Chương 1

Hôm nay có tiết toán, cô giáo xinh đẹp Lâm Tố Nhã sẽ phát trả bài kiểm tra môn toán đầu tiên từ lúc bắt đầu vào năm học mới tới giờ.

"Lần này tớ tạch chắc rồi.” Diệp Thư Mẫn liền ngồi than thở với bạn cùng bàn Tuyết Vi Vi.

“Sao vậy, bữa lúc kiểm tra tớ thấy cậu viết quá trời mà.” Tuyết Vi Vi liền nhíu mày hỏi.

"Tớ nhìn bài của lớp trưởng, mà còn chép lộn thành ra sai hết. Tớ còn muốn thi khối C nên không muốn học mấy môn tự nhiên nữa.”

Tuyết Vi Vi liền phì cười: “Trời năm cuối cấp đứa nào cũng học lệch hết cậu sợ gì, tớ nghĩ thầy cô cũng thông cảm mà.”

“Chưa nghe danh cô Lâm à?”

"Danh gì? ”

Diệp Thư Mẫn ngồi lầm bầm chửi rủa: “Aizz, cô ấy cứ mỗi lần kiểm tra dưới năm điểm là bắt đi học phụ đạo ở nhà cô, tớ không có thời gian ôn thi đại học nữa lấy đâu thời gian mà chạy qua nhà cô ta học phụ đạo.”

“Thì trốn đi.”

“Chắc trốn được, tớ nghe mấy đứa lớp khác nói mỗi lần đi học phụ đạo về là tinh thần của tụi nó hoảng luôn, không biết cô ta dạy kiểu gì nữa”.

“Thôi cậu hy vọng được năm điểm đi.” Tuyết Vi Vi vỗ vai nàng một cái.

“Ừm, mong là vậy.”

Chuông reo vào học, cô giáo dạy môn toán Lâm Tố Nhã đi vào lớp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Lớp trưởng hô cho học sinh đứng dậy chào cô rồi cả lớp ngồi xuống.

Lâm Tố Nhã để chiếc cặp sách lên bàn, lấy ra một sấp bài kiểm tra với vẻ mặt không được vui cho lắm rồi lên tiếng.

“Lớp trưởng lên phát bài kiểm tra ra cho các bạn đi.”

Lớp trưởng liền bước lên bàn giáo viên lấy xấp bài phát ra. Diệp Thư Mẫn ngồi chờ cả buổi cũng không thấy bài mình đâu liền lên tiếng hỏi.

“Lớp trưởng sao không có bài của tớ vậy?”

Lớp trưởng nhún vai, cũng không biết bài kiểm tra của Diệp Thư Mẫn đang lạc trôi ở nơi nào nữa.

Lúc này Lâm Tố Nhã mới đứng dậy rồi nói: “Bài kiểm tra của em đang nằm trong tay tôi.”

“Tại sao cô giữ lại bài của em vậy?” Nàng liền trố mắt ra nhìn rồi đứng dậy hỏi.

Cô tức giận quát: “Em còn dám hỏi tôi sao, bài kiểm tra mà em làm chỉ được có hai điểm thôi, em giỡn mặt với tôi đó hả?”

"Dạ không phải, em đã cố hết sức rồi. Hình như em có thù với môn toán hay sao đó học hoài cũng không vào được nữa chữ.” Diệp Thư Mẫn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Tuyết Vi Vi nghe vậy liền kéo kéo váy của nàng dưới gầm bàn rồi thỏ thẽ nhắc nhở.

“Cậu điên hả? Mau xin lỗi cô đi, cậu nói vậy thế nào cô cũng ghim cậu cho mà xem.”

Lâm Tố Nhã cứng họng trước câu nói của nàng vài giây rồi gật gật đầu lên tiếng: “Em có thù với môn toán, được thôi tôi giúp em làm bạn với nó. Mỗi tối thứ hai, tư, sáu lúc bảy giờ ôm cặp sách đến nhà tôi học phụ đạo.”

"Cô ơi không được đâu, em còn phải ôn thi môn văn và môn sử nữa, em không có thời gian học phụ đạo môn toán đâu, lần sau em sẽ cố gắng mà cô bỏ qua cho em lần này được không?”

"Không nói nhiều, muốn kết thúc phụ đạo thì lần sau em phải làm kiểm tra từ tám điểm trở lên cho tôi.”

“Nhưng mà…”.

“Còn nói nữa thì ôm cặp ra khỏi lớp, tôi sẽ mời phụ huynh em đấy.”

"Dạ." Nàng ngồi xuống vô cùng hằn hộc, cô giáo dạy toán xui xẻo thế nào lại là con gái bạn của ba mẹ cô, nhất cử nhất động đều phải dè chừng. Đã vậy mẹ cô còn muốn cô thi ngành y không cho học nhân văn nên Diệp Thư Mẫn toàn là lén đi ôn thi thôi, giờ còn gặp cô giáo dạy toán cản đường.

Tuyết Vi Vi khẽ cười lên tiếng an ủi: “Thôi cố gắng lên, bài kiểm tra sau tám điểm rồi khỏi phải học phụ đạo.”

Nàng ngông cuồng hất mặt lên: “Học phụ đạo thì học ai sợ ai.”

Cô học trò ngang bướng bất trị vậy mà lại ngu ngơ rơi vào cái bẫy đã sắp đặt sẵn của Lâm Tố Nhã. Rõ ràng bài kiểm tra của nàng làm thật được sáu điểm, nhưng bằng cách nào đó cô đã thay thế bằng bài kiểm tra khác có nét chữ tương tự với nét chữ của nàng với hai điểm.

Rốt cuộc vì sao Lâm Tố Nhã lại làm vậy, là vì sự gửi gắm của gia đình Diệp Thư Mẫn muốn nàng tập trung học các môn khối thi ngành y, hoặc là tâm cơ riêng của mình thì không ai biết được hết.

Vậy là Diệp Thư Mẫn quyết định sẽ đi học phụ đạo ở nhà Lâm Tố Nhã, rồi nàng sẽ gặp phải chuyện gì với cô giáo nắng mưa thất thường này đây.