Chương 4: Phục Kích (2)

Các binh sĩ chợt thấy có người từ trên cây nhảy xuống thì đều hốt hoảng, tới tấp rút đao bao vây, ba tướng lĩnh lại càng giữ đao dựng mày, toàn thân đề phòng, mắt không chớp nhìn chằm chằm tay phải của cô, quát lên: “Kẻ nào!”

Cô không chút hoang mang đáp: “Tôi tới săn bắn trong núi thì bất tri bất giác đi hơi xa, vừa vặn gặp được mọi người, tôi cũng có chút am hiểu mộc công, nếu được thì để tôi xem thử?”

Lão Mã sớm đã quắc mắt phẫn nộ quát: “Phụ nhân thôn dã cũng dám tới đây ba hoa chích chòe! Để quân gia cho ngươi chút giáo huấn!”

Mặt rổ đứng bên cạnh thì nhìn cô đánh giá tới lui, ánh mắt đảo vòng cánh cung trên lưng cô: “Làm sao chúng ta biết ngươi không phải gian tế?”

Tô Cẩn đáp: “Máy ném đá của mọi người dù sao cũng hỏng rồi, tôi cũng chẳng thể làʍ t̠ìиɦ hình tệ hơn nữa đâu nhỉ?”

Ba người đều trầm mặc, thanh niên đầu lĩnh cau mày đối mắt với cô một lúc, thấy ánh mắt cô trong suốt nhưng trấn định, hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng né tránh, trầm ngâm một lát thì hỏi: “Ngươi chắc chắn?”

Tô Cẩn suy nghĩ một chút, đáp: “Bảy phần, nếu có chổ nào không ổn, không có công cụ thì tôi cũng hết cách, chỉ có thể xem xét trước vấn đề nằm đâu đã.” Kỳ thực lúc nghe được máy ném bị văng ngược thì trong lòng cô đã sớm lặng lẽ kết luận, cũng nắm chắc đến tám phần mười hỏng hóc ở đâu.

Đầu lĩnh trẻ tuổi kia vẫy lui binh sĩ đang vây quanh: “Để cho cô ta xem.”

Tô Cẩn bước tới bên cạnh máy ném đá, dùng tay trực tiếp đẩy giá đỡ, cẩn thận kiểm tra. Tướng sĩ quan sát bên cạnh đã hơi biến sắc, giá đỡ kia rất nặng, nữ tử này nhìn có vẻ mảnh mai yếu ớt, cổ tay thon nhỏ, vậy mà lại lay động giá đỡ dễ dàng như vậy…

Tô Cẩn chợt lên tiếng: “Là đá vốn nên bắn đi lại văng ngược lại đúng không?”

Binh sĩ bên cạnh đáp: “Đúng vậy, còn nện bị thương người mình”

Cô tỉ mỉ xem xét một hồi, lấy chủy thủy từ trong ủng ra, gõ chọc ổ trục một lúc, lại lay lay giá, khẳng định: “Là ổ trục giá đỡ không được gia cố chắc chắn, có lẽ trong quá trình vận chuyển lên núi bị xóc nảy mà lỏng ra, góc độ mở lớn, nên mới văng ngược lại phe ta.”



Lão Mã nghe cô nói có đầu có đuôi thì đã tin một nửa, vội hỏi: “Có thể sửa không?”

Tô Cẩn quay đầu tìm bới mấy cành cây được đám binh sĩ mới đốn , lấy ra một cành to bằng cánh tay, dùng chủy thủy vót mấy cái liền thành hình đoạn chêm, sau đó tới cạnh máy ném, chỉ huy binh sĩ nâng giá, dùng sức chèn chêm vào nơi đã nhắm chuẩn, tìm một tảng đá đập cho chêm chèn sâu vào. Binh sĩ đứng xem mà đều âm thầm hoảng sợ nữ tử này khí lực không nhỏ.

Gõ chêm xong, Tô Cẩn lại dặn dò binh sĩ bên cạnh: “Thử đi, tôi đã cố định lại góc độ rồi.”

