã nhà tắm , em hớ hênh vòng một bị sếp chiêm ngưỡng rồi , nên giờ đối diện sếp em vẫn cảm thấy không tự nhiên.

Ơ kìa. Ăn nhiều đi chứ. Cứ ngồi ngậm đũa vậy ?

Sếp bảo em .

Vâng. Em đang ăn đây . Sếp cứ ăn đi. Mà sao anh mua nhiều đồ ăn thế ?

Thì anh không biết em thích ăn cái gì , thành ra mỗi món lại gắp một ít . Em cứ tùy ý ăn đi.

Ăn xong em chào sếp , chuẩn bị chạy xuống dưới phòng làm việc rồi nghỉ trưa chút thì sếp bảo em cứ nằm luôn ở salon cho dễ chịu. Xuống ấy ngủ gục trên bàn làm việc đau lưng lắm. Nhưng em ngại nên xuống ngay.

Về phòng làm việc em đâu có ngủ được , mở máy tính ra online chút thì sếp nhắn tin đến :

Em ngại anh điều gì à ?

Dạ. Không có đâu sếp !

Anh hiểu chứ. Chuyện hôm qua là không may thôi mà ..

Dạ ….

Ngừng 1 lát không thấy sếp nhắn nữa , em đang địng off thì tin nhắn lại đến :

Hôm qua anh ngủ không ngon vì nhớ đến em.

Đọc tin xong tim em đập nhanh hơn , điều em lo lắng trong lòng đang dần lộ rõ. Em chưa biết trả lời thế nào thì một dòng tin nữa lại đến :

Dù không may nhưng anh vẫn thấy rất tuyệt !!

Cha ơi. Ý sếp là không may em lộ ngực nên sếp nhìn thấy và khen đẹp nữa. Em xấu hổ quá. Sếp nói vậy có nghĩa là anh ấy luôn ghi nhớ đến sự việc này. Em vò đầu bứt tóc , nghĩ mình phải làm sao cho hết 3 tuần nữa để không phải đối diện với sếp đây ?

Đối với anh sếp , em trước hết có thái độ sợ sệt. Sau là ngưỡng mộ vì trình độ và năng lực làm việc của sếp. Dần dần thì thấy thân thiện và cởi mở vì đối tốt với em. Còn nói yêu thì em không dám mơ tưởng đến . Anh ấy con nhà quyền thế như vậy , lấy vợ thì cũng phải môn đăng hậu đối. Em làm sao dám trèo cao và mộng tưởng. Hơn nữa mới tiếp xúc ít ngày , không thể ngày một ngày hai người ta có tình ý với mình mà em đã động lòng ngay được. Hơn nữa , tình cảm gắn bó giữa em và Th lâu nay đâu phải nói quên là quên được ngay , nói bỏ là bỏ được để chạy theo những thứ trên trời đang lơ lửng trước mắt em … Nghĩ vậy nên em kìm lòng , không được có ý gì với sếp , hạn chế tối đa gặp mặt ngoài giờ làm việc . Tránh xảy ra những thứ không mong muốn.

Khoảng một tuần nữa , gần đến thời gian em thực tập xong , anh sếp lại sắp xếp cho em đi dự tiệc rượu cùng khách hàng. Em không muốn đi nhưng lệnh cấp trên đã phê duyệt thì chối thế nào được ?

Chiều ấy sếp giao cho em một nhiệm vụ , cho tan làm sớm hơn mọi người. Nhiệm vụ gì mà về nhà mới được mở email ra đọc. Em được về sớm cứ nghĩ là phải về nhà làm việc thì cũng như nhau. Cũng vẫn là làm việc nên không hào hứng gì lắm. Đến phòng thay quần áo , tắm qua loa một chút cho dễ chịu rồi mới ngồi làm việc tiếp, vì mặc đồ công sở cả ngày gò bó quá.

Mở mail ra thấy tin nhắn của sếp :

Nghỉ ngơi cho đã đi nhé.

Không có việc gì quan trọng cả.

7h anh tới đón đi tiếp khách !

???.

