Chương 13

Mọi chuyện yêu đương và lén lút quan hệ giữa em và Th diễn ra êm đẹp. Không hề có chút khúc mắc nào cho đến khi bọn em đi thực tập năm cuối ĐH.

Ngoài những bạn tự liên hệ nơi thực tập ở địa phương hay một địa điểm nào đó quen biết , những người còn lại được khoa sắp xếp theo danh sách đi thực tập theo nhóm. Em và Th không được đi chung nhóm với nhau. Em lên kiến nghị tại khoa , mong muốn được đổi nhóm thực tập nhưng họ không đồng ý. Lý do là họ đã lên danh sách tên và số lượng rồi , gửi đến các cơ quan doanh nghiệp rồi nên không thay đổi được . Chịu khó mà học việc đi , ở chỗ nào mà chẳng thế . Em đành đi theo nhóm khác mà không có Th đi cùng. Cũng là thực tập ở Hà NỘI nhưng cách trường em học rất xa , bọn em phải thuê chỗ ở mới. Phòng trọ hiện tại đành bỏ không và vẫn phải trả tiền hàng tháng để giữ chỗ.

Cơ quan em thực tập cách Th hơn 50km. Hai đứa ở xa nên ít khi được gặp nhau , hơn nữa trong thời gian thực tập này chủ yếu vẫn là học việc , bọn em chưa quen nên bị người ta bắt nạt lắm. Mà cả nhóm đến đây người ta lại phân bố đi các phòng ban khác nhau , không được tụm năm tụm ba trao đổi công việc hay bảo ban nhau gì đâu. Môi trường làm việc vô cùng gò bó.

Tất cả những kiến thức học trên ghế nhà trường ra đi làm chẳng sử dụng tí nào. Thay vào đó , người ta khát nước thì gọi mình đi pha cà phê , có người thì nhờ khéo gọt trái cây , mua cơm trưa ,… không làm một công việc gì đúng nghĩa cả. Thỉnh thoảng thì đánh mấy văn bản chứng từ , in ấn , phô tô mấy tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp giao ban , … chạy đi chạy lại em cảm giác những người học việc đến đây đi làm không có lương lại còn bị mắng nữa. Nghĩ mà nản.

Trong phòng em làm , cũng có người thích mình và cũng có người không ưa mình. Thích thì thôi chứ họ mà ghét là thể hiện ra mặt. Luôn tìm cách bắt bẻ rồi viện lý do chê bai , bảo làm việc chưa hợp lý .. mới đầu em chưa quen với việc đối xử như vậy nên rất nhiều lần chạy lén vào wc khóc một mình , có lần còn định bỏ dở không theo làm nữa. Đi làm mà nhục quá. Th gọi điện an ủi động viên em bảo cố gắng cho qua hai tháng thôi , sắp ra trường rồi. Giờ bỏ dở là hỏng hết. Họ nói gì thì cứ im lặng làm là được , học việc thì ở đâu cũng thế thôi mà.

Ngày nghỉ cuối tuần mà họ cũng giao việc về nhà cho làm nữa. Thành ra kín tuần em chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào. Cũng có lần nhớ em quá , Th không chịu được nên buổi tối tan làm anh phi xe máy hơn 50km đến chỗ em. Bọn em gặp nhau tranh thủ xong anh lại phải về bên đó nghỉ ngơi rồi mai lại đi làm. Cả ngày ở cơ quan đã rất mệt mỏi rồi. Từ ngày đi thực tập , để tiện đi lại nên cả hai đứa em đều về nhà mang theo xe máy lên để sử dụng , phòng những lúc cần thiết.

Tối hôm ấy là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau sau nửa tháng thực tập đầu tiên. Nhớ nhau không sao tả xiết vì mấy năm qua bọn em gần gũi nhau quen rồi , ít khi phải xa cách nhau thế này. Thêm nữa đi làm lại gặp áp lực nữa. Gặp nhau là em trút hết nỗi bực tức ra cho Th nghe , anh không nói gì cả , cứ ôm em để em tỉ tê than vãn mọi chuyện.

Ăn bữa tối xong anh bảo đưa em vào nhà nghỉ gần đó , cho anh gần gũi em. Ở chỗ đông người thế này ôm hôn nhau không hợp lý , sợ người ta chê cười. Nghe Th nói cũng có lý , và em cũng muốn được gần gũi và làm nũng anh ấy nữa nên gật đầu đồng ý.

