Chương 22

———

Ánh sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách, trời chuyển thu, êm ả cả phố phường. Lá cây đương vẫn còn rợn ngợp, khẽ xào xạc trong gió.

Con đường gạch lát phẳng căng, ngoài rìa cứ cách chục ô gạch là dựng một cây đèn đường thiết kể kiểu cổ xưa. Tôi và người lững thững từng bước, đi trong im lặng và thổn thức.

Sau khi chiếc lá bàng khô vô tình rơi ra, người vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, cẩn thận đút vào chiếc ví da. Từ lúc đó đến giờ, cả hai đều duy trì trầm mặc.

Tôi như người trên mây, lấp la lấp lửng, không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết ngay lúc này, lòng tôi có một cái gì đó, một cái gì không còn gờn gợn, mà bắt đầu bùng lên, lan rộng đến tứ chi.

Tôi tức giận, nỗi tức giận không tên. Tôi nắm chặt tay, dừng phắt lại, không bước tiếp nữa.

Người cũng dừng bước.

Rõ ràng là có để ý đến tôi, tôi dừng chân người cũng cùng lúc dừng chân, vậy mà lại không nói câu gì. Là không muốn nói hay không dám nói?

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi tiến lên trước mặt người, nói rõ từng chữ: "Lá bàng đó là sao?"

Người nhìn tôi thật lâu, thật lâu, ánh mặt dần trở nên kiên định, như vừa mới quyết định được thứ gì thịnh trọng lắm. Người chắp hai tay ra sau lưng, không nhúc nhích: "Lá tớ ép khô từ hai năm trước, ngâm hoá chất một tuần, viết tên cậu lên, cất vào ví từ đó đến giờ chưa từng rút ra."

"Tại sao lại là tên tớ?"

Chiếc lá vàng trên cây dường như cũng vì giọng nói âm lượng khá lớn của tôi mà rơi xuống đất, xoèn xoẹt trên nền gạch.

Người rút chiếc ví từ túi quần sau, lấy chiếc lá bàng ra, cầm lấy cuống ngắm nghía một lúc lâu, giọng nói âm trầm như lội về những kí ức xưa cũ: "Có người bảo tớ cầm chiếc là bàng hình trái tim lên ước, mọi điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng lá bàng hình trái tim hiếm lắm, phải tự xé ra thôi. Tớ đã xé rất cẩn thận, sợ điều ước nói miệng sẽ không thành sự thật nên đã viết hẳn lên mặt lá."

Người nói liền một mạch, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngón tay người cầm cuống lá xoay xoay, trái tim tôi cũng theo đó mà rung động. Tôi muốn đáp lại lời người nhưng không biết nên nói gì, cũng chẳng thế thốt ra lời nào.

"Chung Quốc, cậu ở bên tớ một tháng tới được không?"

Từng trận súng nổ ầm ầm bên tai tôi, nội tâm hoảng hốt đến đứng hình.

Thấy tôi không trả lời, người nói tiếp: "Chúng ta yêu đương được không?"

"Cậu thật sự có loại tình cảm đấy với tớ?" Tôi bật thốt, lòng chấn động, bấm chặt móng vào lòng bàn tay run rẩy.

Người nhìn tôi, trong đôi mắt vỗ từng đợt sóng âm thầm mà mạnh mẽ: "Đúng!"

"Cậu và tớ đều là đàn ông!" Tôi cúi gằm mặt, nói lớn. Rất may chỗ tôi với người đang đứng không có ai đi lại xung quanh, không khí đông cứng.

Như bị điểm tử huyệt, người nhíu mày, từng chữ một rít qua hàm răng đang nghiến chặt: "Tớ yêu cậu, thì giới tính có quan hệ gì!"

Cơ thể tôi tựa quả bóng bay hết hơi, rũ người ngơ ngác. Người vừa nói người...yêu tôi? Yêu...tôi?

Người tiến đến trước mặt tôi, khoảnh cách dần thu gọn, tôi dường như ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng, mùi của loại rượu đã được ủ trong đất từ lâu, hương thuần nồng đậm tỏa ra không gian.

"Một tháng nữa là ngày tớ phải quay lại Mỹ tổ chức đám cưới. Cô dâu ngày hôm đó là một người phụ nữ rất tốt, đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tình cảm của cô ấy dành cho tớ cũng vĩ đại biết bao. Nhưng tình cảm của cô ấy thì quan hệ gì tới việc tớ yêu cậu?"

Giọng người nghẹn lại, câu vừa rồi thốt ra là nói cho tôi nghe, nhưng có lẽ cũng là nói cho chính người nghe. Người đưa tay lên, ngón cái nhẹ vuốt đuôi mắt tôi, nói: " Chung Quốc, em có thể bình thản trước mặt người khác cả đời, xin hãy dành cho anh 30 ngày yếu đuối nhất, sống thật với con người em nhất. Em không cần phải kiên cường sợ con người ấy lộ ra, anh sẽ vì em mà che chở.

Với anh, một đời vẫn còn là quá ngắn cho anh được ở bên em, nhưng thời hạn chỉ có 30 ngày, ngắn đến cực hạn.

Vậy hãy cho anh được ích kỉ một lần thôi, tệ bạc một lần thôi, cho anh được phản bội cả thế giới, được thoả mãn ước nguyện một đời. Anh ước được ở bên em, cho em biết, anh yêu em, cậu bé 16 tuổi hay chàng trai 26 tuổi hiện giờ, không hề thay đổi, vẫn cứ yêu em."

Trời đột nhiên xanh một màu rất lạ, gió thu quá đỗi dịu dàng. Điều tuyệt vời nhất là khi bạn đứng một mình trong màn mưa, nhận ra cũng có người cùng mình hứng nước trút, chỉ là mưa to trắng xoá trời, hình ảnh người ấy mờ ảo khiến bạn không thể nhận ra sớm hơn.

Tôi nhìn người thật sâu, ánh sáng hắt lên gương mặt tôi bừng tỏ. Mười năm đằng đẵng, có lẽ tôi vẫn không thể quên, ngày ấy dưới cái nắng hạ năm 2001, người đứng ngược sáng, tôi ngất ngây.

Được, em cho phép anh ích kỉ, cho phép cả bản thân em ích kỉ, chỉ một lần này thôi, chỉ một tháng này thôi.

Tôi mỉm cười, người cũng cười thật rạng rỡ.

———

_duan