Chương 3

Mấy người chúng tôi kinh ngạc kêu lên. Trong điển tịch môn phái có nhắc tới loại tà vật này nhưng từ khi hành đạo mấy đứa chúng tôi vẫn chưa một lần đối đầu với chúng.

Nhìn thấy chúng tôi ánh mắt mơ hồ chú Minh lên tiếng giải thích.

- Cương thi là một hình thái của tà vật mang thực thể. Bọn chúng cũng chia ra nhiều các cấp bậc, hình thái. Cương thi sơ cấp đa phần là những cổ thi thể bị âm khí, chướng khí lâu này dung dưỡng mở ra một phần linh trí, " ngũ uẩn lục thức" chỉ khai mở phần nào. Chúng là sinh vật rất mang sức mạnh kinh người, không biết đến đau đớn, bệnh tật nhưng chỉ số thông minh thì cực thấp hầu như trong tiềm thức của chúng chỉ có gϊếŧ tróc và ăn thịt. Nói chúng là dã thú cũng không sai. Tuy vậy để đối phó với chúng cũng không phải đơn giản. sức mạnh của bọn chúng rất lớn, thân thể bị phong hóa qua năm tháng trở nên vô cùng cứng chắc, có thể nói là đao thương bất nhập. Sau này đối đầu các con phải hết sức cẩn thận.

Chú Minh rứt lời thì chú Tùng cũng lên tiếng.

- Khi nãy trên đường đến đây em đã cảm nhận thấy không khí quanh vùng có gì đó khác lạ, không nghĩ tới nơi đây lại phát sinh ra quái sự như thế.

Bác Rửn gật đầu nói.

- Dân bản tôi từ độ sảy ra chết người thì cũng rất hạn chế ra ngoài, đêm đến nhà nào cũng cửa khóa then cài, đến con nít còn không giám khóc lớn. tôi vì nổi lo ấy đã điều động trai bản đem vôi sống cùng gạo nếp vẽ nên một vòng tròn quanh bản nhằm tạo ra vách ngăn với đám cương thi kia. Nhưng hằng đêm vong quỷ vẫn quấy phá, không ít người bị chúng dẫn dụ, cũng may được phát hiện sớm nên thoát được.

- Biện pháp đó đúng là rất tốt, nhưng âm khí cùng chướng khí trong khu núi đang ngày một khuếch tán, nếu để bọn chúng ngày càng lớn mạnh chỉ sợ người dân trong bản nếu bị nhiễm chướng khí cũng sẽ bị thi biến trở thành cương thi.

Chú Hải nói ra suy nghĩ của mình. Bác Rửn nghe xong chỉ khẽ thở dài.

- Biết là như vậy nhưng tôi thân cô, thế cô cũng chỉ có thể nghĩ ra đối pháp tạm thời. cũng may giờ có thêm các chú, dân bản tôi xem như còn hy vọng.

Chúng tôi cứ như vậy trò truyện đến tận chiều tối. đoàn người dự định tối nay sẽ đi dò xét quanh bản thì từ ngoài có một thanh niên hớt hãi chạy vào gọi lớn.

- Sư phụ.. sư phụ. có chuyện lớn rồi sư phụ ơi.

Nhìn thấy thần sắc hoảng loạn của thanh niên kia, bác Rửn cũng khẩn trương nâng anh ta lên hỏi rồn.

- Có chuyện gì? Sao con hớt hãi như vậy?

Thanh niên kia mếu máo nói.

- Sư phụ ơi, đám thằng Sùng, bọn nó..bọn nó hóa điên hóa dại hết rồi su phụ ơi. Người mau cứu bọn nó với...

- Cái gì, các con đi đâu mà bọn nó lại bị như vậy. Thôi dẫn ta đến đó...nhanh lên.

Bác Rửn nói xong quay lại phía chúng tôi nói tiếp.

- Mọi người giúp tôi một tay, đám ma quỷ kia lại hại người rồi.

Nghe cuộc đối thoại của thanh niên kia cùng bác Rửn chúng tôi hiểu chuyện gì đang sảy ra nên cũng không hỏi nhiều đứng dậy chạy theo bác Rửn.

