Chương 16

———

Ngày 20 tháng 7 năm 2002.

Một ngày trước kì thi đại học đầy cam go.

Tay chân tôi co quắp, lo lắng hồi hộp khiến tứ chi run rẩy, bồn chồn chẳng yên.

Tôi đứng dậy, xoay hai bả vai, vặn người. Tiếng sụn kêu lên răng rắc do ngồi nhiều. Tôi vừa hít thở sâu, vừa nhìn chiếc bàn học ngập ngụa giấy tờ tài liệu, sách ôn luyện dầy đặc chữ, đột nhiên mỉm cười.

Tôi biết rằng, tất cả những khó khăn đang trải qua ngày hôm nay, tương lai sẽ là ngày hôm qua không thể trở lại.

Đồng hồ chỉ 10 giờ đúng, 11 giờ tôi có hẹn với người đi ăn trưa. Tối chúng tôi sẽ tham gia buổi tụ họp cuối cùng của lớp với tư cách là học sinh khối 12 trường phổ thông Yên Thiện.

Vệ sinh mặt mũi, tôi cẩn thận lấy một chiếc áo phông trắng mới tinh mặc lên người, cùng với chiếc quần đen dài và đôi giày thể thao màu đỏ. Hôm nay là ngày mà tất cả đều là cuối cùng, đương nhiên mọi thứ cũng đều đặc biệt.

Tôi dọn gọn đống sách vở, đi ra khỏi nhà.

Tiết trời mùa hạ dường như cũng vì hôm nay mà trở nên đặc biệt, không còn nắng gắt, quang đãng lạ thường.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhà, người vội quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình, hỏi: "Cậu hẹn 11 giờ, sao đến sớm vậy?"

Người nhìn tôi, mỉm cười, trầm ngâm một chút, trả lời bâng quơ: "Nhầm giờ."

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, cùng người đi ra khỏi con ngõ nhỏ hẹp của nhà tôi. Lá bàng xanh thẫm, chùm hoa trắng ngà như những ngôi sao nhỏ e ấp giấu mình.

Tôi vui vẻ kiễng lên, hái một chiếc lá bàng hình quạt ba tiêu, xé thành hình trái tim, vẫy vẫy trước mặt người rồi nói: "Nghe nói nắm chặt lá bàng hình trái tim rồi ước thì điều ước sẽ thành sự thật đấy. Nhưng lá bàng hình trái tim hiếm lắm, đành phải tự tạo ra thôi."

Tôi nắm chặt chiếc lá méo mó trong tay, miệng lẩm bẩm hai chữ "Hạ Tân".

Người nhìn hành động trẻ con của tôi, cười nhạt tiếp tục cất bước, tôi vội vàng đuổi theo bước chân người.

Chúng tôi bắt đầu thảo luận về những câu toán khó, những kiến thức có thể sẽ có trong đề thi ngày mai. Người vừa ăn trưa, vừa luôn miệng giải đáp thắc mắc cho tôi. Nhìn hàng lông mày cau lại của người vì những lỗi sai cơ bản, tôi buột miệng hỏi: "Cậu chắc chắn sẽ đỗ Hạ Tân phải không?"

Người im bặt, lông mày giãn ra, ánh mắt đột nhiên trống rỗng. Trong tôi ngân một hồi chuông nghi hoặc, ánh mắt kia là gì chứ?

Người cụp mắt xuống, thở dài một hơi rất cường điệu: "Đời này ai biết trước được điều gì, ăn mày có khi cũng nhờ được từ thiện nhiều tiền mà giàu có hơn những người công nhân ngày ngày làm việc vất vả được vài ba đồng bạc cơ mà."

Tôi bật cười: "Này, so sánh cái kiểu gì thế!"

Người cũng cười, tiếp tục nói về các bài toán.

Tối đến, người lại cùng tôi sánh bước đến quán karaoke cạnh trường. Gọi là quán karaoke cho sang chứ hồi đó chỉ là một quán nước có phòng riêng, trong phòng có một bộ máy hát đơn giản. Chưa đến nơi đã nghe thấy giọng hát dở tệ vang xa, hệ thống cách âm hoàn toàn không có.

Cả lớp đều có mặt đầy đủ, không thiếu một ai, tôi với người là hai thành viên cuối cùng. Lúc chúng tôi đặt chân vào phòng cũng là lúc tiếng nhạc dừng lại. Tất cả nhìn nhau, từng khuôn mặt thân thuộc gặp hàng ngày, cả lớp đều im lặng nhìn nhau thật kĩ.

Có gì đấy rưng rưng lắm, rưng rưng vì sắp không là bạn cùng lớp của nhau, rưng rưng vì sau ngày mai mỗi người một ngả, rưng rưng vì sắp kết thúc thời thanh xuân đẹp đẽ diệu kì.

Tối hôm đó, nhóm con trai phá lệ uống bia. Bia hồi đó rất đắt, kể cả đủ tiền mua thì chúng tôi cũng chẳng đủ tuổi uống. Nhưng hôm đó là ngày đặc biệt, chục thằng uống hai lon bia thì có làm sao.

Tôi nhìn sang người, người cũng uống một chút, mông lung nhìn cốc bia nhỏ xíu trên tay.

Đã chín giờ tối, tôi và người ôm vài người bạn, chúc mọi người thi tốt rồi xin phép về trước.

Người dẫn tôi về tận nhà. Tôi vẫn còn tâm trạng bồi hồi về một thời đã qua, không hề để ý đến bộ dạng người lúc đó. Vốn đang định quay sang chúc ngày mai thi may mắn thì bị người cướp lời trước: "Như lời hứa, tặng cậu."

Người lấy từ trong chiếc balo đen trên lưng ra một tờ giấy hoa gấp làm đôi đưa cho tôi. Hơi ấm của người từ tờ giấy lan sang bàn tay tôi, khiến mặt tôi nóng bừng.

"Đây là lời bài hát tớ tặng cậu, cậu đừng đọc vội. Thi xong, tớ sẽ gặp cậu và hát cho cậu nghe giai điệu của bài." Người nói một mạch, hai tay chắp sau lưng.

Niềm hạnh phúc lan tỏa trái tim tôi. Tôi khẽ gật đầu, nhỏ giọng chúc người ngày mai thi tốt rồi đóng cửa nhà lại, chạy bay lên trên phòng ngủ, cất tờ giấy cẩn thận, để dành sau khi thi đọc.

Tôi mãi không thể biết rằng, tối hôm đó, người đứng trước cửa nhà tôi thật lâu, cúi đầu chúc tôi một đời sóng yên biển lặng, rồi đi nhanh ra ngoài, không ngoảnh đầu lại một lần.

Một thứ tình cảm có tên gọi, nhưng chẳng thể gọi tên.

Và ngày đó, chúng ta đã bỏ lỡ nhau như vậy.

———

_duan