Chương 14

Dường như phòng ban em làm đã có sự thay đổi về thái độ của mọi người. Em cảm nhận được mấy ngày gần đây , mọi người đối xử với em rất nhẹ nhàng , ít nhờ vả hơn. Và đặc biệt một số chị cựu nhân viên khó tính cũng ngọt nhạt hơn với mình. Mà càng như thế em càng cảm thấy không quen.

Những lời đồn đại , xì xào sau lưng cũng bắt đầu nhiều hơn. Em không hiểu thế nào cả. Vẫn đi làm bình thường và không hề có bất kỳ quan hệ ngoài luồng nào khác. Họ nói thế nào cũng mặc kệ , em không chú ý lắm. Vì cái xã hội này là thế , ngồi gần nhau thì lấy chuyện người khác ra nói. Muôn đời không thay đổi được. Mà không chỉ chị em phụ nữ mới hay chuyện đâu , em để ý cả mấy anh nhân viên nam trong phòng cũng vậy , tụm năm tụm ba ngồi lê đôi mách. Kéo bè phái. Thực sự em rất ghét môi trường làm việc thế này. Không biết sau này ra trường em có theo nghề không hay về bưng phở rửa bát cho bố mẹ nữa …

Anh giám đốc vẫn hay nhắn tin cho em , và ở cơ quan bữa trưa luôn chủ động mời em ăn cơm tại căng tin. Hôm nào ngẫu hứng còn lái xe riêng mời em đi nhà hàng sang chảnh ăn cơm tối rồi đưa về nữa. Em từ chối không muốn đi , vì ở đời đâu có ai ăn không của ai được thứ gì đâu ?

Huống hồ em chỉ là nhân viên quèn mới học việc.

Em từ chối thì sếp bảo ko giữ thể diện cho anh ấy. Anh ấy rất ít khi mời con gái ăn cơm , nếu như em mà từ chối là Giông. Sau này anh khó có người yêu.

Rồi sẵn tiện em về nhà cũng phải ăn bữa tối , thì đi ăn với anh cũng thế. Rồi em đến đây chưa quen , anh giới thiệu cho em một vài nơi hay ho , thăm thú cho biết Hà Nội chứ.

Đúng là người có tiền , bước chân vào nhà hàng sang trọng , từ lúc mở cửa xe đã có người cúi đầu , phòng ốc trang trí bày biện lung linh mỹ lệ. Em chưa từng đến những nơi sang chảnh thế này. Nghĩ đến cái quán cơm phở của bố em mà… đúng là một sự so sánh khập khiễng ..

Nghĩ bụng thực tập xong thì đi khỏi nên anh ta gọi món em cứ ăn hồn nhiên , chả giữ ý tứ gì. Chọn toàn món đắt tiền. Ăn uống xong anh còn lái xe đưa em đi tham quan mấy cửa hàng bày bán đồ dùng của chị em phụ nữ , trang sức , mũ kính , … còn tùy ý tặng em một món đồ nữa. Em nhất định từ chối không nhận , em không muốn mắc nợ anh ấy cái gì. Hơn nữa chúng em không là gì của nhau cả. Anh ấy nói lý lẽ , em cũng không nhận. Nhưng anh vẫn bảp chị nhân viên gói quà lại và mang về.

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

Rồi những cuộc hẹn ăn cơm rượu cũng được sếp lên lịch nhiều hơn. Anh cũng biết em thực tập có hai tháng thôi nên tranh thủ lắm. Có những lần gặp đối tác , khách hàng luôn chỉ định là em đi cùng. Em bảo em mới đến , chưa khéo ăn nói , chưa biết nhiều mánh khóe bàn rượu , rồi mọi thứ em cảm thấy mình đều thua kém các chị trong phòng . Vậy tại sao cứ muốn em phải đi ?

Vì em trẻ hơn bọn họ.

Sếp trả lời câu ngắn gọn .

Em bức xúc cãi lý .

Trẻ mà không giỏi thì làm được gì ?

Chưa quen việc thì em nên đi cho biết , va vấp nhiều những tiệc rượu thì mới hiểu biết nhiều hơn về đối tác của mình muốn gì chứ ?

Sếp lý giải.

