Chương 25

———

Tôi đặt bó hoa lên kệ tủ, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng bệnh rồi ngồi lên chiếc ghế đẩu quen thuộc.

Bố đang ngủ, sắc mặt vẫn vương chút tiều tuỵ. Tôi đưa tay chỉnh lại đống dây dợ chằng chịt bên cạnh giường, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Tiếng tít tít rất nhỏ phát ra từ chiếc máy chạy tim hoà cùng với nhịp thở của bố làm lòng tôi như được trút bỏ một thứ gì.

Tim bố tôi phải chạy bằng pin. Mười năm qua ông vẫn còn sống, đó là kì tích của công nghệ y học.

Nhớ tới người cũng đang làm ở viện nghiên cứu công nghệ, tôi vô thức nhoài đầu ra cửa sổ phòng bệnh. Người đứng bên cạnh một chiếc xe ô tô sang trọng, nghe điện thoại ai đó, khả năng cao là về công việc.

Sáng nay tôi nói tôi sẽ đi thăm bố, người liền nghỉ làm chở tôi đi, còn nói dối tôi hôm nay được nghỉ, hỏi tôi có muốn mua gì không.

Vuốt nhẹ tấm giấy bọc quanh bó hoa và chiếc nơ đỏ, đây là bó hoa đầu tiên không phải tiền tôi mua. Khóm hoa Kim Ngân nhỏ xíu ngọt ngào tô điểm cho Huệ Tây rực rỡ.

Nghĩ thế nào, tôi đưa hai tay cầm bó hoa lên, đặt trước ngực, một lần nữa nhoài người nhìn xuống phía sân bệnh viện qua ô cửa sổ nhỏ. Người lúc này đã cất điện thoại, đút tay vào túi, ngửa mặt thật cao.

Tôi nhìn người, người nhìn trời mây.

Nếu như tôi và người là một đôi nam nữ thì tốt biết mấy.

Khi đó tôi cũng sẽ tự làm một bó hoa xinh đẹp, được một tay cầm hoa, một tay nắm lấy tay người đi dọc lễ đường trong tiếng hoan hô và ánh mắt mãn nguyện của bố. Cuộc sống vợ chồng cũng sẽ thật hạnh phúc, với những đứa trẻ con giống bố và giống mẹ.

Nếu như tôi và người không phải người đồng tính thì tốt biết mấy.

Khi đó chúng ta sẽ là bạn thân, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sự đời, chẳng có lí do để tránh mặt hay chia xa. Tôi ngày nào cũng sẽ đến nhà người, có thể là đi chơi thể thao hay đơn giản là ngồi nói chuyện, đến lúc già thì ngồi đánh cờ, uống nước, ôn lại chuyện cũ.

Nếu như tôi chưa từng tồn tại trên đời thì tốt biết mấy.

Khi đó thế giới chỉ còn có người, người sẽ cưới một cô gái thật đẹp, cùng cô ấy vun đắp tình yêu và hạnh phúc gia đình, không phải phản bội ai, lén lút với ai. Bố cũng sẽ khoẻ mạnh, vui vẻ sống tới cuối đời.

Ước nguyện của con người là vô hạn, được chia ra làm ba thể loại chính.

Loại thứ nhất chính là niềm hi vọng. Con người hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hi vọng những điều may mắn đến để thoả mãn được nhu cầu du͙© vọиɠ của bản thân.

Loại thứ hai là biểu hiện của sự hối hận. Con người làm sai, họ hối hận và ước rằng mình đã không làm như thế, phải chăng như vậy mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Loại ước nguyện thứ ba, đó là mong muốn hão huyền. Con người biết trước những điều họ ước đều không thể xảy ra, là phi thực tế. Nhưng họ vẫn ước, ước để thoả mãn nỗi lòng, tâm tư sâu kín của họ, để họ được an ủi một phần nào trong thế giới vô thực mà họ tự tạo ra trong trí tưởng tượng.

Ước nguyện của tôi có phải loại một không?

Có lẽ là không, bởi một con người không có chí tiến thủ như tôi thì du͙© vọиɠ gần như không có.

Vậy có phải loại thứ hai không?

Chắc chắn không! Con đường này là tự tay tôi vun lên, tự chân tôi cất bước trong sự kiểm soát của lí chí. Kết cục như nào cả hai đều biết rõ, nhưng đã không ngại đau khổ, quyết định ở bên nhau thì việc gì phải hối hận. Nếu tôi không bước tiếp, có lẽ từ giờ đến khi chết, tôi vẫn sẽ ngồi trên chiếc ghế tre và tiếc nuối, giá mà hồi đó chấp nhận cùng người trải qua một tháng quý giá nhất trên đời.

Vậy nên, tôi chính là loại cuối, là loại ước nguyện viển vông.

Ừ thì là ước nguyện viển vông đấy, phi thực tế đấy, nhưng chúng quá nhỏ bé để làm tôi chìm trong ảo mộng, bởi ước nguyện lớn nhất, ước nguyện thực tế nhất của tôi trong đời đã trở thành hiện thực.

Phải không?

Tôi đặt bó hoa trở về mặt tủ, mắt không chớp nhìn xuống dưới sân. Người đứng đó, cũng đủ làm phong cảnh trở nên ngọt ngào, ngọt đến thoả mãn lòng người.

———

_duan