Người thanh niên đầu lĩnh gật đầu ra hiệu cho binh sĩ chuyển đá tảng vào túi da đối trọng, kéo động đòn bẩy cung lực, binh sĩ phía sau đã có bài học kinh nghiệm lần trước, nhao nhao tránh ra sau, cảnh giác chờ máy phát động. Mọi người tập trung tinh thần, nhìn máy “vù” một tiếng bắn tảng đá ra, một đường bay nhanh xuống dưới núi, cuối cùng rơi trúng bờ sông phía dưới, xa xa chỉ thấy bụi tung lên khi đá rớt xuống.

Binh sĩ lặng im giây lát, thình lình hoan hô rền vang, lão Mã cười to tán thưởng: “Sửa hay lắm! Mong cô xem xét những chiếc khác nữa!” Tô Cẩn bắt gặp tướng quân trẻ tuổi gương mặt tuy nghiêm túc không nói một lời, nhưng trong đôi mặt lại ẩn giấu mong chờ thì gật đầu: “Còn mong cho một số binh sĩ hỗ trợ vót gỗ thành chêm”

Lão Mã vội vàng lớn giọng chỉ huy các binh sĩ làm việc, dưới sự chỉ điểm của Tô Cẩn tu sửa lại từng cỗ xe một, một lát sau, mấy máy ném đều đã hoạt động bình thường, thần kinh căng thẳng của tất cả binh sĩ rốt cuộc thả lỏng. Vị tướng quân trẻ tuổi đánh giá Tô Cẩn một hồi, hỏi: “Cô nương quý tính là?”

Tô Cẩn trả lời: “Họ Tô.”

Tướng quân trẻ tuổi tiếp tục nói: “Tại hạ Lý Như Minh, là Vân Huy tướng quân Đại Sở, hôm nay quân lênh tại thân, Tô cô nương tuy đã thay chúng ta giải quyết một vấn đề lớn, song thứ nhất do nhiệm vụ hôm nay là cơ mật, thứ hai là cô nương lai lịch không rõ, vì đảm bảo không có bất trắc nên ta không thể để cô nương tùy tiện rời đi, tránh cho tiết lộ quân tình. Do đó chỉ đành uất ức cô nương phải nán lại chỗ này.”

Tô Cẩn biểu cảm trấn định, trong lòng lại thầm khâm phục vị tướng lĩnh đối diện tâm tư kín đáo, chẳng trách lại được Sở đế phái tới chấp hành lệnh phục kích. Hiện tại không phải cô không thể đột phá vòng vây, song tất sẽ hại người thậm chí gϊếŧ người, điều này thực sự không cần thiết. Cô sảng khoái đáp: “Vậy tôi cứ lưu lại là được.”

Lý Như Minh thần sắc buông lỏng, ra hiệu cho binh sĩ xung quanh tiến lên, dùng dây thừng trói ngược cả hai tay Tô Cẩn ra sau, cột vào cây. Lão Mã thấy hắn làm vậy thì mặt lộ tức giận, mà người đàn ông trung niên mặt rỗ đứng cạnh lại đẩy gã một cái cản gã lên tiếng, cướp lời: “Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta liên quan cơ mật, một khi cuộc chiến nổi lên, chúng tôi e là không có nhân thủ chiếu cố cô nương, cho nên chỉ đành uất ức cô nương trước vậy. Chờ khi nhiệm vụ kết thúc, chứng thực cô nương trong sạch thì nhất định sẽ báo đáp đầy đủ.”

Tô Cẩn gật đầu, điềm nhiên như không tựa vào cây ngồi xuống. Lý Như Minh cũng không chú ý đến cô nữa, quan sát mặt trời rồi thấp giọng ra lệnh: “Canh giờ sắp đến rồi, mọi người nhanh nhanh chuẩn bị đi!” Các binh sĩ đồng thanh đáp lời, tản ra bốn phía, ai vào chỗ nấy, vẻ mặt nghiêm túc cảnh giới, hiển nhiên đã được huấn luyện chỉn chu.