Thôi em cứ học từ từ cũng đc sếp ạ.

Em từ chối.

Mà những đối tác họ luôn muốn ngồi bàn rượu với những người mới , trẻ và đẹp. Ít nói và hiểu chuyện. Không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần họ ngồi và ưng mắt là được. Không nhất thiết phải nói chuyện công việc.

Sếp tiếp tục.

Nhưng em không biết uống rượu.

Em do dự.

Anh uống giúp em.

Hay là thôi đi. Em ngại lắm…

Em đi học việc mà khâu quan trọng thế này cũng không muốn học hỏi . Em có muốn đánh giá kết quả của em xếp hạng dưới trung bình không ?

Em ra trường với đánh giá năng lực kém như vậy thì ở đâu người ta nhận em nữa ?

Sếp nói lời đe dọa xa xôi.

Vậy sếp hứa là phải uống giúp em đấy. Nếu không em nhận trung bình cũng được. Mình không có năng lực thì phải chấp nhận thôi .

Em nói dỗi.

Ok. Anh đồng ý. Thế nhé. Tối tan làm về nhà tắm gội đi 7h anh qua đầu phố anh chờ.

Vâng sếp.

Tối hôm ấy em tắm gội xong chọn bộ quần áo lịch sự nhất , trang điểm nhẹ nhàng , rồi xách túi ra khỏi nhà. Vừa đi vừa ăn cái bánh mì Pate , sợ gặp khách không dám ăn nhiều rồi đói bụng. Ra đầu phố thấy anh Sếp đã đậu xe chờ sẵn ở đấy rồi , em cẩn thận mu chai nước lọc súc miệng kỹ rồi mới lên xe. Thế mà ngồi vào anh sếp đã chau mày :

Em vừa ăn cái gì mà mùi nồng nặc thế ? Ăn đồ có tương ớt cay à ?

Sao anh biết ?

Thì em vào xe cái là mang theo hương vị đồ ăn mà.

Hihi.

Sếp nhìn em một lượt rồi nói :

Khϊếp thật. Đi gặp khách ăn tiệc rượu mà mặc đồ như lên đền lên chùa ấy. Thế này có mà người ta nhìn không muốn ăn nữa. Trước khi đi em không tham khảo mọi người à ?

Thì em nghĩ khách lịch sự thì mình phải ăn mặc chỉnh tề chứ.

Em thanh minh.

Vớ vẩn. Rồi , thắt dây an toàn vào anh đưa đến chỗ này.

Nói xong anh sếp lái xe đưa em đến chuỗi cửa hàng phụ kiện thời trang nữ. Bảo nhân viên tư vấn và chọn cho em một chiếc váy vô cùng gợi cảm . Chiếc cổ xẻ ngực sâu táo bạo , anh sếp nhìn xong gật gù , bảo em mặc cái này.

Anh nhìn còn thấy ưng nữa là khách hàng.

Em thì không muốn mặc nhưng sếp nhất định bắt em phải mặc , bảo em đừng làm mất mặt công ty.

Nhìn em trong bộ váy lộng lẫy , yêu kiều và sεメy quá. Không nhận ra mình nữa , người ta còn giúp em tạo kiểu tóc mới cho phù hợp với bộ váy đang mặc . Đeo thêm 1 bộ trang sức lên cổ lên tay , làm em thấy lạnh lạnh .

Xe chạy đến trước một tòa nhà đồ sộ , nhân viên đứng xếp hàng hai bên , anh sếp dắt tay em đi vào bên trong. Mọi người đều cúi đầu chào hỏi. Thang máy lên tầng 10 , bàn rượu được bày biện cạnh cửa sổ , nhìn ra cả Thủ đô lộng lẫy dưới bầu trời đêm. Em hơi hồi hộp , lần đầu tiên đi gặp khách thế này , không biết mình phải nói ra sao …

Sếp nhìn em cười bảo :

Em cứ thả lỏng người ra. Cứ bình thường thôi , có gì mà phải tâm trạng như thế ? Chỉ là cùng ăn một bữa cơm thôi mà …

Nhưng em cảm thấy lo lắm sếp ạ. Sợ em vụng về làm hỏng bữa rượu của sếp.

Không sao. Cứ ngồi yên bên anh là được. Không biết gì thì ngồi yên lắng nghe.