Vào nhà nghỉ chọn phòng xong , đóng cửa lại . Việc đầu tiên là tìm quanh phòng xem người ta có để sẵn BCS không . Vì bọn em. Mải nghĩ đến việc gần bên nhau quá nên quên không mua BCS. Tìm khắp dưới ga giường , tủ quần áo , bàn trang điểm ,

.. mãi không thấy. Định gọi điện hỏi lễ tân thì Th phát hiện ra dưới gầm giường có một hộp BCS . hihi. Mừng quá.

Th bắt em đứng dậy cởi hết quần áo ra rồi dắt em vào phòng tắm. Hai đứa tắm chung . Bình thường em vẫn hay tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt Th nhưng đấy là trong bóng tối , nay ánh đèn trong phòng tắm phản chiếu qua gương càng thêm sáng. Em bẽn lẽn lấy tay che ngực và chỗ bên dưới lại. Càng che càng làm cho Th thích thú. Ôm chầm lấy em. Cái đó của Th vươn cao lên , em nhìn mà đến xấu hổ. Th thì chẳng ngại gì cứ ngang nhiên đi lại vậy. Em ngại quá chui luôn vào bồn tắm xả thật nhiều sữa tắm vào cho bọt nó bồng bềnh lên rồi đắm mình trong đó. Dễ chịu quá.

Th thấy thế cũng bước vào bồn tắm nằm với em. Tắm rửa một lúc anh ấy tiến đến gần em. Dưới làm bọt sữa bồng bềnh , bàn tay anh ấy tìm tòi cơ thể em. Tìm ngực em anh bấu lấy. Lâu ngày chưa gần nhau , anh sờ vào làm em mê mẩn. Sữa tắm làm cho da em trơn láng , anh cứ bấu vào lại trượt xuống. Chắc anh thèm ấy lắm rồi nên bắt em đứng dậy xả nước ấm dưới vòi sen. Xả thật sạch anh lấy khăn quấn vào cho em lau khô người rồi bế em ra giường. Bật điều hòa lên hai đứa mây mưa trong chăn. Mới có nửa tháng thôi mà anh ấy lao vào em như bỏ đói lâu ngày vậy. Vật vã điên cuồng. Những lần thúc mạnh vào bên trong , những cái nút ngực mê đắm , những nụ hôn cuồng nhiệt và vội vàng. Bao nhiêu khát khao và nhớ mong thể xác , anh ấy thể hiện bằng những lần nhấp nhô đều đặn. Những tư thế quan hệ làm tăng sự kɧoáı ©ảʍ cho cả hai.

Không biết nhà nghỉ có thiết kế phòng cách âm tốt không , em chẳng buồn quan tâm nữa . Mỗi lần anh ấy đi sâu vào trong người em là một lần em phát ra tiếng rêи ɾỉ hoan lạc , không còn nhớ nổi mình đã kêu to thở mạnh thế nào nữa. Chỉ biết là khi hai cơ thể hòa vào nhau làm một là em không ngừng thỏa mãn.

Quan hệ lần thứ nhất xong , anh nằm ôm em thủ thỉ. Nghỉ tầm một tiếng anh lại trèo lên người em đòi thêm lần nữa.. đòi cho bõ công thì thôi. Xong hai hiệp anh đưa em về khu nhà trọ rồi anh đi xe máy về bên kia là 11h đêm. Em bị vần vũ qua hai lần quan hệ mệt rã rời. Về phòng là ngủ ngay không còn biết gì nữa. Th về đến phòng cũng nhắn tin lại cho em rồi ngủ luôn. Cũng mệt không kém em. Anh ấy còn đi xe đường dài nữa. Anh ấy chúc em ngủ ngon , không quên dặn em phải lạc quan và ăn uống đầy đủ nữa , nay anh gần em anh thấy em gầy đi. Ôm không đã tay lắm. Em ốm mệt là anh lo .

GiÁM ĐỐC của em là một người đàn ông. Anh này 30 tuổi rồi , một người còn trẻ nhưng rất giỏi , có mấy bằng ĐH rồi Thạc sĩ, Tiến sĩ nữa . Nghe mọi người đồn là con cháu của nhà Chủ Tịch hội đồng quản trị. Bình thường có lệnh gì anh ấy toàn sai trợ lý xuống giap phó công việc thôi. Cũng biết phòng ban do mình quản lý có người học việc nhưng em chưa khi nào tiếp xúc qua.

Từ ngày đi làm , em tuân thủ quy định của Công Ty nên đi làm phải mặc chân váy và áo sơ mi , không được đi dép lê , quai hậu hay giày thể thao. Em vốn cao mét 6 rồi nên khi đi thêm đôi guốc vào nữa là cao nhất phòng chỗ em làm. Một hôm đến giờ nghỉ trưa , em xuống căng tin mua cơm rồi mang lên phòng ăn. Khi đi xuống thang máy , em xuống từ tầng 5 , mở thang máy ra gặp ngay anh Giám đốc cũng đang xuống . Em lễ phép chào. Anh ấy hỏi em đi xuống tầng mấy , em bảo tầng 1. Anh bảo anh cũng thế.

