Chương 42: Ám vệ có ý da^ʍ

Người đánh xe nào đó nghe được tiếng người đàn ông gầm nhẹ và tiếng phụ nữ ngân nga trong suốt quãng đường, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Sau đó là tiếng xột xoạt mặc quần áo. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã tới miếu Hành Sơn rồi ạ." Giọng nói trong trẻo cất lên từ vẻ mặt không chút biểu tình, nhìn thế nào cũng rất quái dị. Chỉ có hắn mới biết du͙© vọиɠ của bản thân suýt thì mất khống chế, trên đường đi phải vận công, cố gắng chống lại du͙© vọиɠ muốn lao ra ngoài của mình. Vào những trường hợp này, có võ thuật trong người, thính lực tốt quả là một loại tra tấn. Trong lòng hít vào một hơi. Cơ thể rắn chắc thon dài khẽ động, đã xuống khỏi xe ngựa rồi

Ôn Ngọc Hành nhìn hai người đều ổn thỏa rồi mới vén rèm xe nhảy xuống khỏi xe ngựa, sau đó vươn tay ra đỡ Đinh Nhu xuống.

Đập vào mặt là màu xanh, cây trúc, cây thông, cây sồi, cây cối um tùm, rừng tùng đen... Màu xanh đậm nhạt bao trùm lên dãy núi chập chùng, gió thổi qua, rừng đào bốn phía, giống như hút dãy núi vào thật sâu, cho người ta cảm giác thần bí sâu thẳm. Phía trước, cách đó không xa có một tòa miếu lớn huy hoàng, người qua đường chỉ thấy tường sơn màu vàng cao chọc trời, kéo dài bát ngát, không biết to lớn bao nhiên. Đi vào cửa miếu, lập tức tự cảm thấy thấp bé, ngay cả một cái bậc cửa cũng phải dùng sức nâng chân. Ai cũng không đi hết điện các và khúc hành lang của nó, cùng với vô số tượng Phật và thềm đá.

"A Di Đà Phật, bần tăng pháp hiệu Vong Trần, hai vị thí chủ, mời bên này." Một vị hòa thượng đi tới dẫn hai người đi vào một tiểu viện.

"Làm phiền Vong Trần sư phụ rồi." Hai tay Ôn Ngọc Hành chắp lại, lễ phép khom người đáp lễ. Đinh Nhu cũng theo sát bên cạnh hành lễ, mặc dù cô không tin Phật.

"A Di Đà Phật, hai vị thí chú nghỉ tạm ở tiểu viện này, buổi trưa sẽ có tiểu tăng tới đây đưa cơm chay." Tiểu hòa thượng nói xong cũng rời đi.

"Sao Vong Trần hòa thượng biết chúng ta ở đây mấy ngày vậy?" Đinh Nhu tò mò hỏi, bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, đẩy cửa đi vào, bên trong không nhuốm bụi trần. Đồ dùng trong phòng đều rất đơn giản. Cô ngồi xuống ghế, nhàm chán vuốt chén trà.

"Mẹ là khách hàng hương nơi này, cách mấy hôm sẽ tới lễ bái, quyên tiền hương hỏa. Chắc buổi sáng đã cho người tới đánh tiếng." Ôn Ngọc Hành đi vào với cô, kiểm tra bốn phía một hồi, thật ra cũng chẳng có cái gì đẹp mắt. Chỉ có một cái giường, vài cái ghế dựa, một cái bàn, một tủ treo quần áo.

"Thiếu gia, đây là quần áo để thay." Người đánh xe nào đó thì ra cũng là gã sai vặt. Đứng ở ngoài cửa, mặc dù cửa mở, nhưng không được sự đồng ý của chủ tử thì sao có thể tùy tiện đi vào.

"Mang vào đi, để vào trong tủ quần áo." Ôn Ngọc Hành xem xét xong thì đi xuống ngồi bên cạnh Đinh Nhu.

Người đánh xe nào đó mang quần áo vào, còn có vài quyển sách, thoại bản. Cất kỹ từng cái, sau khi được thiếu gia ra hiệu, cơ thể lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắn còn có một thân phận, là ám vệ của Ôn gia, tên là Ôn Thập Tam.

Chỉ chốc lát sau, tiểu tăng liền đưa cơm chay tới. Hai người vừa nói chuyện vừa dùng cơm chay. Trong lòng Đinh Nhu than khẽ một tiếng, cô đã có hơi nhớ mùi thịt rồi. Bảo một con hồ ly ăn chay mấy ngày, đây chẳng phải là làm khó cô sao?

Một ngày này, hai người đều ở trong tiểu viện. Ôn Ngọc Hành thế mà lại xem sổ sách. Xem ra cha hắn muốn giao gia nghiệp cho hắn, dù sao ca ca của hắn là võ tướng, còn là chính tam phẩm. Đinh Nhu đọc sổ sách vài lần, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Cô tùy tiện rút ra một quyển thoại bản đọc chơi.

Một buổi chiều cứ qua đi như vậy. Tiểu tăng tới đưa cơm chay, hai người ăn no, tắm rửa đơn giản rồi nằm trên giường. Đợi người đàn ông ngủ thϊếp đi, Đinh Nhu thả tinh thần lực bảo phủ toàn bộ ngôi miếu. Ồ... trong hòn non bộ có người đang đánh dã chiến. Ơ... đây chẳng phải là người đánh xe kia sao?

"Hừm... thiếu phu nhân, a..." Ôn Thập Tam thở dốc, thì thào nói, ngửa đầu, hai mắt híp lại thành đường cong sảng khoái, mái tóc buộc lên có hơi rối, gương mặt phát tình lúc này mang theo chút quyến rũ. Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, động tác tay có hơi cứng ngắc. Lúc huấn luyện, hắn đã được dặn là không được động tâm động tình, nhưng hắn phá giới rồi. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên, khóe miệng vang theo chút đắng chát, động tác trên tay càng nhanh hơn, trái cổ nhấp nhô: "Thiếu phu nhân... Ưʍ..." Tiếng thở dốc và tiếng gọi ngân dài, bầu không khí dần tràn đầy luồng hơi thở dâʍ ɭσạи. Người đàn ông đột nhiên cong cơ thể: "Thiếu phu nhân, ưʍ..." Kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay vây quanh gậy thịt run lên, một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc phun ra. Có vài người, yêu cô chỉ bằng một ánh mắt, cuối cùng buông bỏ cảnh giác, trong đầu luôn hiện lên giọng nói, dáng vẻ và gương mặt của cô. Thật lâu sau, người đàn ông kia mở đôi mắt lạnh lùng ra, nhanh chóng xử lý sạch sẽ cơ thể, nhảy lên một cành cây đại thụ, tiếp tục làm công việc ám vệ.