Chương 17

———

Tôi cùng Tiểu Việt đi tìm một cành hoa râm bụt.

Phố xá cuối tuần tấp nập, cửa hiệu ven đường cũng nhờ đó nhiều người ghé thăm.

Tiểu Việt là trẻ mồ côi, học xong trung học liền nhận tôi làm anh trai, giúp tôi bưng bê trong Sol. Vậy nên số lần được đi dạo phố đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiểu Việt thích thú, dáo dác nhìn xung quanh, tôi cũng lấy làm vui vẻ nhìn dáng vẻ chân chất của cậu em nhỏ.

Chợt, hương cà phê đen đậm đặc quen thuộc từ đâu ập đến. Cái mùi cà phê đắng ngắt quyện với mùi cơ thể đặc thù của người kia như đã khắc hằn lên sống mũi tôi, mãi không thể quên.

Tôi giật mình ngoảnh đầu nhìn người đàn ông vừa lướt qua. Chỉ thấy người kia tay cầm điện thoại, vội vã lên một chiếc xe ô tô xa xỉ, phóng thật nhanh trên đường.

Nhịp tim như rơi xuống đất, quay đầu nhìn Tiểu Việt đang ngắm nghía bông hoa râm bụt đỏ thắm trước cửa hàng hoa bên đường, tôi thầm tự nhủ mình đương sinh ảo giác. Người chắc chắn đang ở một nơi thật xa, ít nhất không phải ở nơi này, vào thời điểm này.

Tôi nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi, ánh mắt như hướng đến nửa kia bán cầu.

———

Ngày thi người đã không đến.

Thật sự không đến.

Thật sự vắng mặt.

Tôi hoàn toàn không nhớ lúc đó mình đã làm gì, đã thi như nào. Biết rằng tiếng loa trường thông báo "Đã hết giờ làm bài, yêu cầu các thí sinh dừng bút", trong một khoảnh khắc, ba năm cấp ba đã hoá hư vô, và thanh xuân đã hoá lụi tàn.

Người cũng thế mà biến mất.

Tôi hoảng loạn, túm từng đứa bạn một hỏi người đang ở đâu, câu trả lời đều là không biết. Tôi đi một mạch đến nhà người, nhà đóng chặt cửa, đã không còn người ở.

Tôi dại ra, thất thểu, trống rỗng cực hạn. Người không báo trước với tôi một câu, cứ vậy biến mất, không dấu tích.

Người mười tiếng trước tôi còn gặp, giờ đã biến tan?

Chợt nhớ đến tờ bài hát người đưa tối qua, tôi cuống cuồng chạy về nhà. Cẩn thận mở tờ giấy hoa lạnh ngắt mới buổi tối vẫn còn vương hơi người, tôi dần lặng im.

[GỬI

Khi ánh lửa lụi tàn, cậu là ánh sáng lấp lánh niềm tin.

Khi mưa rơi tầm tã, cậu là cầu vồng rực rỡ hi vọng.

Khi tia sét rạch trời, cậu là tiếng sấm vang ầm bình yên.

Khi buồn bã suy sụp, cậu là nốt nhạc thanh cao hạnh phúc.

Bài hát này,

Gửi cậu.

Chỉ có cậu,

Người duy nhất tri âm tiếng đàn của kẻ lang thang này.

Nhờ có cậu,

Thế giới trong tớ dường như mở đôi cánh trắng mượt dịu dàng.

Gửi cậu...]

Chào Chung Quốc, cảm ơn cậu vì bên tớ suốt thời gian qua. Đến lúc tớ phải đi du học rồi, đi xa lắm, tận nửa kia Trái Đất cơ. Mong ngày gặp lại cậu, tớ sẽ được hát cho cậu nghe ca khúc này.

Tạm biệt, Tuấn Chung Quốc thân ái.

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, khung cảnh nhoè dần đi.

Này bầu trời, dù cậu có nắng hay mưa, có gay gắt hay tầm tã, có làm tớ say nắng hay cảm lạnh, tớ vẫn thấy không sao cả. Vì cậu là bầu trời nên tớ không sao cả. Dù cậu không phải bầu trời mà bố mẹ tớ mong muốn, nhưng cậu chính là bầu trời duy nhất mà tớ khao khát. Mỗi lần tớ mệt mỏi và chán nản, tớ ngẩng đầu lên và biết cậu ở đó, luôn ở đó, bên tớ.

Thế nên đừng cố đẩy tớ ra xa, ở nơi tối tăm này tớ chẳng thấy được bầu trời.

Xin cậu đừng...

Ngày 21 tháng 7 năm 2002, người đã mang theo trái tim tôi, để lại mấy lời ngắn ngủi rồi đi đến một nơi thật xa.

———

_duan