Bình thường anh này nổi tiếng là người lạnh lùng , ít nói đặc biệt là với người mới như bọn em. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu nâu sữa , áo sơ mi trắng cách tân , tóc búi cao , tô son nhè nhẹ. Đi đôi guốc cùng tông màu váy , nhìn khá tươi trẻ. Không biết đây có phải lý do khiến anh giám đốc động tình không. Anh ấy chủ động nói chuyện rồi hỏi han em , hỏi có chịu được áp lực công việc không. Làm có quen không . Hôm ấy còn mời em ăn trưa cùng nữa. Em thì là nhân viên học việc tất nhiên không từ chối ăn cơm cùng giám đốc rồi. Vì chỉ là bữa ăn trưa tại công ty. Em hồn nhiên nghĩ là mình chỉ học việc ở đây một thời gian , nên khi nói chuyện cũng cởi mở chứ không khép nép như nhân viên nói chuyện với sếp. Ấy vậy mà anh ấy lại thích em.

Tối hôm ấy em về nhà , mở FB ra thấy có một lời mời kết bạn mới. Thông báo thì ngập tràn. Ảnh đăng rồi bài viết công khai của em người đó like không sót thứ nào. Em mở ra xem người kết bạn là ai , thì đó là anh giám đốc , nick name là Micheal Phạm. Em xác nhận luôn vì cũng nghĩ vô tư , không có lý do gì mình ko đồng ý kết bạn cả. Vì mình còn gặp ở công ty còn dài.

Em vừa đồng ý kết bạn lúc tối. Ăn cơm tắm giặt xong, em đi ngủ. Trước khi ngủ còn gọi điện thoại nói chuyện với Th , xong em online một chút nữa. Mở Fb ra , thấy có tin nhắn đến từ Micheal Phạm .

Chào em !

Em gõ tin gửi lại :

Chào sếp ạ. Anh ngủ muộn thế ?

Em cũng thế mà ?

Sếp reply.

Hì ??.

Em đi làm có thấy áp lực quá không ? Mọi người thế nào ? Có gây khó dễ gì nhiều không ?

Dạ. Không có ai gây khó dễ gì anh ạ. Còn em mới đi học việc , kinh nghiệm còn non kém nên chưa quen lắm. Đôi lúc cũng cảm thấy đôi chút áp lực ạ ! ?

Em không dám nói thẳng ra là nhiều người ghét em lắm , chuyện ở công ty nói xấu nhau , nhất là người mới đến như em . Truyền ra thì chắc mấy anh chị cho em bầm dập quá. Thế nên em trả lời sếp lạc quan lắm .

Ừ. Vậy cố gắng nhé. Nếu có gì khó quá hay bị bắt nạt cứ nói với anh.

Dạ. Cảm ơn sếp ạ.

Thôi. Đừng gọi sếp. Nghe khách sáo lắm. Ở cơ quan nói thế nào cũng được , nhưng tan làm cứ gọi anh em cho dễ xưng hô. Được không ?

Tại ở cty em gọi thế nó quen rồi anh ạ.



Anh ấy chuyển chủ đề :

Em có người yêu chưa ? Nhà em ở đâu ?

Em có người yêu rồi anh ạ ? Nhà em xa lắm…

Thế à. Tiếc nhỉ ?

Tiếc gì hả anh ?

À … ý anh là em có người yêu rồi nên anh tiếc ?

Hì. Anh cứ đùa …

Anh nghiêm túc mà :))

Anh cái gì cũng ưu tú mà sao chưa có bạn gái vậy ?

Anh chưa muốn…

….

Nói mấy câu nữa , em nhìn điện thoại mà mắt díp lại , ngủ quên luôn , 5h sáng giật mình tỉnh giấc , xem điện thoại thấy mình vẫn đang online và kèm theo một chuỗi tin nhắn của Th và sếp.

Sếp thấy em không trả lời thì hỏi mấy câu vu vơ nữa xong thì thôi.

Th trách em sao online suốt đêm không chịu ngủ ? Nhắn tin với ai mà ko reply tin của anh. Thế là Th giận em.

Em nhắn lại giải thích do mình online xong ngủ quên ko tắt nick nên thế. Nói mấy câu mật ngọt rồi dậy ăn sáng và chuẩn bị đi làm.