Chương 23

———

Ánh sáng nhạt chiếu qua ô cửa kính cũng đủ để sáng bừng cả một góc thư viện Tri Thức.

Khung cửa sổ đặt mấy lọ hoa thuỷ tinh, lưa thưa vài bông hoa cúc trắng vươn ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật.

Ngón tay tôi lướt qua từng cuốn sách trên kệ, dừng lại trên quyển "Những câu chuyện truyền thuyết", đột nhiên cười thành tiếng, cầm lấy đi ra dãy bàn đọc.

Người ngồi trên ghế, tay cầm cuốn "Bá tước Monte Cristo", ngước mắt nhìn quyển sách trong tay tôi, bật cười. Hoá ra trên đời có những sự trùng hợp đẹp đẽ đến như vậy.

Tỉ như ngày em thích anh, cũng là ngày anh bắt đầu thích em.

———

Tiếng lách cách của chiếc thìa bạc vang lên từ tách cà phê sữa đặt trên bàn, hương ngọt ngào quyện vào không khí.

Tôi nhấc cái thìa lên, ngậm vào miệng. Vị ngọt thuần đến là vui vẻ. Lần đầu tiên tôi không pha cho mình một tách cà phê đen đặc, cảm giác thoả mãn lạ thường.

Người lúc này đang đi họp, giờ tôi mới biết người về nước một phần là vì công việc tại viên nghiên cứu công nghệ có trục trặc, phải về để điều động nhân lực và bàn giao dự án, nhưng lí do quan trọng hơn là về để gặp tôi.

Cà phê sữa ngọt hơn thì phải?

Tiếng chuông gió ngoài cửa hiệu lại leng keng, dáng người thanh thoát, nhẹ nhàng bước vào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

"Chào buổi sáng!" Cô ấy vừa vắt áo khoác lên thành tựa vừa cất giọng trong trẻo.

Tôi nhìn cô ấy, chợt thấy có gì chột dạ. Lần trước đến đây, cô ấy nói vẫn còn tình cảm với người. Đưa tay thả chiếc thìa bạc vào tách cà phê, tôi cũng đáp lại: "Chào buổi sáng!"

Đảo mắt qua mặt bàn, thấy tách cà phê sữa trước mặt tôi, sắc mặt cô ấy liền trùng xuống, mãi sau mới nói giọng nghèn nghẹn: "Chung Quốc, tớ đã định vào đây gọi một tách cà phê đen, nhưng từ giờ chắc không thể nữa rồi."

Tôi im lặng nhìn cô ấy quay người mặc lại áo khoác, xách túi đi ra cửa rồi quay mặt để lại một câu trước khi rời đi: "Chúc mừng Chung Quốc, cuối cùng cậu cũng đã biết tác dụng của chiếc bút bi tớ đây."

Tôi hít một luồng khí lạnh, vội dặn Tiểu Việt trông coi quán cẩn thận rồi phi về nhà.

Lôi chiếc hòm đặt dưới gầm giường ra, đã bám nhiều bụi bẩn. Lấy khăn lau qua chỗ khoá, cầm cái chìa treo trên chùm chìa khoá nhà cắm vào. Tôi mò tay xuống đáy hòm, rút ra một tờ giấy hoa đã ố màu, là lời bài hát ngày đó.

Ngày đó người yêu cô ấy chóng vánh, cũng nói lời chia tay cô ấy thật chóng vánh.

Ngày ấy tôi tránh mặt người, người cầm chiếc ô màu đỏ che cho tôi những hạt mưa phùn.

Ngày ấy người cùng tôi ôn luyện thi đại học dù người hoàn toàn không đi thi.

Ngày ấy người tặng tôi một bài hát rồi đi không lời từ biệt.

Người nói cậu bé 16 tuổi hay chàng trai 26 tuổi đều chỉ yêu mình tôi.

Hoá ra tình yêu của người, so với tôi chưa từng ít hơn, thậm chí là nhiều hơn một chút, bởi vì nó mà đã nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của người con gái khác, để rồi tuyệt vọng trốn tránh đến một nơi xa.

Hàng nước trên gò má ấm áp, chảy qua đôi môi mỉm cười đến run rẩy của tôi.

Người tặng em một lời bài hát,

Em thả vào làn gió bay.

Người tặng em một ngôi sao nhỏ,

Em thả vào bầu trời đêm lấp lánh.

Người tặng em một cây nến sáp,

Em thả vào màn đêm để sáng bừng một bài ca.

Người tặng em một ánh nhìn tựa thiên hà,

Em thả vào trái tim em ấm áp.

Bố, mẹ, con trai hai người đang rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu cấm kị của loài người.

———

_duan