Chương 5: Luận Công (1)

Dịch truyện: Maya truyenhdt.com

Mặt trời chính ngọ, Tô Cẩn thấy các binh sĩ bỗng nhiên tăng cao cảnh, hết sức tập trung, cô thấy thế thì đứng dậy vọng phía trước xem. Lý Như Minh quay đầu liếc cô một cái nhưn không nói gì, tiếp tục quan sát phía dưới, quát khẽ: “Đại quân Tây Yết đã tới! Chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh hành động!”

Tô Cẩn nhìn xuống, thấy ở phía tây của dòng sông, phía xa xa đã xuất hiện một đội quân đông nghìn nghịt tiếp cận, đang muốn vượt qua sông. Xa xa nhìn thấy sắc kiếm phản chiếu, cờ hiệu như rừng, thanh thế mạnh mẽ, y giáp sáng rực, chỉ e phải tới mấy vạn người. Tô Cẩn thấy vậy thì đã rõ, tác dụng của đội ngũ này hẳn là thừa dịp quân địch vượt sông thì dùng máy ném đá, xe nỏ quấy phá đại quân, mà Sở quân chắc đã chuẩn bị sẵn sàng đón đánh phía trước.

Có điều nơi này dù góc nhìn từ trên cao, song lại cách bờ sông khá xa, tầm bắn của máy ném đá thời cổ không thể đạt tới, mà đây cũng chính là nguyên nhân họ nghênh ngang mai phục ở chỗ này nhưng đội trinh sát của quân địch lại không hề tra ra. Như thế thì cự li bắn của máy đã được cải tiên có đủ xa hay không chính là nhân tố quyết định của trận chiến. Chẳng trách mặc dù chiến thuật đâu ra đấy rồi mà khi máy ném đá xuất hiện vấn đề, đám người Lý tướng quân lại sốt ruột như vậy.

Gió thu quẩn quanh mặt đất, vạn vật xác xơ tiêu điều, Lý Như Minh nhìn chằm chằm đại quân Tây Yết từng nhóm qua sông, thời điểm bọn chúng vượt sông sắp quá nửa thì hắn giơ tay lên phất thẳng xuống, thét lệnh: “Công kích!”

Nhất thời những cỗ máy đang căng dây đợi bắn cùng sàng nỏ đều phát động, từng tảng đá nặng cùng tên mũi tên nhọn chớp giật vυ"t đi. Có cái bắn vào lòng sông làm bọt nước văng tung tué, có cái nện trúng đám người, rất nhanh đã thấy đại quân phía dưới bắt đầu rối loạn trận hình, vội vàng lui về tránh né, dẫm đạp nhau qua sông. Tiếng kèn lệnh, tiếng gào thét, tiếng kêu la ngay cả trên núi cũng nghe loáng thoáng.

Lý Như Minh quan sát sít sao trận pháp rối loạn kia, đầy mặt hưng phấn kích động, phất tay nói: “Thả tín hiệu!”

Bên cạnh có người châm lửa lang yên (phân sói làm khói ám hiệu) đã được chuẩn bị từ sớm, một luồng khói trắng vọt lên tận trời, một khắc sau, xa xa văng vẳng tiếng sấm, một đoàn quân tựa mây đen xuất hiện ở biên giới, sau đó cấp tốc di chuyển về hướng quân Tây Yết, khí thế chấn động vùng đất hoang dã bao la. Quân tiên phong Tây Yết hiển nhiên cũng phát hiện khí thế quân địch, tiếng kèn lệnh không ngừng, đội ngũ đã qua sông đang lúc nỗ lực sắp xếp đội hình nghênh chiến thì lại bị máy ném đá và máy bắn tên trên núi phá hoại. Mà Sở quân bên này tốc độ hành quân cực nhanh, ngựa xe cùng tiến, nhanh mà không loạn, mũi đao mũi thương lóe hàn quang dưới ánh dương chói lọi, rất nhanh đội kỵ binh tiên phong đã đuổi tới, hai bên chỉ chốc nữa sẽ giáp lá cà thì Lý Như Minh lại ra lệnh: “Không được đả thương người phe mình! Chỉ nhắm bắn vào sông!”

Phía dưới nháy mắt đã giao đấu, một bên là Sở quân đã nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên là quân Tây Yết hỗn loạn vì rơi vào bẫy, dẫu rằng trên phương diện nhân số quân Tây Yết chiếm thượng phong, nhưng một nửa còn đang kẹt phía đầu sông kia, tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng tan ác, kết quả chiến cuộc dễ dàng đoán được. Quân Tây Yết bắt đầu hậu quân biến tiền quân, ngừng vượt sông bắt đầu rút lui, mà bên Sở quân lại tiếp tục gióng trống trận, hiển nhiên muốn thừa thắng xông lên, chỉ lát nữa là sẽ vượt sông, nhiệm vụ phục kích của bên Lý Như Minh cũng đã hoàn thành, công kích nữa sẽ ngộ thương phe ta. Hắn phất tay ngừng tấn công, thở phào nhẹ nhõm hạ lệnh: “Thu dọn xe, chuẩn bị xuống núi! Mã Nghĩa mang hai mươi người mở đường đằng trước chú ý xem có kẻ đuổi theo hay không! Trương Phong mang hai mươi người bọc hậu!”

