Muôn một hơi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Nghe tới đây bác Rửn cau mày không nói như đang suy tư điều gì. Được một lát thì bác thở dài nói.
- Vậy là ngày đó cũng đến. đám ma quỷ kia sắp phá bỏ được phong ấn rồi. không trách gì được, âm khí cùng chướng khí lại bành chướng nhanh như vậy.
Chú Hải, chú Tùng, chú Minh lúc này cũng quỳ xuống hướng núi Lung Mụ vái lạy. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chú Hải lên tiếng.
- Sư phụ! Người đi thong thả.
Thì ra một khi phong ấn bị phá bỏ thì hồn phách cùng nguyên thần của sư công cũng theo đó dần tán đi, đến đầu thai cũng không còn cơ hội. chúng tôi hiểu ra cũng quỳ gối vái lạy tiễn đưa.
- Thời gian không còn nhiều chúng ta phải mau chóng xử lí đám vong quỷ bên ngoài cổ mộ trước khi phong ấn chính thức bị phá hủy. Nếu để bọn chúng hợp sức thì cơ hội chiến thắng càng nhỏ lại.
Chú Hải lên tiếng.
Những lời này vừa phát ra tôi cảm nhận thấy một tia khí lạnh chạy dọc sống lưng, hiếu kỳ quay lại quan sát thì ngoài Muôn và 3 người đang ngồi thất thật không có gì lạ. Lúc đó tôi không để tâm lắm nhưng mãi về sau tôi mới biết, ngay lúc đó một kế hoạch đáng sợ đã được vạch ra. Tôi hướng mắt quay lại phía chú Hải và mấy chú còn lại cỉ thấy Bác Rửn cùng chú Minh, chú Tùng cũng gật đầu đồng ý, kế đó bác Rửn lấy ra bản đồ khu chân núi Phá Cang ra ,tất cả chúng tôi đều chụm đầu vào quan sát. Bác Rửn chỉ vào một địa điểm trên bản đồ đã được bác đánh dấu đỏ, sau đó nói.
- Khu vực này trước đây dân bản phát hiện rất nhiều hài cốt của quân Minh, đám cương thi cùng khô lâu có lẽ cũng từ đây mà ra. Âm khí cùng chướng khi nồng đậm hẵn là nguyên nhân khiến những cổ tử thi cùng hài cốt năm xưa không bị phân hủy, qua hàng trăm năm đã thi biến.
- Vị trí này cách chân núi không xa. Hiện tại chúng ta tới đó quan sát địa thế một chút.
Chú Minh lên tiếng, mấy người chúng tôi cũng gật đầu đồng ý.
Tối ngày hôm đó sau khi lên kế hoạch đầy đủ đoàn người chúng tôi lập tức lên đường chỉ có Muôn là xin ở lại chăm sóc 3 người bị thương, có lẽ chuyện vừa rồi đã sớm dập tắt ý chí của một thầy mo tương lai trong anh ta. Bác Rửn dẫn đầu đoàn người tiến về khu vực nọ. nương theo ánh trăng mọi thứ dường như rất rõ dàng. Con đường mòn trong rừng cỏ đã mọc chen ngang nói rõ đã lâu lắm rồi không một ai giám bước chân tới nơi đây. Không khí xung quanh tỉnh lặng đến đáng sợ, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi của tử khí càng khiến đám thanh niên ít kinh nghiệm chiến đấu như chúng tôi không khỏi rùng mình. Cả đoàn men theo lối nhỏ đi bộ tầm 20 phút thì tiếp cận khu rừng bao quanh chân núi Phá Cang. Tuy trên đường không ít, huyễn cãnh, dị tượng phát sinh nhưng với kinh nghiệm về địa hình nơi đây cũng như tất cả chúng tôi pháp lực đều không tệ nên mấy ảo cảnh đó không thể ngăn bước. Bất chợt bác Rửn ra dấu cho mọi người dừng lại. trước mặt chúng tôi giờ đây là những màn sương đen dày đặc, đung như những gì Muôn nói. Mùi của tử khí thực sự rất đậm, hôi thối kinh khủng.
" loạt soạt..." đúng lúc này bên tai chúng tôi vang lên rất nhiều tiếng động lạ, tiếng lá khô và cành cây bị thứ gì đó dẫm đạp, những tiếng động ấy phát ra ngày càng nhiều, gần hơn, rồn dập hơn. Từng tiếng cười quỷ dị theo đó vang vọng. Kế đó là giọng nói của quỷ thi hồi đầu tối vang lên.
- Các ngươi đến rồi...ha ha. Đến cũng thật nhanh. Không nghĩ tới ảo cảnh của chướng khi cũng không ngăn cản được các ngươi.
Đám người chúng tôi kinh hãi quan sát tứ phía, bác Rửn khẽ nói.
- chúng ta đều dán bùa ẩn đi khí tức, cớ sao bọn chúng lại phát hiện ra? Mà mai phục từ trước. Không lẽ..
bác Rửn cau mày suy nghĩ, bất chợt như nghĩ ra điều gì quan trọng bác tức giận mắng.
- Không thể nào , tuyệt đối không có khả năng....!!!
bác Rửn còn chưa nói hết câu thì xung quanh chúng tôi không biết từ bao giờ đã xuất hiện hàng trăm đốm sáng đỏ rực, tất cả bọn chúng đang từ từ tiến sát bao vây lấy chúng tôi.