Đoàn người men theo đường đất hướng phía tây của bản chạy tới. khi vừa tới nơi tràng diện trước mặt khiến mọi người không khỏi khϊếp sợ. Một đám người đầu tóc rũ dượi, mặt mày rữ tợn đang cào cấu, cắn xé lẫn nhau, những hộ dân trong bản quanh đó đã sớm sợ hãi bỏ chạy.

- Đám người này bị quỷ nhập thân, mau giúp họ...

Linh và Vi khẩn trương kêu lên sau đó đang định hướng đám người kia thi pháp thì bị Thanh và Lân ngăn lại.

- Đợi một chút, có gì đó không đúng. Đám người này dường như không nhần ra sự có mặt của chúng ta.

- Phải rồi lẽ nào lại vậy. Cương thi dù ngu ngốc cũng không đến mực như vậy. Chứ chưa nói những người này còn chưa phải là cương thi.

Đang lúc mọi người nghi hoặc thì 2 bên trái phải đoàn người vang lên những tiếng cười quỷ dị. Kế đó không gian trước mắt mọi người vặn vẹo, một khung cảnh hoang tàn đổ nát, khói lửa ngập trời xuất hiện. xác người cùng thú vật nằm la liệt, máu vương đầy đất tiếng thét vang trời.

- Sùng... Tiến..trời ơi Thắng....Thắng....

Thanh niên nọ gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy xác những người bạn của mình bị chia năm xẻ bảy. Trong cái khung cảnh chập choạng tối, từng đốm sáng đỏ rực lấp ló trong những mãnh rừng đen đặc từng tiếng cười sằng sặc vẫn vang vọng.

- Thấy không? Kết cục của đám nô ɭệ các ngươi sẽ là như vậy. Minh triều chúng ta là bất diệt...không một kẻ nào thể ngáng đường chúng ta. Haha

Một thanh âm trầm đυ.c vang lên. Chúng tôi đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh to lớn đang cưỡi trên mình chiến mã chậm dãi đi tới.

- Lẽ nào là bại binh quân Minh năm đó, bọn chúng lẫn khuất bao năm cuối cùng cũng trở lại rồi.

Bác Rửn hít sâu một hơi cao giọng nói.

- Chiều đại của các ngươi đã sớm chấm rứt, lũ giặc không sớm siêu thoát còn ở đây hại người. hôm nay dù bỏ cái mạng già này, ta cũng quyết tiêu diệt các ngươi.

- Anh Rửn bình tỉnh đi, chỉ là ảo cảnh mà thôi, có lẽ đây là lời tuyên chiến của chúng.

Chú Hải, chú Tùng, chú Minh cùng tiến lên ném ra 3 lá bùa đánh tan ảo cảnh, không gian trước mặt chúng tôi lại một lần nữa biến đổi, 3 thanh thiên Sùng, Tiến, Thắng lúc này đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, trên thân người nào người nấy máu me loang lỗ, thương tích đầy mình.

- Mau đưa bọn họ trở về. Những hộ dân ở khu vực phía tây của bản cũng phải rời đi, âm khí cùng chướng khí đã xâm lấn đến tận đây rồi, nếu không bọn chúng cũng không tự ý huyễn hóa ảo cảnh trước mặt chúng ta.

Chú Hải phân phó cho chúng tôi cùng thanh niên kia đem 3 người đang bất tỉnh trở lại nhà bác Rửn, còn những dân bản sớm bị dọa sợ bởi những thanh âm kì quái cũng được bác Rửn bố trí đến phía đông bản, tránh xa vùng chướng khí.

Về tới nhà bác Rửn 3 thanh niên kia được bác Rửn sơ cứu các vết thương và cho uống một thứ nước màu đen, lại được chú Hải dán bùa dưỡng hồn, một tiếng sau cả 3 người dần hồi tỉnh.

- Cứu ..cứu tôi. Có quỷ...có quỷ mau bảo dân bản chạy đi, chạy ngay đi...

Vừa tỉnh lại thanh niên tên Sùng kia đã gào thét, hoảng loạn. bác Rửn phải tiến lên trấn an, một lát sau như bình tĩnh trở lại, Sùng nắm chặt tay bác Rửn nói.

