Chương 6: Luận Công (2)

Sở đế Lưu Tầm giáp trụ trên người còn chưa cởi, vẻ mặt thản nhiên quan sát chư tướng tranh luận. Từ trước đến nay, lúc bàn bạc y không cấm tranh luận, không triệt đường nói, chưa bao giờ vì ngôn từ mà trách phạt thần tử, song một khi ra quyết định sẽ tuyệt đối không cho phép thay đổi. Mọi người tập mãi thành quen, cũng không cố kỵ. Sở đế thấy Lý Như Minh bước vào khấu bái y thì gật đầu: “Đứng lên đi, hôm nay các ngươi làm tốt lắm.” Ngữ khí bình thản, đối với một người lâu nay kiệm lời ít chữ như y đã là biểu dương rất lớn, chư tướng cũng không khỏi hâm mộ.

Bấy giờ một nam tử áo xanh đứng cạnh Tiết nữ quan cất tiếng: “Hết thảy quân giới sau khi tu sửa đều được tiến hành kiểm tra, vừa hay Lý tướng quân cũng quay về, máy ném đá và xe nỏ phía Lý tướng quân chẳng phải tốt sao? Phục kích hoàn thành xuất sắc, vừa rồi bệ hạ cũng nói nắm bắt thời cơ chuẩn xác, có thể thấy xe đao bên Vũ tướng quân gặp sự cố không hẳn do sư muội ta làm không tốt.”

Lý Như Minh đưa mắt nhìn Tiết nữ quan, do dự một hồi rốt cuộc vẫn khai thật: “Trước mặt bệ hạ chẳng dám dối gạt, sau khi lên núi bố trí kỹ càng thì khi chúng thần thử nghiệm lại phát hiện toàn bộ máy ném đá đều hỏng, đá bật ngược lại phe ta, còn gây thương tích cho binh sĩ.”

Nam tử bên cạnh Tiết nữ quan sắc mặt khó coi nói: “Nói vậy hư tổn không lớn, vẫn bổ cứu về được chứ gì?”

Lý Như Minh lắc đầu: “Cũng không phải, khi đó chúng ta đang thúc thủ vô sách, mà sai người báo tin cũng đã không kịp, sau đó may mắn gặp được một nữ nhi nhà thợ săn trong núi giúp sửa lại, chúng ta mới không làm lỡ thời cơ chiến đấu.”

Chư tướng trong trướng lập tức sôi nổi nghị luận, sư huynh Tiết nữ quan nhăn mặt hỏi: “Lý tướng quân đang đùa đấy à? Quân giới Phụng Thánh quận chúa chế tạo, bao nhiêu thợ giỏi thợ khéo đều không sửa được, sư muội ta không ngủ không nghỉ làm việc hơn một tháng mới coi như xong, tùy tiện một nữ nhi nhà thợ săn liền sửa được?”

Lý Như Minh đáp: “Trước mặt bệ hạ không dám dối gạt, binh sĩ theo thần đều có thể chứng thực, căn cứ vào lời nữ tử kia thì do sơn đạo gồ ghề, máy ném đá vận chuyển quá xóc nảy, giá cố định mới lỏng ra, góc độ biến đổi dẫn đến ném ngược, Tô thị tu sửa máy đã mang về doanh trại, kính xin bệ hạ hậu thưởng, nếu không nhờ có cô gái này, cuộc chiến sẽ không thuận lợi như vậy.”

Vị sư huynh kia cười lạnh: “Chỉ sợ là đánh bậy đánh bạ mà thôi.”. Lưu Tầm ngồi phía trên bỗng nhiên lên tiếng: “Nữ tử kia họ Tô?”

Lý Như Minh vội thưa: “Vâng.”

Lưu Tầm dừng một chút, lại hỏi: “Tuổi chừng bao nhiêu?”

Lý Như Minh ngẩn ra, trả lời: “Hơn hai mươi thì phải… Vẫn chưa búi tóc, có lẽ chưa gả người.”

Lưu Tầm trầm mặc đi, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng thờ ơ. Chư tướng xung quanh lại nhao nhao bàn tán, Vũ Thanh sớm đã không nhịn được nói: “Máy ném đá của Lý tướng quân cũng xảy ra vấn đề! Liền biết đây tuyệt đối không phải trách nhiệm của ta!”



