Chương 3

Lâm Tố Nhã đưa nàng vào một căn phòng có một cái giường lớn đặt ở giữa, bên cạnh cửa sổ còn có cả ghế tình yêu nữa, Diệp Thư Mẫn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng thì thấy đủ thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nên nhất thời đỏ mặt không thốt nên lời.

Nàng thầm nghĩ hôm nay mới biết được hóa ra cô giáo mặt lạnh này rất là dâʍ ɖu͙©, trong phòng toàn mấy đồ tình thú, dụng cụ kí©ɧ ɖụ© không luôn, này mà đồn ra ngoài là chấn động toàn trường luôn cho xem, có khi cô ta bị đuổi dạy và mình khỏi phải đi học phụ đạo nữa.

Diệp Thư Mẫn đang suy nghĩ làm cách nào để chụp lại hình ảnh căn phòng này làm bằng chứng, thì đột nhiên nghe giọng của cô vang lên đằng sau cổ mình.

“Chúng ta bắt đầu thôi Mẫn Mẫn à, em qua giường nằm xuống đi.”

Nàng ngẩn người quay sang nhìn Lâm Tố Nhã, vẻ mặt của cô khác hẳn vẻ lạnh lùng đứng đắn thường ngày mà thay vào đó là sự da^ʍ tà hiện rõ.

"Cô.. cô nói gì vậy? Chúng ta vào phòng học đi chứ, hình như... hình như cô đưa tôi đi lộn phòng rồi."

Vẻ mặt của Lâm Tố Nhã vô cùng điềm tĩnh nhìn không ra chút cảm xúc gì hết.

“Chúng ta không có đi lộn phòng, dù sao thì em cũng đã nhìn thấy hết bí mật của tôi. Do đó tôi cần phải làm cái gì đó để em tuyệt đối giữ bí mật này chứ.”

Lúc này Diệp Thư Mẫn bắt đầu run sợ.

"Tôi có thể thề với cô rằng tôi xem như chưa biết, chưa nhìn thấy gì hết. Tôi sẽ không đem chuyện này đi nói với bất cứ ai đâu, chúng ta học đi mà, cô bắt tôi đến đây là để dạy tôi học cơ mà.”

Lâm Tố Nhã nhìn bộ dạng hoảng sợ như mèo con của nàng thì phấn khích vô cùng.

"Thì đúng là tôi dạy em học mà, bài học đầu tiên tôi dạy em biết cách gọi tôi trên giường."

Lâm Tố Nhã bước tới ép Diệp Thư Mẫn lui về phía sau cho đến khi đυ.ng vào thành giường, dùng vũ lực đè nàng xuống giường rồi kéo cái còng tay tới khóa cổ tay nàng.

Diệp Thư Mẫn hoảng sợ cực độ, nàng vùng vẫy dữ dội những vẫn không cách nào thoát ra được gào lên

"Lâm Tố Nhã, cô đang làm cái gì vậy? Tôi là học sinh của cô, còn là con gái của bạn cô nữa đó."

"Thì sao chứ? Em nói mấy chuyện này là có ý gì?" Lâm Tố Nhã nhướng mày.

Diệp Thư Mẫn biết mình lúc này đang gặp nguy hiểm, liền hạ mình xin lỗi cô.

"Cô giáo ơi em sai rồi, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô tha cho em đi."

Lâm Tố Nhã ngồi xuống giường rồi đưa tay vuốt ve gò má của Diệp Thư Mẫn: “Em nói thật không? Tôi nói gì em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao?”

“Dạ em nói thật mà, cô đừng làm bừa được không?” Diệp Thư Mẫn liền gật đầu.

Lâm Tố Nhã nghe vậy thì nhếch môi mỉm cười: “Được, tôi nói gì em cũng nghe phải không. Vậy bây giờ cho tôi ngắm nhìn cơ thể của em.”

"Đừng... đừng mà cô ơi… cô đừng có nói đùa nữa, không vui đâu ạ.”

"Nhìn mặt tôi giống như đang đùa giỡn lắm sao?"

Vừa dứt lời thì cô đã đứng dậy mở học tủ đầu giường lấy ra một cái kéo rồi lại ngồi xuống bên cạnh của nàng. Diệp Thư Mẫn sợ hãi vô cùng, nàng từng đọc qua những truyện trinh thám gϊếŧ người do tâm lý biếи ŧɦái mà lúc này vẻ mặt của Lâm Tố Nhã vô cùng đáng sợ.

"Cô ơi… cô đừng gϊếŧ em mà… em sai rồi.”

Cô nghe Diệp Thư Mẫn nói như thế thì liên nâng khóe môi lên mỉm cười.

“Ai mà gϊếŧ em đâu chứ… gϊếŧ em rồi thì lấy ai cho tôi chơi đùa chứ… em cứ yên tâm đi.”

Khi cô đưa cái kéo đến gần cơ thể của nàng, lúc nàng nghĩ là cô tính đâm mình thì cô lại bắt đầu cắt cái áo thun của mình một đường từ dưới lên. Lúc này thì nàng đã biết là cô muốn làm gì rồi nên kêu gào lên.

"Đừng mà… đừng mà cô ơi, em không muốn đâu em còn nhỏ tuổi lắm. Cô làm ơn buông tha cho em đi mà.”

Một tay của Lâm Tố Nhã vạch hai phần áo thun vừa mới cắt của Diệp Thư Mẫn ra, nhìn thấy nàng mặc áo ngực màu trắng bằng ren vô cùng thanh thuần trong sáng khiến máu trong người cô sôi lên sùng sục.

Buông cái kéo trong tay xuống mà dùng cả hai tay để sờ lên hai bầu ngực của Diệp Thư Mẫn với vẻ mặt vô cùng phấn khích.

“Em vừa mới lớn mà vυ" đã to như thế này rồi sao?”

Diệp Thư Mẫn không thể tưởng tượng được một giáo viên bề ngoài nhìn đứng đắn lịch sự luôn giữ đúng mực với đồng nghiệp và học sinh ở trường lại có thể nói ra một câu dâʍ ɖu͙© như thế.

Lâm Tố Nhã lại cầm cái kéo lên đưa vào giữa áo ngực của Diệp Thư Mẫn nhấp nhẹ một cái thì cái áo liền bung ra.

Cô mỉm cười da^ʍ tà vứt cái kéo trong tay đi rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi non mềm chưa từng trãi đời của Diệp Thư Mẫn. Cả hai tay của Diệp Thư Mẫn bị còng lại rồi không thể làm bất cứ động tác nào để phản kháng cả, nàng chỉ có thể khóa chặt miệng không thỏa mãn du͙© vọиɠ của cô mà thôi.

Lâm Tố Nhã đâu phải nữ sinh mới lớn, tuy không nhiều kinh nghiệm nhưng Diệp Thư Mẫn chỉ như một con thỏ nằm trước miệng sói mà thôi, tay của cô lần mò xuống kéo một bên áo ngực của nàng ra rồi bóp mạnh một cái.