Chương 24

———

Đôi bàn chân không điểm tựa lắc lư trên chiếc ghế đẩu cao, tôi ngồi tựa mình vào cây đàn dương cầm lớn đặt ở giữa phòng khách nhà người.

Người đang đánh đàn, những ngón tay dài múa trên mặt đàn chợt dừng lại. Nghĩ gì đó, người đi vào phòng ngủ, mang chiếc ghi ta ra, giọng có phần ngượng nghịu nói: "Bài lần trước ở Diên Vĩ Ảnh hát cho em là sáng tác mười năm trước nên nghe trẻ con quá. Lần này mới sáng tác bài mới, em muốn nghe không?"

Tôi cười híp mắt, gật đầu. Người kéo chiếc ghế của đàn dương cầm ra, vắt chéo hai chân, bắt đầu gảy từng dây đàn thật chậm. Hồn tôi như trở về bên con sông Lạc Đình năm ấy.

Lặng nhìn gợn mây trôi theo gió,

Anh bỗng muốn viết nên một bản tình ca.

Tay cầm bút mà chẳng thể cử động

Bởi nó thiếu đi một bóng hình,

Một tâm hồn chỉ thuộc về em.

Anh viết nên một bản tình ca,

Và em,

Có thể là mở đầu nhẹ nhàng,

Có thể là điệp khúc ngân vang,

Cũng có thể là kết thúc thật lãng mạn.

Nhưng với anh

Em là một vị thần,

Vị thần nốt nhạc ban cho anh cây bút

Để anh viết nên bản tình ca,

Bản tình ca vì em.

Mây nhẹ nhàng, dịu dàng trôi. Tôi nhảy xuống ghế, từng bước đi đến bên người, người cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Bông hồng đỏ đặt trên chiếc dương cầm vươn cánh đón gió thu.

Nếu người là một cành hoa,

Em sẽ phủ lên những hạt nước mát.

Nếu người là một hạt mưa,

Em sẽ ra đón người mặc trời chuyển gió.

Nếu người là một tia nắng,

Em sẽ để nắng ngập tràn trái tim em.

Nếu người là một nốt nhạc,

Em sẽ trở thành một phím đàn chỉ gọi tên mình người.

Tình yêu đến, bông hoa nở rộ, sinh mệnh cũng đặc biệt rực rỡ. Trong căn phòng khách của nhà chung cư tầng 21 tại trung tâm thành phố, có hai người hôn nhau say đắm bên chiếc đàn dương cầm.

———

Trung tâm thương mại lớn cuối tuần đông nghịt người. Tôi cùng người sánh vai đi vào vài cửa hiệu.

Chọn cho người vài cái áo sơ mi, mấy cái caravat, tôi muốn mua thật nhiều, như vậy sau này người sẽ mặc đồ tôi mua, rồi nhớ đến tôi từng tồn tại trong cuộc đời người như nào.

Con người là sinh vật ích kỉ quả không sai.

Nhớ đến thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, tôi liền không ngừng chọn đồ, không ngừng mua, xua đi suy nghĩ trong đầu. Người cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ở chỗ khuất, lén lút nắm lấy tay tôi.

Nhìn hai bàn tay nắm chặt giấu phía dưới kệ bán hàng, tôi cười hắt. Có sao nhỉ, kể cả có hết một tháng thì có sao nhỉ, khi mà mình đang được sống những giây phút thật sự hạnh phúc, hạnh phúc với tình cảm thật của chính mình.

Thả lỏng tinh thần, tôi bắt đầu đi dạo, không mua nữa, chủ yếu là tận hưởng những khoảnh khắc được cùng người sánh đôi như hiện tại.

Đang xem chiếc áo khoác treo trên giá, đột nhiên có cái gì ném lên vai tôi. Tôi giật mình quay sang, thấy trên vai là một chiếc khăn len màu ghi, kèm theo đó là khuôn mặt cười nhẹ của người: "May mắn cho một năm mới nhé!"

Tôi phụt cười, hình ảnh cậu bé đi xe đạp, đeo cặp sách đen và túi lưới bóng rổ, cầm trong tay chiếc khăn tôi để quên lắc lắc sang hai bên dưới trời tuyết năm đó, không ngờ cả hai đều nhớ rõ.

Cảm giác thứ bạn tìm kiếm lâu nay, đã muốn từ bỏ rất nhiều lần nhưng không thể, đến một ngày bất chợt nhận ra, nó như vậy mà sớm ở trong túi của mình.

Cầm chiếc khăn đi thanh toán, tôi cùng người rời khỏi trung tâm thương mại, sánh vai đi vào một con ngõ nhỏ, nắm tay chẳng muốn rời.

Mùi cà phê đen đặc của cơ thể người bao bọc trái tim tôi.

———

_duan