Chương 12

———

Đã ba ngày tôi tránh mặt người.

Cô ấy xinh đẹp và dịu dàng như vậy, người nâng niu và quan tâm cô ấy như vậy. Chắc người yêu cô ấy nhiều lắm.

Còn tôi ngồi đây.

Thứ tình cảm này đã thành một bông hoa nở bung rực rỡ, người không hái, vậy tôi đành tự cắt bỏ, trước khi nó héo úa lụi tàn...

Tôi ngu ngốc trốn tránh người, tựa như con chim ri nhỏ chỉ thấy mỗi bóng người trên cánh đồng mênh mông, không cần biết đó là bù nhìn vô tri hay người nông dân thật, đã buồn bã và sợ hãi bay mất, mang theo cái bụng đói của mình.

Đang là giờ giải lao, người không có trong lớp học, phải chăng người đang bên cô ấy?

Tôi ngồi một mình, yên vị nơi bàn học cạnh cửa sổ, ngước đầu lên ngắm chiếc kim giây nhích từng chút, từng chút.

Có người nói hạnh phúc như một chiếc đồng hồ, càng nhiều linh kiện càng dễ hỏng. Giống như tớ càng đặt nhiều tình cảm thì càng dễ bại trận.

Nhưng tớ không hề hối hận, tuyệt không hối hận. Tình cảm tớ tình nguyện đặt, nếu đối phương là cậu thì sao tớ phải hối hận, đối phương là cậu thì bại trận có nghĩa lí gì.

Bởi lẽ, kết quả ngày hôm nay tớ đã định sẵn từ ngày bắt tay vào làm chiếc đồng hồ hoàn mĩ nhất của tớ với cậu.

Nhưng vì sao chỉ nhìn thấy gương mặt cậu, lòng tớ lại quặn đau...

———

Lần trước cô ấy ghé thăm Sol, hỏi tôi câu đó, tôi không trả lời liền rời đi.

Hôm nay cô ấy quay lại, trên tay là đoá hoa phù dung, trông tươi hơn cành hôm đó tôi mua đặt bên cửa sổ. Lần này không chần chừ, không thần thần bí bí, cô ấy ngồi xuống ghế, lập tức hỏi tôi: "Cậu không đi tìm Tại Hưởng sao?"

Có đi tìm. Đã từng tìm như điên như dại. Tôi hờ hững đáp: "Hỏi vấn đề này làm gì?"

"Cậu!" Cô ấy trợn lớn mắt, nghẹn cổ họng.

Không khí đột nhiên kì dị, tôi chỉnh lại tư thế ngồi, cất lời hỏi: "Hôm nay cậu đến chỉ muốn hỏi tớ việc này?"

Cô ấy nhìn tôi như muốn phanh thây, mổ não, xem xem thực sự trong đầu tôi đang nghĩ gì. Vuốt mặt, khẽ khịt mũi, cô ấy thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, rũ tóc.

"Tớ còn yêu Tại Hưởng cậu biết không?" Giọng cô ấy nhàn nhạt như đang kể chuyện của người khác.

Tôi sửng sốt, đốt ngón tay giật nhẹ.

Tách cà phê đen đặc sóng sánh. Cả hai con người ngồi ở đây, đều không thích thứ cà phê đắng chát này, nhưng đều vì một người mà uống.

Cô ấy ngửa cổ lên trần nhà, đặt gáy trên thành tựa lưng của ghế, nhắm hờ mắt, giọng vẫn êm ái, thanh thản: "Khi cậu bé có chiếc bút bi mới, một chiếc bút vô cùng xinh đẹp, cậu nâng niu với tâm niệm rằng sẽ chẳng có một vết xước nào trên thân bút. Cậu bảo vệ cẩn thận như vậy cho đến khi chiếc bút hết mực, hết tác dụng, và cậu vứt nó một cách nhanh chóng và gọn ghẽ."

Giọt pha lê từ khoé mặt âm thầm chảy xuống một bên má cô ấy: "Chung Quốc, không biết đến một ngày nào đó, cậu có thể biết được chức năng của cái bút bi này không nữa..."

———

_duan