Buối tối ngày hôm sau, Diệp Thư Mẫn chuẩn bị đến nhà của Lâm Tố Nhã học phụ đạo môn toán thì mẹ của nàng lên tiếng hỏi: “Mẫn Mẫn, tối rồi con còn ôm cặp đi đâu vậy?”
Diệp Thư Mẫn thở dài: “Dạ con đến nhà của cô Lâm học phụ đạo môn Toán ạ.”
Mẹ của nàng nghe xong thì liền cau mày: “Mẹ đã dặn con là phải ôn tập các môn tự nhiên cho tốt vì nó quyết định đến kết quả thi tuyển đại học của con rồi mà.”
"Dạ con biết rồi bây giờ con đến nhà cô Lâm để học phụ đạo đây, người quen với gia đình mình mà chèn ép con quá trời. Chấm điểm kiểu gì mà con được có hai điểm, trong khi con nhớ lúc dò đáp án với lớp trưởng thì con được tới sáu điểm đó mẹ.” Diệp Thư Mẫn cau mày.
"Người quen của gia đình? Con đang nói ai vậy?”
"Là Lâm Tố Nhã, con của bạn ba đó, cô ấy hơn con được mấy tuổi làm giáo viên của con, là người quen với gia đình mà cô ấy đàn áp con trên lớp quá trời.”
Mẹ của nàng nghe vậy liền dịu nét mặt xuống: “Nếu Tố Nhã là giáo viên của con thì tốt quá, để mẹ gọi điện nhờ con bé chiếu cố.”
Diệp Thư Mẫn nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, nếu mẹ ra mặt thì cái cô giáo mặt lạnh đó có nâng điểm cho nàng không?
Mẹ của Diệp Thư Mẫn gọi điện vài giây thì đầu bên kia có người bắt máy.
Mẹ nàng tươi cười đáp lại: “Tố Nhã, dạo này con khỏe vẫn khỏe chứ?”
"Dạ con vẫn bình thường ạ, không biết cô gọi con có việc gì không vậy?”
"Cô nghe Mẫn Mẫn nói năm nay con là giáo viên dạy toán cho nó ở trường hả?”
"Dạ phải ạ, chắc là em ấy lại về nhà nói với cô là con bắt em ấy đi học phụ đạo thêm có phải không? Thật ra thì con cũng không muốn bắt Thư Mẫn đi học phụ đạo tại nhà, nhưng vì kết quả kiểm tra của em ấy rất kém.
Con lo sợ nếu Thư Mẫn cứ tiếp tục học như thế thì sẽ không đậu vào đại học đó cô, vì chỗ quen biết giữa ba con và chú nên mới kêu em ấy đi học phụ đạo vào tối các ngày hai, tư, sáu đó ạ.”
Mẹ của Diệp Thư Mẫn tỏ vẻ cảm kích: “Con nghĩ cho Mẫn Mẫn như vậy thì tốt quá rồi, cô cảm ơn con trước nhé. Cô thật sự không có an tâm việc học hành thi cử của Mẫn Mẫn nhà cô, nó học toán tệ lắm.
Thôi thì con chiếu cố Mẫn Mẫn dùm cô. Để con dạy dỗ cô cũng an tâm, cô sẽ gửi kinh phí dạy học phụ đạo cho con nhưng mà con có thể hỗ trợ giúp đỡ dạy con bé cả tuần luôn được không?”
Lâm Tố Nhã nghe mẹ của Diệp Thư Mẫn nói như thế thì vui như mở cờ trong bụng liền đáp.
“Dạ tiền bạc không quan trọng đâu cô, chúng ta cũng là chỗ quen biết thân thiết mà, nếu Thư Mẫn muốn thì có thể đến nhà con học cả tuần con sẽ kèm riêng cho em ấy.”
"Được vậy thì tốt quá rồi, cô cảm ơn con.”
"Dạ cô đừng khách sáo như thế, con xem Thư Mẫn như em gái mình mà giúp đỡ thôi ạ.”
Diệp Thư Mẫn nghe mẹ nói xong thì cứ ngỡ sét vừa đánh ngang: “Mẹ, cái gì mà con từ học phụ đạo 3 buổi thành học nguyên tuần luôn vậy?”
"Con đúng thật là không biết nhìn xa trông rộng, Tố Nhã còn trẻ lại ưu tú, có năng lực. Đồng ý dạy kèm con nguyên tuần thì con nên mừng đi, mau tới nhà con bé học nhanh đi.”
Nàng với tâm trạng không hề cam tâm tình nguyện lẩm bẩm một mình.
“Aiz, tưởng mẹ nói mấy câu thì đồ mặt lạnh kia sẽ nâng điểm khỏi phải đi học phụ đạo 3 buổi, nào ngờ thành đi nguyên tuần, tức chết mà.”
Lâm Tố Nhã sống độc lập tại một căn hộ chung cư cao cấp chứ không sống với gia đình, lúc đến nơi Diệp Thư Mẫn bực dọc rút điện thoại ra tính gọi cho cô thì đã nghe giọng cô vang lên đằng sau mình.
“Em đến muộn mười phút.”
Diệp Thư Mẫn u oán nhìn cô: "Thì sao chứ, học phụ đạo thôi mà."
"Tôi không quan tâm chuyện học phụ đạo hay là học chính quy, nguyên tắc quan trọng nhất của tôi là đúng giờ, em đến muộn thì bị phạt học bù giờ.” Lâm Tố Nhã bước đi trước.
“Em cứ tiếp tục làm mất thời gian thì em sẽ phải ngồi lại học bù giờ càng nhiều thôi.”
"Này, chờ tôi." Diệp Thư Mẫn nghe như vậy liền vội vàng đuổi theo phía sau cô.
Căn hộ chung cư nằm ở tầng 26, nàng đưa mắt nhìn cách bày trí tinh tế, tối giản nhưng sang trọng, lại gọn gàng ngăn nắp vô cùng.
"Cô ở đây một mình sao? Ba cô từng nói với ba tôi là không yên tâm khi để cô sống mình như thế này?”
"Ai rồi cũng phải tự lập, tôi cảm thấy sống một mình thoái mái, tự do có thể làm những gì mình thích mà không cần nhìn sắc mặt của người trong nhà.” Cô bình thản lên tiếng.
Diệp Thư Mẫn nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Đến khi tôi đủ tuổi trưởng thành thì tôi cũng sẽ dọn ra ngoài sống một mình để tận hưởng cuộc sống tự do tự tại không bị ba mẹ quản nữa.”
Lâm Tố Nhã cong môi mỉn cười không ý kiến.