Sắc mặt Tiết nữ quan tái nhợt, lúc này quay sang Lưu Tầm nói: “Là Tiết Lung học nghệ không tinh, lầm lỡ thời cơ chiến sự, xin bệ hạ trách phạt.”

Vị sư huynh đứng bên cạnh còn muốn tranh cãi, Tiết Lung lắc đầu, gương mặt lộ vẻ cương quyết, trong nhu nhược lộ ra nét kiên cường, một vài vị tướng lĩnh đều ngừng nói, hiển nhiên cũng không muốn ngôn luận làm khó một nữ tử đã không ngủ không nghỉ sửa chữa quân giới. Lưu Tầm tựa hồ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trầm mặc một hồi, mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói: “Đây là sai lầm của trẫm, chưa cho quân giới kiểm tra vượt núi lội sông, không hoàn toàn nắm chắc đã nôn nóng lập kế hoạch, vậy nên mới để quân Tây Yết trốn thoát, không thể hoàn toàn thành công, cũng là do trẫm. Chư tướng ra sức gϊếŧ địch, tận lực chiến đấu, chưa từng sai sót. Các chủ bộ từng người theo công báo lại, trẫm luận công ban thưởng. Sắc trời đã tối, chúng tướng hãy lui xuống khắc phục hậu quả, cái khác, ngày mai Lâm Đức Anh sẽ phái nhân thủ thăm dò nơi đặt chân của quân Tây Yết, đến đó ta lại tiến hành định kế sách.”

Chúng tướng đứng dậy nghiêm cẩn đáp lời, sau đó lần lượt rời khỏi. Chỉ có Tiết Lung là nhìn về phía Lưu Tầm, cắn cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một tia quật cường: “Bệ hạ, thần mong được kiểm lại tất cả quân giới, tìm ra vấn đề.”

Lưu Tầm chưa kịp trả lời, Lý Như Minh bên cạnh đã nói trước: “Bệ hạ, lần này thần dẫn nữ tử họ Tô kia về, có thể để nàng hiệp trợ tu sửa quân giới.”

Lưu Tầm hỏi: “Lai lịch đã tra rõ?”

Lý Như Minh lắc đầu: “Còn chưa kịp, theo lời nàng ấy nói thì nàng là nữ nhi thợ săn, tình cờ gặp phải chúng thần trong lúc đi săn, thần thấy ngôn hành nàng hào phóng, không hề hèn nhát, khi kiểm tra quân giới thì động tác thành thạo, khí lực cổ tay không nhỏ, hình như có võ nghệ trong người, cung tên chủy thủ mang theo cũng không giống vật phàm, e rằng có lai lịch lớn, song cũng không có ác ý với Sở quân chúng ta.”

Lưu Tầm nghe được khí lực không nhỏ thì đầu mày giật giật, sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón cái, trầm tư một lúc nói: “Dẫn nàng ấy tới gặp trẫm.”

Tiết Lung có phần giật mình: “Bệ hạ, lai lịch kẻ này bất minh, chi bằng điều tra rõ lai lịch của nàng ta lại bàn tiếp, nếu trong sạch lại có tài năng, không bằng thu làm môn đệ Thiên Cơ môn, dốc lòng bồi dưỡng thành nhân tài cho bệ hạ sử dụng.”

Lưu Tầm không đáp, chỉ liếc qua Cao Vĩnh Phúc vẫn đứng thẳng bất động bên cạnh, Cao Vĩnh Phúc lĩnh ý, vội vàng nói: “Bệ hạ tự có chủ trương, Tiết nữ quan và Lưu thị lang xin hãy lui xuống nghỉ ngơi trước, canh giờ cũng không còn sớm, thân thể Tiết nữ quan yếu ớt, vẫn nên chú ý mới phải.”

Tiết Lung cắn cắn môi, thi lễ: “Vâng, thần xin cáo lui.”

Lưu Kinh bận rộn đẩy xe lăn giúp nàng ta ra khỏi lều trướng, Lý Như Minh tự lui đi truyền người.