Vâng. Sếp !

Sếp em hôm nay mặc bộ vest màu xanh nước biển nhẹ , ngày thường hay đeo kính , nhưng hôm nay phá lệ , sếp đeo kính áp tròng , nhìn khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn. Em nghĩ thầm như thế.

Ngồi tầm 5 phút nữa thì khách hàng tới. Là hai người , một người đàn ông trung tuổi , khoảng hơn 30 gì đó. Em không biết chính xác là bao nhiêu tuổi , nhưng đại khái là nhìn bảnh và sành điệu. Cô gái đi cùng cũng thế , nóng bỏng và khêu gợi. Thì ra ngồi tiệc rượu thế này là ăn mặc phải đẹp và hở hang thì tốt.

Ngắm lại cái váy em đang mặc trên người thì so với cô gái đang ngồi cạnh vẫn còn kín đáo hơn mấy phần. Thế là em tự nhủ mình phải tự tin hơn , vì dù sao hôm nay em cũng lột xác trong vẻ bề ngoài mới từ kiểu tóc cho đến cách makeup , trang phục …. cũng không thua cô gái đối diện là mấy.

Hai bên chào hỏi nhau rồi lễ tân bưng món lên đều đều. Tất cả chi phí tiệc rượu này đều do công ty chi trả hết . Có vẻ như cô gái kia quen sếp nên hay lời qua tiếng lại :

Anh M hôm nay phá lệ à ?

Cô gái ấy hỏi sếp em.

Phá lệ thế nào ?

Sếp em hỏi lại .

Cô kia nở nụ cười rạng rỡ , nhấp một hơi rượu vang rồi nói tiếp :

Bình thường đi gặp đối tác , anh M toàn đưa trợ lý nam đi cùng. Nay xuất hiện cô gái xinh đẹp đi cùng thế này , có phải là … rồi không ?

Phải là thế nào ? Đã suy nghĩ rồi thì phải nói ra chứ ? Cứ khiến người ta tò mò không thôi !

Đáp lại lời cô gái kia , sếp em vừa nói vừa quay sang nhìn em rồi vòng tay sang ôm vai em nhè nhẹ , khẽ mỉm cười.

Nhìn ánh mắt của sếp khi ấy dành cho em có biết bao nhiêu ý tứ , em vội lảng tránh không nhìn , hơi bối rối em cũng đưa ly rượu vang lên làm một hớp nhẹ. Mặt hơi đỏ hồng lên và cảm thấy nóng bừng hai tai.

Sếp quay đi , cô gái kia lại nói :

Có lẽ em đã đoán ra. Hãy nhìn sự lúng túng của cô bạn đi cùng anh xem, chắc đến 90% rồi.

Sếp em nói lời bênh vực em và có ý vào hùa cô kia :

Thì em cũng phải mừng cho anh chứ nhỉ .

Vừa nói sếp lại nháy mắt cô ấy 1 cái. Nói tiếp :

Thôi , mọi người cạn ly đi. Đồ ăn nguội cả rồi.



Sếp em và anh Đối tác vừa bàn chuyện vừa uống rượu , em chẳng hiểu gì cả . Ăn uống một chút em đi ra ngoài ban công đứng , kệ cho sếp bàn chuyện làm ăn với người ta. Em cứ nghĩ gặp đối tác họ ép rượu kinh lắm. Nhưng lần gặp gỡ này trái với sự lo lắng của em. Không có ai ép rượu cả nên em thấy thoải mái và dễ chịu hơn

Đứng ngoài này hít gió trời , ngắm buổi tối thật đẹp bao trùm toàn thành phố và chờ sếp bàn việc.

Cũng thấy khá lâu , em định đi vào xem mọi người bàn luận xong chưa , thì anh sếp đi ra ngoài. Vươn vai một cái , có vẻ sếp uống hơi nhiều nên mặt đỏ bừng lên , nhìn em rồi nói :

Đứng ngoài này lâu thế ? Đi bàn chuyện mà ăn no rồi ra đây đứng là sao ?

Có sếp là đủ rồi. Em có biết công chuyện làm ăn là gì đâu ?

