Chương 18

———

Ngày thứ năm không thấy bóng dáng người.

Lan Dạ Hương nở rộ.

Tôi không đi ra ngoài, ngồi lì trong nhà, đóng chặt cửa. Bố tôi lo lắng, chỉ biết đứng ngoài cửa khuyên nhủ tôi ra ăn cơm. Tôi như con rối trong rạp kịch nói, vô hồn di chuyển chân tay, chậm chạp đi xuống phòng bếp.

Cơm mặn. Thịt mặn. Canh mặn. Rau mặn. Đến hoa quả tráng miệng cũng mặn. Mặn chát, mặn chua chát, mặn đắng cay.

Tôi ngồi thẫn thờ trên bàn ăn, bấu chặt hai tay vào đùi, máy móc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: "Bố, con thích con trai."

Không gian yên lặng tưởng như nghe được tiếng kim rơi. Đồng hồ quả lắc treo trên tường cành cạnh như giáng từng tiếng lên thân thể của người đàn ông trung tuổi. Bố run bần bật, hàng lông mày cau chặt, đôi mắt như lõm vào trong, mũi và miệng dúm lại, khó nhọc nói: "Con...vừa nói gì?"

Mắt tôi cay xè, nhìn người bố thân yêu một mình nuôi tôi suốt bao năm qua. Nhưng trong đầu tôi lúc này, chỉ có người.

Tôi muốn cho mọi người biết tôi yêu người như nào. Mặc kệ dơ bẩn, tôi muốn tất cả mọi người biết tôi đã và đang đau khổ như nào khi sống với tình cảm đồng tính xấu xí này.

Tôi không trả lời bố. Lòng trắng ông bắt đầu chuyển sang màu đỏ, tai cũng đỏ, đốt ngón tay ghì lên bàn thì trắng bệch. Ông đứng phắt dậy, từng bước run rẩy, gấp gáp muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, rời xa đứa con tạp chủng này ngay lập tức.

Đột nhiên, ông ôm lấy ngực trái, mắt trợn ngược, ngã quỵ bất tỉnh. Tôi sợ hãi đỡ bố dậy, gọi cấp cứu.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra, rằng tôi bất hiếu đến mức nào.

Bố tôi chỉ còn mình tôi trên đời để yêu thương. Vậy mà tôi lại không hề xét suy đến cảm nghĩ của bố, trực tiếp nói ra lời kia, chỉ để giải toả nỗi lòng ấm ức, uất nghẹn mấy ngày qua.

Tôi ích kỉ và ghê tởm đến nhường nào.

Nhìn khóm hoa Lâu Đầu rủ bên cửa hành lang bệnh viện, tôi biết, đã đến lúc chấm dứt thứ tình cảm không nên có này. Không có kết quả, chỉ có tổn thương, tổn thương cả bản thân và người thân.

Mọi khờ dại tuổi niên thiếu, hãy cất cánh theo người kia đi, hãy đi cùng người, lưu lạc ở nơi nào đó trên nửa kia bán cầu đi.

Kim Tại Hưởng, tớ sẽ không thích cậu nữa. Không thích cậu và cũng sẽ không thích ai nữa. Đời này Tuấn Chung Quốc ngoài cậu sẽ không thích ai cả.

Mong rằng vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, cậu nhận ra rằng, hoá ra có một người con trai từng khao khát được cùng với cậu hoà một nhịp trái tim.

Từng khao khát cùng cậu.

Từng khao khát.

Từng.

———

Hôm nay kỉ niệm 10 năm ngày ra trường.

Yên Thiện ngày đó giờ đã được sơn lại, mở rộng thêm một toà học. Hình chú cá vượt vũ môn in thật lớn, rực rỡ trên không trung. Hàng chữ phóng khoáng in phía dưới màu đỏ rực đầy quyết tâm: Đỗ Đại Học Mình Yêu.

Tôi chợt nhớ mười năm trước, tôi đã không đỗ đại học mình yêu, không đỗ Hạ Tân mình yêu.

Lớp hẹn nhau 7 giờ có mặt tại quán karaoke thân thuộc thời đó, giờ đã là cửa hàng buffet. Liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, ấy vậy mà tôi lại đến sớm một tiếng trước giờ hẹn. Chậm rãi đi từng bước lên cái cầu thang đã từng bao lần chạy ngang dọc, tôi nực cười. Lúc trước thì âm thầm trốn học, giờ lại âm thầm trở về phòng học xưa.

Bàn ghế vẫn vậy, bục giảng vẫn vậy, bảng được thay mới, tường cũng được sơn lại, giờ còn được lắp thêm máy chiếu, ti vi, loa trường và tủ đồ.

Tôi ngồi vào chỗ mình hồi đó, bỗng vô thức ngoảnh ra phía sau. Ngày đó vặn lưng là thấy ai kia ngồi sau đang làm gì. Ngày đó quay lại xem đồng hồ treo tường cuối lớp là biết ai kia đã đi đâu.

Nắng thu chợt tắt

Để lại trong lòng em một mảnh trăng vàng.

Dìu dịu như ánh hào quang của nắng,

Nhưng không thể ấm áp một trái tim.

"Chung Quốc."

Người đã từng gọi tôi quay xuống nói chuyện như vậy.

"Chung Quốc."

Người đã từng gọi tôi cùng đi ra ngoài sân tản mát như vậy.

"Chung Quốc."

Người đã từng gọi tôi như vậy.

"Tuấn Chung Quốc."

Người chưa từng gọi tôi như vậy!

Tôi giật mình, thoát ra khỏi ảo giác, lấy tay đập đập vào tai, có vẻ như hơi ù ù.

"Tuấn Chung Quốc!" Giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên.

Ngón tay tôi nắm chặt, răng run lên cầm cập. Trời không lạnh, lòng tôi rét buốt. Lần này chắc không phải ù nữa, từng chữ đập vào tai tôi, rõ ràng, mạch lạc. Người đứng trước cửa sau của lớp, vóc người cao gầy, tóc vuốt ngược, mặc chiếc áo sơ mi trắng phau, cúc khuy cổ tay, dáng vẻ trưởng thành nhìn tôi.

Chào mừng trở về, Kim Tại Hưởng.

Tớ đã nghĩ ngày có thể đặt chân tới đường chân trời mới có thể gặp lại cậu, ai ngờ trở về điểm xuất phát mới là cái đích tớ cần đến.

Cậu đã về đây rồi.

———

_duan