Chúng binh sĩ vui mừng đáp lời, Mã Nghĩa liếc qua Tô Cẩn còn đang chuyên chú quan sát chiến trường phía dưới, vô cùng khoái chí cười bảo: “Đám nhãi ranh Tây Yết phái gian tế phá hoại kho quân giới của chúng ta, nào có ngờ rằng trong lúc nguy cấp còn có Tô cô nương giúp đỡ, trời hộ Đại Sở mà!”

Các binh sĩ xung quanh cũng sôi nổi vung tay: “Trời hộ Đại Sở!”

Mã Nghĩa lại quay sang Lý Như Minh: “Tướng quân, ngài xem hiện tại có thể thả Tô cô nương chưa?”



Lý Như Minh thần sắc bất động đáp: “Tô cô nương có thần kỹ tại thân, đương nhiên là phải mang về bẩm báo với bệ hạ, ban thưởng hậu hĩnh một phen.” Lại sai người: “Dẫn Tô cô nương theo, chúng ta đi!”

Mã Nghĩa ngớ ra, Trương Phong bên cạnh đẩy gã một cái, thấp giọng thì thầm: “Nhân tài như vậy ngươi lại muốn thả đi, ngươi bị đần à, còn chưa đánh trận xong đâu!”

Mã Nghĩa hả miệng cười, nói với Tô Cẩn: “Tô cô nương đừng sợ, lão Mã ta cam đoan cô nương nhất định được ban thưởng hậu hĩnh!”

Tô Cẩn có chút không biết làm sao, nhưng lại nghĩ tiến vào doanh trại Sở quân có lẽ sẽ tìm được cơ hội gặp mặt Sở đế thì gật đầu, không nói gì liền theo sau bọn họ.

Vì mang theo quân nhu nên đội ngũ của Lý Như Minh xuống núi vô cùng chậm, tới lúc sắp đến doanh địa Giang Nguyên của Sở quân thì tịch dương cũng đã về tây. Lý Như Minh mang theo binh sĩ tiến vào đại doanh, có tướng lĩnh quen biết trông thấy hắn, cười to: “Lý tướng quân về rồi, chư tướng lĩnh đều đang đợi tướng quân trở về luận công ban thưởng trong lều trại trung tâm đấy! Lần này đánh đẹp lắm!” Lại giơ ngón cái về phía hắn nói: “Lần này ngươi nhất định công đầu rồi!”

Lý Như Minh khiêm tốn đáp: “May mắn thôi, may mắn thôi.” Hắn quả thực nghĩ mà sợ, tướng lĩnh kia lại tiến tới thì thầm: “Biết Vũ Thanh không? Gã lần này mất mặt lắm, thời điểm quân Tây Yết rút lui thì lẽ ra gã phải mang xe đao và xe nỏ chặn lại, kết quả chẳng biết sao lại không cản được, quân Tây Yết râu ria chạy hết ba phần mười, chủ soái cũng thả cho chạy luôn. Vừa nãy ta thấy hắn quỳ gối ngoài lều trại trung tâm, mặt đen như đít nồi, ha ha, xem gã lần sau còn đắc ý không!”

Lý Như Minh không nói lời nào, nếu lần này không gặp được Tô Cẩn thì toàn bộ máy ném đá đều sẽ báo hỏng, chỉ có hai cỗ xe nỏ là dùng được, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ, và hiện tại người phải đen mặt thỉnh tội chính là hắn. Hắn nghiêng đầu liếc qua Tô Cẩn được mấy binh sĩ dẫn theo, bị trói tay suốt mà vẫn ung dung như thường thì trong lòng ngầm soạn sẵn lời giây lát để bẩm báo với bệ hạ, giữ lại nữ tử này, song nữ tử này dù mặc trang phục hộ săn, nhưng lại tự nhiên hào phóng không giống con nhà nghèo, quả thực có chút lai lịch bất minh, bộ dạng khả nghi.

Chẳng mấy chốc đã đến trước lều trại trung tâm, hắn lệnh mấy binh sĩ và Tô Cẩn chờ ở ngoài trướng, bản thân thì hất màn trướng đi vào, mới đến bên ngoài đã nghe bên trong có người tức giận tranh cãi: “Đánh được một nửa thì xe nỏ và xe đao thi nhau hỏng hóc, lão Vũ ta có sao nói vậy, nếu là ta sai thì ta chịu, nhưng lần này là do xe nỏ và xe đao bị hỏng, không phải vấn đề của chúng ta!”

Bên cạnh sớm có người tiếp: “Trước đó Tiết nữ quan đã tu sửa lại từng cái một, lúc mới giao chiến chúng ta thấy đều tốt đẹp, kết quả lúc qua sông các ngươi lại chặn đường không được.”

Vũ Thanh quẫn bách phản bác: “Nhưng lập tức đã cho người kiểm tra, xác thực dùng không được nữa!”

Lại có người lên tiếng: “Ý ngươi là, đây đều lỗi của Tiết nữ quan?”

Vũ Thanh nhìn qua Tiết nữ quan thần sắc hờ hững đang ngồi trên xe lăn, mặt đỏ bừng bừng không thốt ra lời, vừa khéo lúc này thì Lý Như Minh tiến vào trướng, chư tướng trong trướng đều im bặt. Lý Như Minh quỳ xuống thi lễ với Sở đế đang ngồi ngay ngắn phía trên.