Chương 43.1: Phiên chợ đêm

Đinh Nhu thu hồi tinh thần lực, hừm... nhìn ra một người đàn ông có da^ʍ ý với mình, cô lại có cảm giác. Ngay lập tức cả người đều hứng lên. Chẳng lẽ vì dáng dấp của hắn ta đẹp trai? Có thứ đồ lớn? Hay là biểu cảm quyến rũ lúc động tình kia? Đều không quan trọng, dù sao cô vẫn luôn sống vô tâm vô phế, tùy duyên là được.

Dưới tình thế không bị Ôn Ngọc Hành quấy rầy, mặc quần áo hẳn hoi, mở cửa đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mặt trăng treo cao giữa không trung, thả ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh trăng chiếu bóng cây liễu trên sân, xuyên qua kẽ lá lập lòe ánh ngọc vỡ. Cô mặc áo lụa mỏng màu trắng, nhã nhặn mà khogan thai, dịu dàng mà hào phóng. Gương mặt nàng như khay bạc, xuyên qua ngọ liễu, lưu lại nụ cười khiến ngươi ta ấm lòng. Cảnh này in sâu trong trí nhớ của Ôn Thập Tam.

Đinh Nhu biết ám vệ kia đang nhìn cô, cũng không thèm để ý, vận lưu tinh truy nguyệt lập tức nhảy xa ba trượng. Không khí buổi tối trong lành, cô rất thích, trong cơ thể tự động hấp thụ ánh trăng, toàn thân được ủ ấm dào dạt.

Ôn Thập Tam không nghĩ nhiều mà đi theo. Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện, hắn ta phải lấy cái chết tạ tội. Thiếu phu nhân tay trói gà còn không chặt, cần hắn ta bảo vệ.

Cho nên ám vệ đực rựa này, ngươi có thấy người phụ nữ nào tay trói gà không chặt mà còn biết khinh công không? Haiz...

Đinh Nhu thả chậm tốc độ, để người phía sau không phí sức quá. Nếu muốn cắt cái đuôi đằng sau thì dễ như trở bàn tay, cô còn biết súc địa thành thốn nữa đấy. Chỉ là muốn trêu đùa ám vệ nào đó thôi. Đại khái nửa canh giờ sau đến phiên chợ. Ban đêm, dạo bước trên đường phố cổ kính này, chân dẫm lên đường đá xanh, lại thấy ánh trăng chiếu xuống đường đá, phản chiếu kiến trúc cổ kính hai bên, đủ loại hình dáng người đi dạo trên đường. Cái này cũng không biết là triều đại gì, đêm hôm khuya khoắt còn có nhiều phụ nữ đi dạo ngoài đường như vậy. Đinh Nhu bước chậm rãi, ánh mắt tùy ý nhìn quanh, cô muốn tìm quán cơm. Đi đại khái một khắc, cuối cùng nhìn thấy một quán "đệ nhất thực tứ".

"Cô nương xinh đẹp, tại hạ Nam Cung Như Tuyết, không biết tại hại có vinh hạnh được mời cô nương ăn khuya không?" Rời xa chốn những ngày tháng đấu đá lẫn nhau chốn kinh thành kia, mấy ngày gần đây tâm tình của hắn rất tốt, đêm nay tâm huyết dâng trào muốn tới xem phong tình trong phiên chợ đêm, còn nếm được chút rượu, cho nên rất hài lòng. Ai mà ngờ may mắn gặp cô, đối với người hay cảnh đẹp hắn đều yêu thích, có điều chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi.

Đinh Nhu nhìn người nào đó đột nhiên xông vào tuyến đường của mình, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có góc mặt đặc biệt anh tuấn. Bề ngoài thì như phóng đãng không câu nệ, trong mắt vô ý toát ra ánh sáng khiến người ta không dám xem thường. Một mái tóc đen nhánh được kim quan búi lên thật cao, dưới đôi mày kiếm là cặp mắt đào hoa hẹp dài, cực kỳ đa tình, để cho người ta không cẩn thận là hãm sâu vào. Cái mũi cao thẳng, môi đỏ có độ dày vừa phải lúc này đang giương lên nụ cười khiến người ta hoa mắt.

"Miễn đi." Môi đỏ phun ra hai chữ, lách qua người nào đó nhẹ nhàng bước đi. Cô đi vào ngồi xuống một cái bàn trong trong sảnh.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Như Tuyết cứng đờ, từ khi nào có cô gái lại có thể bỏ qua được sức hút của khuôn mặt tuấn tú này của hắn, ai cũng phải dính như sam. Cô gái này chỉ liếc hắn một cái, tròng mắt đen bóng bình tĩnh không rung động, không có kinh ngạc hay yêu thích. Ách... chẳng lẽ mị lực của hắn bị giảm rồi. Nam Cung Như Tuyết thầm nghĩ. Thấy cô gái kia đi tới ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất phía trước, hắn cũng qua ngồi theo.

"Cô nương, xin hỏi tại hạ có thể ngồi cùng bàn với nàng không?" Còn chưa đợi Đinh Nhu trả lời đã ưu nhã ngồi xuống.

Người này lớn lên cũng ra hình ra dáng, mặc đều là đồ tốt nhất, thì ra cũng là một tên dê xồm. Bên cạnh còn mấy bàn ngồi một người, sao không thấy hắn đi, đúng là thấy vị cô nương này xinh đẹp thôi. Tiểu nhị trong quán thầm nghĩ.

"Mang tất cả những món ăn có trong quán của ngươi lên." Giọng nói dễ nghe đã cắt ngang vẻ thất thần của tiểu nhị.

"Vâng, cô nương chờ lát." Bước chân tiểu nhị vội vàng đi vào phòng bếp, tốc độ chạy không hề va chạm bất kỳ khách hàng nào, có thể thấy được là đã luyện quen.

"Cô nương, nể tình ngồi cùng bàn, có thể cho biết danh tính của cô nương không?" Hầu hết đàn ông đang dùng bữa khuya trong quán đều đang quan sát vị cô nương này. Thế mà gương mặt cô lại chẳng đổi sắc, có thể thấy được là người thấy qua chuyện lớn.

"Đinh Nhu." Môi mỏng của Đinh Nhu khẽ động, mắt to ánh lên ý cười xinh đẹp, làn nước lấp lánh, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo nhếch khóe môi, môi đỏ khẽ mở, làm cho người ta muốn hôn một trận. Đây quả thực là một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ từ trong xương cốt, dường như mỗi giờ mỗi phút đều đang dụ dỗ đàn ông.