- Là đám cương thi cùng vong quỷ quân Minh. Mọi người cẩn thận một chút.
Chú Hải lớn tiếng nói.
- Vô dụng thôi, hôm nay các ngươi đã tự dẫn xác tới thì chỉ có đường chết. Ta đã từng nói. Cái kết của đám nô ɭệ các ngươi chỉ có một. Phục dịch Minh Triều hoặc là chết. Hahaha
Giọng nói kia lại vang vọng kế đó thân ảnh to lớn của hắn tách đám cương thi cùng vong quỷ bước ra. Trên thân hắn hắc quang lượn lờ nói rõ tu vi vô cùng cường đại chỉ sợ đã sớm trở thành Dạ Quỷ. Thậm chí đã sắp vượt qua.
Bác Rửn có chút khẩn chương nói.
- Phải làm sao đây, bọn chúng đông như vậy.
- Lo lắng bây giờ cũng vô ích, bọn chúng có chuẩn bị từ trước, mau chóng bày trận , nhanh lên.
Chú Hải tiến lên lớn tiếng phân phó cho chúng tôi. 5 người chúng tôi giờ đây ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Từ trước tới giờ toàn là chúng tôi vây công tà vật chứ chưa bao giờ rơi vào tình thế ngược lại. mỗi người đều lấy ra pháp khí chia ra 5 điểm bày ra "ngũ hành trận pháp" đưa ánh mắt khẩn trương nhìn về đám tà vật đang hùng hục tiến tới. cũng may lần này tiến đến thanh trừng cổ mộ 3 người chú Hải đã dự liệu trong cổ mộ chắc chắn có cương thi bởi vì trận chiến năm xưa 3 người đã cảm nhận thấy trong hỗn tạp âm khí có chứa cả thi khí nên đã chuẩn bị rất nhiều pháp dược chuyên trị chúng. Chú Minh lấy từ trong ba lô ra một túi lớn pháp dược đã được điều phối từ trước bao gồm, vôi sống, gạo nếp, xương gà đen đã nghiền thành bột trộn lẫn cùng một ít lưu huỳnh, dãi khắp mặt đất xung quanh đoàn người. chú Minh còn đặt 1 cái tên khá mĩ miều cho nó. Hỗn hợp ấy tên gọi " bộc phá hạ cương thi". Vốn dĩ chỗ " bộc phá hạ cương thi" này là chuẩn bị cho thi vương trong cổ mộ, không nghĩ tới còn chưa tiến vào đã phải dùng taị đây.
Trận pháp cùng "bộc phá hạ cương thi" vừa được bố trí xong thì cũng là lúc đám cương thi kia lao tới, tuy nhiên bọn chúng còn chưa tiếp cận được đám người chúng tôi thì hàng loạt tiếng "xì...xì" đã vang lên, kế đó là những tiếng gào thét ghê rợn phát ra từ đám cương thi gớm giếc đó. Từng đợt khói đen không ngừng toát lên xung quanh đoàn người. những con cương thi đầu tiên xông lên đã dẫm phải " bộc phá hạ cương thi" chúng đau đớn muốn dừng lại thoát ra ngoài nhưng đám phía sau đã hùng hục lao tới, nào để cho bọn chúng có cơ hội thoát ra, cứ như vậy đám cương thi dẫm đạp lên nhau không ngừng bị pháp dược thiêu đốt, từng mãng thịt còn sót lại trên người chúng bị pháp dược ăn mòn sạch sẽ chỉ còn lại xương trắng, từng tiếng gào thét thống khổ cứ thế vang lên không ngớt. nhưng số lượng cương thi rất đông, cơ hồ số pháp dược kia cũng sẽ rất nhanh bị những dòng máu đen và thân xác của những con cương thi đã chết tiêu hao hết. Nhìn thấy sự hung hãn điên cuồng của đám cương thi tôi không khỏi nghĩ thầm. " là kỹ luật quân đội ngày xưa nghiêm khắc hay lũ quái đãn này thèm thịt tươi đến phát điên rồi mà tên nào tên nấy điên cuồng như vậy". Tôi hít sâu một hơi , tràng diện khủng bố này như kí©h thí©ɧ máu nóng trong người tôi, ý chí chiến đấu trừ ma vệ đạo trong tôi trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết, luồng sức mạnh của Bạch Hổ chạy loạn trong thân thể, như hun đúc, cổ vũ nhuệ khí cho tôi. 2 mắt tôi lúc này như toát ra bạch quang. Vung 2 tay hướng đầu cương thi đang lao tới vỗ mạnh. " răng rắc" tiếng hộp sọ vỡ nát như kí©h thí©ɧ màng nhĩ của những người còn lại. tất cả mọi người hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi. Trong mắt họ giờ đây tôi như một người khác, toàn thân đang toát ra bạch khí. Mắt trừng lớn như mãnh hổ đang " tã xung hữu đột " giữa đám cương thi nhung nhúc.
- Mẹ....thằng này điên rồi sao?
Lân nhỏ giọng mắng nhưng ánh mắt lâu nay vốn lãnh đạm lại đang hướng về tôi với vẻ thán phục.
Khi ấy tôi đâu biết, bản năng điên cuồng của Bạch Hổ trong tôi đã kí©h thí©ɧ đến 4 người còn lại, mặc cho nguy hiểm bủa vây, cả 4 người cũng từ bỏ vị trị lao thẳng vào trận chiến. một hồi quần chiến cứ thế bắt đầu.