Sếp nhún vai một cái rồi tiếp tục :

Anh say quá. Đi vào chào hỏi người ta rồi mình về thôi.

Em quan tâm :

Vâng . Nhưng sao sếp uống nhiều thế ạ ?

Thì em chưa nghe à ?

Nghe gì ah?

Cô gái bên kia nói đó . Mọi lần anh toàn đi cùng trợ lý nam đi tiệc rượu. Nay phá lệ đưa em đi cùng nên có bao nhiêu anh phải uống đỡ nên anh chẳng say à ?

Thì ra sếp uống cho em ạ ? Thì sếp nói từ đầu rồi mà nên giữ lời là đúng rồi.

Sếp cười mỉm xong xoa đầu em , bảo :

Hôm nay nhìn em tuyệt lắm !

Thôi đi vào rồi chuẩn bị về thôi.

Vâng sếp.

Trên đường về , ngồi trong xe toàn mùi rượu của sếp , em không chịu nổi phải mở hé kính xe ra cho đỡ ngột ngạt. Em không thuộc đường , mà nói trắng ra là em chẳng biết cung đường nào ở đây cả. Sếp lái xe đi đâu thì em biết vậy. Đi một hồi lâu vẫn chưa thấy đến nơi , em thắc mắc :

Mình đi đâu vậy sếp ?

Về qua nhà anh trước đi .

Thôi anh cho em về trước đi. Muộn rồi ạ.

Anh say quá em qua nấu cho anh bát canh giải rượu đi.

Anh ghé vào ven đường đi , tìm nhà hàng nào bảo họ nấu cho. Em vụng lắm.

Anh không muốn ăn uống linh tinh. Anh uống đỡ rượu cho em rồi giờ nấu giúp anh bát canh thôi mà khó vậy. Về muộn tí mai anh cho nghỉ buổi sáng. Chịu không ?

Em gật đầu.

Vào nhà sếp , đúng là đẹp quá. Sếp ở một mình ,em vào bếp tìm các thứ để nấu canh cho sếp. Nhưng tủ lạnh mở ra chẳng có một thứ gì cả , trống không hết :

Anh ơi. Tủ không có gì cả , em nấu gì đây ?

Em pha cho anh cốc nước chanh đi anh khát lắm.

Vâng . Anh chờ chút nhé.

Trong lúc em pha nước , sếp vào WC nôn thốc nôn tháo ra. Thấy mãi không ra ngoài , em lo sếp bị sao nên chạy vào xem thế nào. Thấy sếp đang đứng trước gương , rửa mặt xong rồi , đang nhìn lơ đãng ..

Anh có sao không ?

Em vội chạy vào nên ko đi dép ,nền nhà tắm có nước nên em bị trượt chân , ngã dụi xuống , sếp kịp thời đỡ được một cánh tay em. Trong lúc ngã một bên dây váy mắc vào tay cầm cánh cửa nhà tắm nên rách xoạc ra . Chiếc váy hôm nay em mặc hơi hở hang nên không mặc được áσ ɭóŧ , chị nhân viên dán cho em hai miếng dán ngực thôi. Ngã xong rách váy , một bên ngực em phô bày ra tất cả . Trong phút bất ngờ , anh sếp nhìn thấy hết , em xấu hổ quá vội lấy tay che ngực lại , lồm cồm bò dậy. Váy áo rách rồi ướt hết vì em ngã nằm xuống nền nhà tắm. Sếp em chưa hết bàng hoàng , lắp bắp nói :

Anh không sao. Em không sao chứ ?

Em không sao . Anh ra ngoài đi.

Sếp lúng túng đi ra.

Em đứng trong ấy một hồi lâu , rồi hé cửa nói vọng ra :

Anh ra xe lấy giúp em túi đồ đựng bộ quần áo em mặc lúc tối được không ?

Ok. Chờ anh chút.

Sếp ra ngoài xe lấy đồ vào cho em thay. Xong em đòi đi về. Cả hai đều lúng túng. Em thì ngại chẳng dám nhìn mặt sếp . Trên đường sếp đưa em về , anh ấy lén nhìn trộm em mấy lần , em thì quay mặt đi không nói chuyện. Tối ấy anh về nhà còn nhắn tin Fb cho em :

Hôm nay anh rất vui !