Chương 19

———

Đêm yên tĩnh, tôi lặng im.

Tấm danh thϊếp đặt trên mặt tủ cạnh giường như toả sáng lấp lánh, chiếu rọi mọi thứ khiến tôi chói mắt, không sao ngủ được.

Lần thứ mười bốn tôi vươn tay ra lấy nó, lật đi lật lại trong tay, nhìn thật kĩ, không muốn bỏ xót thông tin gì.

KIM TẠI HƯỞNG.

Viện nghiên cứu công nghệ Sentua, Cambridge.

Số điện thoại: 358xxxxx5.

Tôi đã mường tượng rất nhiều lần, về ngày tôi gặp lại người. Nhưng sự việc hôm nay, có lẽ mãi tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.

Tôi nắm chặt bàn tay, ngón tay cái lướt qua ngón áp út, khẽ vân vê...

"Mười năm không gặp, Chung Quốc."

Ừ, mười năm rồi đấy!

"Cậu không phải là quên tớ chứ?"

Ừ, tớ quên cậu rồi, Tại Hưởng.

"Tớ nghe nói cậu mở một quán cà phê rất đắt khách ở phố An Liên. Lần này thật trùng hợp gặp nhau ở đây, ngày mai tớ cũng vừa lúc rảnh, tớ sẽ ghé qua."

Tôi không thốt được nổi một lời. Nói gì nữa, mười năm là quá đủ để từ một người bạn thân thiết trở thành dửng dưng. Thời gian lấy đi của con người tuổi xuân tươi đẹp nhưng cũng làm êm dịu nỗi lòng thổn thức trong sâu thẳm con người.

Giống như lòng tôi đã sớm chẳng còn nỗi bi phẫn bị bỏ rơi, nỗi đau khi mất một khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ, chỉ còn nỗi buồn, hối hận khôn nguôi với người cha già.

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua bàn tay trái đang buông thõng của người, có gì đó sáng loá trên ngón tay áp út. Là một chiếc nhẫn bằng vàng kiểu cách đơn giản.

Tôi bật thốt: "Cậu đã kết hôn?"

Người giật mình, có vẻ như không ngờ câu đầu tiên tôi nói sau mười năm không gặp lại về vấn đề này. Người nương theo mắt tôi, nhìn xuống bàn tay. Đưa tay phải vuốt ve chiếc nhẫn, mắt cụp xuống không nhìn rõ biểu cảm, người đáp: "Sắp. Đây là nhẫn đính hôn."

Tôi bật cười, bật cười thật lớn, thật lớn. Đôi vai tôi run rẩy vì cười. Mãi sau cơn cười mới dịu lại, tôi đứng thẳng dậy, mắt vẫn đầy ý cười, tiến đến trước mặt người, giơ bàn tay vẫn còn run run, mỉm cười nói: "Chúc mừng nhé!"

Chúc mừng cậu đã tìm được người để ở bên trọn đời.

Chúc mừng Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng có thể thoải mái chúc phúc cho người từng là một phần sống.

Chúc mừng cho một chặng đường mới hoàn toàn không có nhau, Tại Hưởng.

Tự dưng tớ thấy có mùi khét quá, hình như là cháy nơi nào trong tim, cùng với tro bụi của xương cốt. Cơn cháy âm ỉ mười năm giờ mới bốc mùi khét lẹt.

Khét thật đấy.

———

Chùm hoa Lưu Ly xanh thẳm dịu dàng đón nắng mới trước cửa quán cà phê Sol.

Tôi tự tay bưng tách cà phê đen đặc quen thuộc như mọi ngày ra một chiếc bàn trong quán, song lần bưng này lại không để dành cho tôi thưởng thức.

Người ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế bằng gỗ cẩm xinh xắn, nhìn chăm chăm làn khói nhẹ bay trên thành cốc trắng sứ. Mùi hương đặc đắng ngắt mũi dậy lên khiến người bất giác mỉm cười.

Tôi chợt nhận ra, trong vô thức tôi đã để ý người nhiều đến vậy, dù chỉ là một nếp nhăn nhạt màu nơi khóe môi khi mỉm cười thật nhẹ.

Người nhấp thử một ngụm cà phê cũng làm tôi bồn chồn như lần đầu pha chế.

Vị cà phê mình làm có ngon không?

Đột nhiên người nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài như thuở nào ngước lên từ miệng tách, nhìn tôi thật lâu. Tôi vội vàng chỉnh nhịp thở, ánh mắt này làm tôi nhớ đến cậu học sinh ngồi sau ngày đó, mỗi lần tôi quay xuống vẫn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như vậy.

Có gì đấy như chưa hề thay đổi.

"Ước mơ hồi bé của cậu đã thành hiện thực rồi. Chúc mừng nhé."

Hóa ra người vẫn nhớ tôi từng kể về ước mơ mở một tiệm bán hàng đầy hoa.

Tôi vươn cánh tay, rút ra một đóa hoa Thủy Tiên trắng muốt từ chiếc bình thủy tinh trên bàn, ngắm nghía một hồi rồi đưa cho người. Người tạo ra giấc mơ cũng đã về đây rồi, vậy thì hãy nên cầm đi đoạn tình đơn phương dài đằng đẵng trong quãng đời ngắn ngủi này. Như vậy ước mơ ngày lớn của tôi mới có thể thành hiện thực.

Phải không?

Người nhìn đóa hoa trên tay tôi một lúc, yên lặng. Lát sau, người chìa tay ra nhận, rồi rút thêm một đóa hoa Thuỷ Tiên khác từ bình, đưa cho tôi.

Có hai đóa hoa đơn phương gửi tới nhau. Tôi như chết sững, bỗng nhiên thấy sợ hãi lạ thường, sợ suy diễn trong đầu của mình là sự thật...

———

_duan