Đọc tin xong em cười haha vì sướиɠ. Bỗng nhiên được tan làm sớm thì không còn gì sướиɠ bằng. Em chạy ra đầu phố ăn mấy chiếc bánh chuối , làm cốc chè Huế rồi về phòng mở máy tính lên xem phim. Cảm thấy sung sướиɠ vì được nghỉ sớm , và nghĩ đến quãng thời gian học việc sắp trôi qua nên càng hào hứng hơn.

Tự nhiên , vào giây phút ấy em chợt nghĩ , nếu như em chưa gặp Th thì có lẽ người quan tâm em ngày hôm nay là sếp , thì em không dám chắc là mình có thể từ chối được con người ấy !

Hơn 6h tối , em tắm gội thêm lần nữa , lại mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh rồi đi gặp khách hàng với sếp . Sếp rất đúng hẹn , em ra đầu ngõ đã thấy chiếc xe đang đậu lù lù đấy rồi. Sếp đang nhắm mắt lim dim ngủ. Em gõ cửa xe mấy cái cũng không biết gì , em điên quá gào lên :

Nàyyyyyy !!!

Sếp mở cửa cho em vớiiiiiiiii !!!

Âm thanh từ cổ họng em phát ra quá to , người đi đường cứ trố mắt lên nhìn.

Em vừa gào vừa đập , sếp thấy ồn quá nên mở mắt ra , nhìn vẻ mặt tức giận của em anh ấy vội mở khóa xe ra. Em mở cửa vào anh ấy cười hihi :

Khϊếp. Anh ngủ quên tí thôi mà. Gì mà kêu to thế ?

Người ta lại tưởng anh nợ nần gì em thì sao ?

Em chờ anh 10 phút nên chả bực à ?

Em hậm hực đáp trả.

Sếp thong thả :

Mới có 10 phút mà đã tức giận thế này à ? Anh chờ em từ lúc 6h30 đấy.

Anh hẹn 7h thì 7h em mới ra. Anh tự mình đến sớm lại không gọi điện thoại thì phải chờ ở đây là đúng rồi.

Anh có gọi mà. Em xem điện thoại đi.

Em xem lại , đúng là có hai cuộc gọi nhỡ từ lúc 6h36p. Thẹn quá em nói tiếp :

Hihi. Tại khi ấy em vừa tắm gội xong, đang sấy khô tóc nên không biết điện thoại có chuông .

Ừm . Không sao. Mà sao hôm nay vẫn ăn mặc thế nữa ?

Thì em đâu biết mặc gì cho thích hợp đâu.

Ok. Vậy anh đưa em đi.

Sếp lái xe đưa em đến cửa hàng thời trang lần trước. Yêu cầu nhân viên chọn cho em một bộ trang phục dự tiệc , lần này còn sεメy hơn lần trước. Một chiếc váy hình đuôi cá , màu nude , nếu nhìn từ xa chỉ thấy mấy hạt đá phụ kiện trang trí trên váy. Còn đâu không khác gì em đang ở trần là mấy.

Lên xe ô tô em hỏi sếp :

Khách hàng hôm nay khó tính lắm à sếp , đâu mà chọn cho em bộ váy đắt tiền thế ạ ? Mà cái này công ty chi trả luôn hay tiền của sếp ạ ?

Anh chi.

Ôi. Đắt tiền thế này em không dám mặc đâu anh ơi. Chỉ mặc để ăn một bữa cơm thôi mà , lãng phí lắm. Hay anh quay lại cho em chọn cái khác đi. Được không?

Không cần. Anh thấy thích là được. Có đáng là bao đâu !

Với sếp là chuyện nhỏ. Nhưng với em là tiền ăn cả tháng. Huhu.

Sếp thấy em nói vậy thì phì cười nhưng không nói gì , vẫn cho xe tiếp tục đi.

Hôm nay là một địa điểm khác , đến nơi em mới biết sếp thuê riêng một phòng ăn ấm cúng là lãng mạn. Ngồi một lát anh ấy không nói gì , khách cũng không thấy đến. Em hỏi :

Hôm nay khách hàng là công ty nào vậy sếp ?

