Chương 43.2: Phiên chợ đêm

Nam Cung Như Tuyết nhìn cô cười, mặt mũi tràn đầy si mê, bàn tay không tự chủ được xoa ngực, nhịp tim mất khống chế nhanh chóng nảy lên. Cho đến khi bị giọng nói của tiểu nhị cắt ngang, mới lấy lại được tinh thần.

"Cô nương, đây là điểm tâm và trái cây mà tiểu điếm đặc biệt tặng kèm, mời thong thả dùng." Tiểu nhị dọn xong điểm tâm thì lui ra ngoài. Hoàn toàn làm ngơ tên dê xồm nào đó, đừng tưởng rằng vừa rồi hắn ta không thấy biểu cảm say mê của tên dê xồm, hừ. Cũng may hắn ta đã có vợ, bị vợ biết hắn ta nhìn người phụ nữ khác lâu một chút thì chắc chắn sẽ tức giận, mấy ngày không thèm để ý tới hắn ta. Cho nên có cô nương có xinh đẹp bao nhiêu hắn ta cũng không dám nhìn nhiều.

Đinh Nhu duỗi cánh tay ngọc ngà ra, cầm một miếng hoa quả đã cắt gọn, môi đỏ hé mở ung dung ăn. Dù sao cũng có người tính tiền mà, ngồi xuống ghế mới nhớ ra cô không mang tiền. Kết quả ngủ gật có người đưa gối. Nhìn trái cổ nhấp nhô của người đàn ông nào đó đang nhìn chằm chằm môi cô, còn cố ý liếʍ mấy lần: "Ngươi không ăn à?"

"Ăn chứ, ha ha." Nam Cung Như Tuyết xấu hổ cười một tiếng, vươn tay nhanh chóng cầm lấy một miếng hoa quả bỏ vào miệng. Đúng là mất mặt mà, lần đầu tiên nhìn phụ nữ đến thất thần như thế. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ tỉnh táo.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đều lên, vậy mà đồ ăn trong tiệm có gà nướng, là món cô thích nhất.

Nam Cung Như Tuyết nhìn ánh mắt cô chỉ có gà nướng, rửa sạch tay trong bát nước dự phòng trên bàn, rồi cầm một cái chân gà đưa cho cô: "Nhu Nhu ăn đi."

Đinh Nhu mỉm cười nhận lấy, ưu nhã ăn. Làm cho người ta càng cảm thấy cô xuất thân từ thế gia.

Đến khi ăn đã no, Đinh Nhu buông đũa xuống, Nam Cung Như Tuyết gọi tiểu nhị tính tiền.

"Cảm ơn bữa khuya của ngươi, sau này gặp lại." Nói xong, không đợi Nam Cung Như Tuyết trả lời đã nhẹ nhàng bước ra cửa lớn. Vận khinh cong lách người không thấy tăm hơi đâu.

Ánh mắt Nam Cung Như Tuyết đảo một vòng cũng không thấy cô, vận khinh công chạy nhanh ra mỗi con đường, đều không tìm được. Vẻ mặt hắn tràn đầy thất vọng đến khi trở về chỗ ở. Sớm biết thế này hắn đã gọi mấy tên ám vệ ra, xem ra chỉ đành về cho người điều tra thêm xem cô gái này xuất thân từ thế gia nào. Chỉ cần tên cô là thật thì dễ tra rồi.

Lúc này, Đinh Nhu đang trên đường về miếu, Ôn Thập Tam có một phút không theo kịp cô, sau khi rời khỏi quán ăn cô đành đi chậm lại.