Chương 7: Thị Chiếu (1)

(*)Thị Chiếu : chức quan đợi mệnh cung phụng trong nội đình, hầu hạ hoàng đế

Thời điểm Lý Như Minh dẫn Tô Cẩn tới lều trướng trung quân thì phía trong đã đốt đèn, sáng rực rỡ.

Tô Cẩn theo sau Lý Như Minh vừa bước vào liền cảm giác một ánh mắt sắc bén phía trên đang nhìn chòng chọc vào nàng.

Cô ngẩng đầu liền bắt gặp Lưu Tầm ngồi trên kia, chiến bào thêu chỉ vàng khoác ngoài khôi giáp sắc huyền, quanh thân một luồng khí thế sát phạt do huyết chiến sa trường mà tôi luyện thành, ánh mắt chiếu thẳng vào cô sắc lạnh tựa tia chớp, vừa trông thấy cô thì con ngươi lóe lên, chăm chú quan sát. Sau đó y đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi về phía Tô Cẩn, khí thế kinh người quanh thân cũng theo thân hình cao lớn áp sát.

Tô Cẩn ngơ ngác nhìn y, trước khi dẫn cô đến Lý Như Minh cũng không nói là sẽ diện quân* , cô vừa nhìn liền rõ đối phương chính là đối tượng nhiệm vụ lần này, Sở Vũ đế. Trong lòng cô xoay chuyển thật nhanh, làm sao bây giờ? Cô vốn dự định sau khi đến quân doanh sẽ dịch dung rồi tự tìm cơ hội gặp Sở đế, đòi lại hổ phách, bây giờ nhìn đến người đàn ông lạnh lùng mà thâm trầm này, căn bản chẳng giống cậu bé mà cô tưởng tượng mình đã nuôi nấng… cô không thể nào không cảm nhận sâu sắc người đàn ông trước mặt chính là cửu ngũ chí tôn, phản thủ vân vũ*1, phàm nhân không thể làm trái mà chỉ có thể thần phục.

* diện quân : diện kiến vua

*1 phản thủ vân vũ : chỉ lật bàn tay đã gây ra mưa gió

Người đàn ông này khắp người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cô đột nhiên cảm thấy ký ức mình đã đánh mất và dung nhan bản thân hiện tại vẫn hai mươi tám tuổi, trước mặt y sẽ hoàn toàn không thể nào giải thích được, nếu như cô nói chính mình là Phụng Thánh quận chúa.

Lưu Tâm đã sải bước tới trước mặt Tô Cẩn, đưa tay nâng cằm cô lên, tỉ mỉ xem xét, Tô Cẩn và y đối diện, lại cơ hồ không cách nào chịu được ánh mắt kia, trong ánh mắt kia bao hàm quá nhiều tình cảm… kinh hãi, hoài nghi, vui sướиɠ… Lý Như Minh bên cạnh đã sửng sốt đến ngây người, ngơ ngác hỏi: “Bệ hạ?”

Lưu Tâm thả tay, hít sâu một hơi, trầm giọng: “Các ngươi lui hết đi, Tô thị lưu lại.”

Lý Như Minh có chút lo lắng Tô Cẩn lai lịch không rõ sẽ bất lợi quân chủ, song liếc thấy hai tay đối phương còn đang bị trói, mà thân thủ của Sở đế xưa nay rất khá, nên vẫn phục tùng mệnh lệnh, dẫn các binh sĩ lui xuống.

Lưu Tầm ngẩn ngơ nhìn Tô Cẩn, trên mặt thần sắc biến ảo, nửa khắc mới hốt hoảng hỏi: “Nàng là ai?”

Tô Cẩn tích tắc đã hạ quyết định: “Tôi là muội muội của Phụng Thánh quận chúa Tô Cẩn.”

Lưu Tầm như bị nghẹn lại, con ngươi nhìn thẳng cô trong suốt: “Muội muội?”

Tô Cẩn đáp: “Vâng, tỷ tỷ rời nhà đã nhiều năm.”



Lưu Tầm sâu xa nhìn chằm chằm đánh giá cô: “Tô Cẩn chưa từng nói nàng còn có muội muội và người nhà.”

Tô Cẩn trấn định tự nhiên trả lời: “Tỷ ấy cũng không biết, chúng tôi đã thất lạc từ ngày trước.” Đây là cái cớ tốt nhất, bằng không thì giải thích thân thể và tướng mạo vẫn như hai mươi tám của cô thế nào đây? Lại giải thích cô giả chết mất tích nhiều năm như vậy thế nào đây? Còn thêm những ký ức cô đã mất, một khi hỏi chuyện quá khứ, ngoại trừ những chuyện biết được từ trong báo cáo, những cái khác cô đều mù tịt, muốn chứng minh bản thân mình là Tô Cẩn, so với giả mạo làm em gái Tô Cẩn còn khó hơn.

