Chương 11

———

Người có bạn gái rồi.

Cô ấy là nữ sinh lớp bên cạnh.

Tôi nhìn bộ tóc dài ngang lưng và gương mặt xinh đẹp của cô ấy, bất giác mỉm cười. Người cuối cùng cũng có bạn gái, sau hàng loạt vụ từ chối nữ sinh tỏ tình.

Người cầm tay cô ấy trên sân trường, vén tóc cô ấy ra sau tai, xách cặp cho cô ấy, kiểm tra độ đúng sai của bài tập cho cô ấy. Và tôi là một cái bóng bên cạnh người.

Hôm đó trời không mưa, nhưng lòng tôi lại nhỏ giọt.

———

Trời tí tách mưa, vương trên quần áo, lòng tôi thoáng đãng.

Hôm nay có một người quen thuộc ghé thăm quán cà phê nhỏ của tôi. Mái tóc người đó dài ngang lưng, uốn xoăn thật nhẹ. Gương mặt trái xoan vẫn giữ nguyên những đường nét tinh tế hồi niên thiếu.

Tôi lại bất giác mỉm cười.

"Chung Quốc, nhớ tớ không?"

Nhớ. Rất nhớ. Cô gái nã búa vào tim tôi năm đó.

"Chúng ta tán gẫu một chút được không?" Cô ấy nói.

Tôi liếc mắt xuống tách cà phê đen đặc vẫn còn toả khói nghi ngút trước mặt cô ấy, phảng phất hơi thở vấn vương của năm tháng.

"Được!" Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cô ấy buộc gọn tóc, nhìn tôi thật lâu. Lát sau mới cất giọng trong trẻo, hỏi: "Dạo này cậu sống thế nào?"

Một câu hỏi kinh điển. Tôi trả lời theo đúng sách giáo khoa: "Ổn."

Cô ấy lại nhìn tôi hồi lâu. Cánh hoa phù dung rung bay bên cạnh cửa sổ.

"Tớ bỗng nhận ra, cuộc đời lạ thật đấy." Cô ấy nói bâng quơ rồi bất chợt ngồi thẳng lưng dậy: "Chung Quốc, cậu có bao giờ muốn biết tại sao tớ và Tại Hưởng hồi đó lại chia tay chóng vánh như vậy không?"

Tôi nhìn cô ấy, không trả lời.

———

_duan