Hôm nay mình không phải tiếp khách. Em cứ ăn uống tự nhiên đi. Cũng không phải uống rượu.

Ơ. Thế là sao ạ ? Anh cho em mặc đẹp thế này mà không gặp khách ??

Em tò mò khó hiểu.

Sếp nói tiếp :

Nay sinh nhật anh. Em cùng anh dự sinh nhật được không ?

Sếp nói làm em nhớ ra. Hôm nay fb thông báo là Sinh nhật của Micheal Phạm. Thế mà em cũng quên mất. Em vỗ đầu mấy cái.

Xin lỗi anh. Giờ em mới biết nên chưa chuẩn bị quà gì cả.

Không sao. Đến đây với anh là đủ. Lát nữa hãy ăn nhiều đồ ăn vào và hát tặng anh một bài nhé.

Dạ.

Sếp bật tay một cái nhân viên mang đồ ăn lên. Ui. Hôm nay toàn món ngon không cưỡng lại được. Em nhìn họ bày ra mà nuốt nước bọt liên tục , sếp nhìn em buồn cười.

Em ăn đi. Chắc đói lắm rồi à ?

Dạ. Hihi. Mời sếp. Chúc mừng sinh nhật anh ạ !

Vội thế. Ăn đi kẻo đói.

Em ăn nhiệt tình , bỗng nhiên khựng lại vì em phát hiện ra từ nãy giờ sếp không ăn gì cả chỉ nhấp môi chút rượu vang vad chăm chú nhìn em ăn ngon lành .

Ơ kìa , anh ăn đi chứ. Nhiều đồ ăn thế này em ăn không hết được đâu.

Ok anh sẽ ăn chứ. Nhìn em ăn ngon quá anh cũng thấy no.

Sếp nói vậy em ngại chả dám ăn nữa đâu !

Sao ?

Thì nhìn người ta ăn vậy chả không ngại à ?

Anh xin lỗi. Vậy anh ăn đây.

Ăn nhiều món ăn cay nóng quá em khát nước. Sếp gọi lên một cốc trà đào . Em uống một hơi hết 1/4 ly trà size L. Hihi. Con gái con đứa mà thô thế không biết.

Uống xong em cũng no , chẳng ăn được gì nữa , no bụng còn không muốn nhúc nhích nữa. Căng cơ bụng trùng cơ mắt. Chẳng hiểu sao em buồn ngủ thế nữa. Ăn no xong buồn ngủ kinh khủng. Xem đồng hồ mới hơn 8h , em bảo sếp :

Sếp ơi. Em xin lỗi. Nay sinh nhật sếp em không chuẩn bị quà gì , mai em bù nha. Giờ sếp cho em về được không ? Em buồn ngủ quá rồi sếp ạ.

Ok. Vậy anh đưa em về .

Lên xe chạy , em ngồi một lát là ngủ không biết gì nữa rồi. Chẳng biết là ngủ bao lâu , cho đến khi em cảm thấy có cái gì nặng nặng đang đè lên người mình.

Em không hiểu sao hôm nay mình lại thành ra như vậy. Buồn ngủ một cách dễ dàng , đầu óc có chút cảm nhận được mọi thứ nhưng chân tay thì hoàn toàn bất lực. Cảm giác như bị bóng đè , muốn vùng dậy , muốn hét lên để thoát ra nhưng không thể nào làm được . Em chỉ có thể lắng nghe. Trời tối, em khẽ mở mắt ra nhìn xem thực hư thế nào.

Khi nãy em ngủ ngon và thấy cơ thể bị đè nặng còn nghĩ là bị Th quấy rối khi mình ngủ cơ. Một thói quen quan hệ khi em đang ngủ say sẽ khiến cho Th thích thú. Nhưng bây giờ em mở mắt hé ra , nhìn thấy mọi thứ xung quanh và cảm nhận được thì … Em đang trong một căn phòng lạ lẫm , không phải phòng trọ sinh viên của em và Th , không phải phòng ngủ của Th tại quê nhà. Càng không phải nhà em.