Lưu Tầm thế mà không truy vấn nữa, y chậm rãi đưa tay ra, nửa ôm lấy cô, cởi dây thừng đang trói buộc hai tay cô. Khoảng cách rất gần, Tô Cẩn có thể ngửi thấy mùi trầm hương trên người y, còn thêm mùi máu tanh lẫn trong vị thuốc, y bị thương? Tô Cẩn ngẩn người.

Lưu Tầm nhẹ nhàng xoa nắn những vết dây thừng trên cổ tay cô, tựa như đang giúp cô lưu thông máu, thần sắc trên mặt có vẻ đã thả lỏng đôi chút, hàng mi rũ xuống, ánh mắt trầm ngưng. Tô Cẩn có phần lo lắng, song con ngươi lại liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón cái Lưu Tầm, mà trên nhẫn bất ngờ chính là hổ phách đã mất tích! Tâm thần cô đều bị hổ phách hấp dẫn, nhìn chằm chặp nó không rời, Lưu Tầm chợt lên tiếng: “Lúc trước Phụng Thánh quận chúa đã nói không biết phụ mẫu ở đâu, tướng mạo ngươi giống nàng như vậy, lại am hiểu kỹ nghệ chế tạo quân giới, tự nhiên là thật.”

Tô Cẩn ngẩn ngơ: Đây là tin rồi? Cô ngước mắt nhìn y, Lưu Tầm bắt gặp ánh mắt sửng sốt phía đối diện thì nắm cổ tay cô, trong mắt thấp thoáng ý cười, nhẹ giọng nói: “Nếu đã là muội muội của Phụng Thánh quận chúa, lại lập công trong chiến sự này, đương nhiên phải phong thưởng rồi.” Sau đó gọi: “Cao Vĩnh Phúc.”

Cao Vĩnh Phúc vẫn đứng phía sau đảm nhiệm việc làm nền tiến lên: “Có nô tài.”

Lưu Tầm nhàn nhạt ra lệnh: “Phong em gái Phụng Thánh quận chúa…” Dừng một chút, ngoảnh đầu lại hỏi cô: “Tên?”

Tô Cẩn: “Tô… Du.”

Lưu Tầm tiếp thu cực nhanh: “Tô Du làm ngự tiền thị chiếu chính tam phẩm, ngự tiền thính dụng.”

Cao Vĩnh Phúc khom người đáp: “Cẩn tuân khẩu dụ của bệ hạ.”

Tô Cẩn có chút lơ mơ với những chức quan này, nghe có vẻ như là chức vụ nữ quan. Cô hoang mang nhìn sang Cao Vĩnh Phúc, Cao Vĩnh Phúc tiến lên nói: “Tô thị chiếu trước cùng nô tài lui xuống, thu xếp xong xuôi lại tới hầu hạ bệ hạ?”

Lưu Tầm cúi đầu xoa xoa cổ tay Tô Cẩn, thấy vệt đỏ trên đó hơi mờ đi mới thả tay: “Ừ.”

Tô Cẩn nhìn chiếc nhẫn, nghĩ nếu làm nữ quan thì sẽ có cơ hội tiếp cận Lưu Tầm, rồi nghĩ cách lấy lại nhẫn hổ phách này. Lưu Tầm thấy cô nhìn chằm chằm hổ phách không rời thì trong con ngươi lóe lên tia cười, nhẹ giọng nói: “Trước lui về nghỉ ngơi nhé? Hôm nay nàng cũng mệt rồi phải không.”

Tô Cẩn phát hiện bản thân thất thố, hơi khom người nói: “Vậy… Vậy tôi đi trước…” Cô tự biết lễ nghi bản thân có phần không chỉn chu, song bất kể Lưu Tầm hay Cao Vĩnh Phúc hiển nhiên đều chẳng để bụng. Trước lúc ra ngoài, cô không nhịn được ngoảnh đầu lén liếc nhìn lại, đế vương lạnh lùng đang ngồi ở kia dõi theo cô, con ngươi mênh mông như biển cả, đong đầy ôn nhu sâu thẳm, dưới ánh đèn phảng phất giống như có lệ quang dập dờn, càng khiến ánh mắt ấy nhuốm vẻ đau thương.