- Bác Rửn dân bản ta phải đi thôi. Bọn chúng...bọn chúng tới rồi..

- Bác biết, mày trước bình tỉnh, kể lại mọi chuyện sảy ra cho bác và mọi người nghe. Có vậy mới tìm cách giải quyết được.

Lúc này 2 thanh niên Tiến và Thắng đều đã tỉnh lại, cả 3 người vẻ mặt thất thần, do dự, nhìn thấy như vậy bác Rửn mới quát.

- Có phải chúng mày làm ra việc gì ngu ngốc hay không. Thằng Muôn mày khôn hồn thì kể lại đầu đuôi cho sư phụ nghe, để lâu là không kịp đâu, biết chưa...

Thanh niên tên Muôn người chạy về báo tin khi nãy cũng chính là đồ đệ của bác Rửn lúc này mới mở miệng, trong giọng nói có phần sợ hãi cùng hối hận.

- Con ... con xin lỗi. 4 đứa con gây họa cho cái bản này rồi sư phụ ơi.

- Là sao..?...không..không lẽ ,Hang Lung Mụ ( hay còn gọi là Hang Ma) chúng mày tới hang Lung Mụ phải không?

Cả 4 thanh niên nghe bác Rửn quát lên thì cúi gằm mặt xuống tỏ rõ sự hối hận.

Một lát sau Muôn mới run giọng kể lại quá trình 4 người vì sao mà tới hang Lung Mụ cùng trạm chán đám ma rừng, quỷ núi kia ra sao.

- Trưa ngày hôm nay thằng Sủng có bạn dưới xuôi lên, chúng con uống say, thằng Sủng đem những chuyện quái dị gần đây cùng những việc kỳ quái sư phụ làm ra bàn luận. 2 thằng bạn nó cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường vì thời đại này rồi làm gì có ma quỷ. Con đã lớn tiếng tranh luận với bọn nó, Bọn nó vẫn không tin còn thách thức nhau lên hang Lung Mụ để chứng thực chuyện ma quỷ. Con vì tính hiếu thắng mới muốn chứng minh cho bọn nó những lời su phụ nói là thật nên dẫn đường. Kì lạ là đường vào khu núi chúng con đã đi qua nhiều lần nhưng hôm nay cả đám đi rất lâu mà vẫn không đến nơi, thấy kì lạ nên con cố tình lưu lại dấu vết trên thân cây bằng con dao găm sư phụ cho, vì sợ nhầm đường. Cả đám đi thêm một đoạn thì tới chân núi Phá Cang nhưng trước mắt cả mấy đứa lúc này toàn bộ khu vực chân núi xuất hiện dị tượng rất quỷ dị, sương mù quện lại với nhau, tập trung quanh khu vực chân núi rất nhiều, kinh hãi hơn nữa càng tiến lại gần thì sương trắng dần dần chuyển sang màu đen. Mùi hôi thối đến lợm họng thoát ra từ đó rất nồng nặc. Khi cả đám chúng con còn đang kinh hãi trước dị tượng ấy thì từ trong đám sương đen bỗng xuất hiện hàng loạt tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét. Lúc này hơi rượu trong người mấy đứa cũng bay biến sạch sẽ, cháu với thằng Sùng nhận ra nguy hiểm nhưng thằng Tiến, thằng Thắng vì dân dưới xuôi, lại theo chủ nghĩa duy vật nên không tin có ma quỷ, bọn nó hùng hục đi thẳng vào đám sương đen, con với thằng Sùng ngăn lại không được, cho đến khi từ trong đám sương đen ấy xuất hiện rất nhiều bóng người hình dáng kì dị. Kẽ cụt tay, người mất chân, thịt thối lỡ loét rơi dụng theo từng nhịp di chuyển. đến lúc này thì 2 thằng kia cũng sợ hãi hét toáng lên, cả đám bọn con bỏ chạy thục mạng. Đám người kia đuổi theo chúng con đến tận vòng tròn sư phụ dùng vôi với gạo nếp vẽ ra xung quanh bản, thì 2 thằng Tiến, Thắng như hóa điên lao vào 2 đứa con, thằng Sùng 1 mình ngăn cản 2 thằng kia sau đó bảo con chạy về gọi sư phụ.