Và cơ thể người đàn ông đang đang quấn lấy em này càng không phải Th. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ , mái tóc người đàn ông được gội thơm tho rũ xuống người em , em cảm nhận được tóc vẫn còn hơi ẩm ướt và chưa sấy khô. Bộ phận nhạy cảm của người đàn ông cứng lên hơn bao giờ hết , chạm qua chạm lại vào người em mỗi lúc càng gần hơn.

Bỗng nhiên người đàn ông đó ngừng lại và nằm xuống , ôm em vào lòng rồi nói :

Anh muốn được bên em một lần.

Muốn em nhớ mãi về anh.

….

Em nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Âm thanh phát ra từ miệng người đàn ông đó chính là sếp em.

Em hoang mang. Không biết vì sao mình lại thế này , không biết vì sao sếp lại nằm bên em nữa ? Đầu óc em hỗn loạn , em càng cố gắng dùng bộ não điều khiển sự cử động của tứ chi nhưng vô ích. Nặng nề như đeo chì. Sếp cứ thế mân mê cơ thể em.

Em nằm trên một chiếc giường trải đệm rất êm mát và dễ chịu. Em lờ mờ hiểu ra rằng sếp sắp sửa làm chuyện đó với mình rồi. Có lẽ sợ em không đồng ý nên cố ý bỏ thuốc mê vào nước trà của em.

Tiếng sếp nói ra khe khẽ :

Sắp tới anh sẽ không được gặp em nhiều như bây giờ nữa.

Anh sẽ nhớ lắm…

Nói đoạn , sếp lại đặt em nằm xuống rồi tiếp tục dày vò cơ thể em , khắp nơi trên các bộ phận nhạy cảm sếp làm em bị đánh thuốc mê rồi mà vẫn cảm nhận được sự cọ xát của hai thân thể.

Em run rẩy từng hồi , trong người em lại tiết ra dịch bôi trơn , có nghĩa là em bị sếp kí©h thí©ɧ thành công. Em hận bản thân mình quá , thành ra thế này mà vẫn còn ham muốn được. Không biết tỉnh cơn mê em sẽ phải đối diện thế nào với anh ấy , em sẽ ra sao nếu đối diện với Th. Nước mắt em chảy ra vì bản thân đã không kiểm soát được dụng vọng của mình.

Sếp tìm đến bầu ngực của em và thơm bú , em điên dại theo tiếng xuýt xoa của sếp. Khi không chờ đợi thêm nữa , sếp kéo hai chân em co lên cao , sếp nằm sấp lên người em và đưa cái đó vào bên trong người em.

Một đứa con gái đã từng quan hệ nhiều lần như em thì quá nhạy cảm với việc cọ xát rồi. Cộng thêm khi nãy sếp dày vò càng làm cho em hưng phấn , bên trong em quá trơn tru khi sếp đưa vào. Của sếp ngập sâu trong người em , sếp ngừng lại và nói nhỏ :

Em đã không còn là con gái nữa à ?

Nước mắt em lại rơi xuống.

Sếp lại tiếp tục:

Em đã cho bạn trai mình sao ?

Không hỏi thêm nữa sếp lại tiếp tục động tác nhịp nhàng và đều đặn , thỉnh thoảng khẽ rít lên mang theo âm thanh du͙© vọиɠ. Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng kêu táp táp , sếp không sử sụng bαo ©αo sυ , cứ thế trần trụi cắm sâu vào â* đ*o của em. Đã lâu em chưa gần gũi với Th, thế nên bây giờ tiếp xúc thân thể với sếp em lại bị cảm giác mới lạ này chinh phục , không biết dịch bôi trơn trong  Рem đã tiết ra bao nhiêu nữa. Em chỉ biết em đã bị cuốn vào cuộc mây mưa giao hoan này một cách đồng tình bằng việc không ngừng thỏa mãn mỗi lần sếp cứ thụt ra thụt vào …

Chẳng biết sếp đã làʍ t̠ìиɦ em bao lâu nữa , đủ các tư thế sếp làm với em cuối cùng là bắn hết vào Â. Đ của em và cả hai cùng thỏa mãn.