Chương 4: Anh đừng giận em

Vừa về tới nhà, việc đầu tiên Diêu Chi làm là bò tới trước cửa sổ, cô muốn hỏi chàng trai kia có nhận được kẹo và thuốc của cô không.

Nhìn thấy Thẩm Tục đang ngồi trong sân làm bài tập, anh cúi đầu vẻ mặt chuyên tâm, Diêu Chi cảm thấy lúc này trông anh rất đẹp trai.

“Thẩm ca ca!” Diêu Chi nằm sấp trước cửa sổ gọi anh, động tác của Thẩm Tục khẽ khựng lại, nhưng bút trong tay vẫn viết, coi như không nghe thấy.

“Thẩm ca ca?” Diêu Chi lại gọi to hơn, nhưng chỉ thấy Thẩm Tục đẩy xe lăn, thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng vào nhà.

Diêu Chi không biết có chuyện gì xảy ra, cô thấy thiếu niên gấp sách vở bàn học đặt lên đùi, không thèm để ý tới cô mà đóng luôn cả cửa phòng.

Cô ngây ngẩn cả người.

Hôm qua…tốt xấu gì anh vẫn nói chuyện với cô mà, sao hôm nay lại không quan tâm cô rồi.

Cô còn đang buồn phiền khó hiểu thì bên ngoài lại có người hầu tới gõ cửa.

“Cô chủ, cô có điện thoại của Đường thiếu gia gọi tới.” Người hầu nữ nói.

Đường thiếu gia? Đường Tiến Dư?

Kiếp trước, thật ra ở độ tuổi này cô và Đường Tiến Dư đã có ý thầm mến nhau, quan hệ tương đối mập mờ, cô còn cho rằng mình sẽ gả cho anh ta. Nhưng sau khi ba mất, anh ta lại mặt dày vô liêm sỉ nói với cô đồng ý cưới cô làm vợ bé. Anh ta còn không biết xấu hổ dùng bộ dạng thâm tình nói ra những lời như vậy.

Diêu Chi nhíu chặt mày.

“Tôi biết rồi.” Cô trả lời một tiếng rồi đi xuống, nghĩ thầm phải cắt đứt rõ ràng với Đường Tiến Dư.

Cô nghe máy: “Xin chào, bạn học Đường.”

“Em Diêu, hôm nay em lại lạnh nhạt với anh thế? Sao không gọi là Đường ca ca?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, dịu dàng nghe rất lọt tai, “Em đang trách hôm qua anh không tới dự sinh nhật đấy à?”

“Không phải.” Diêu Chi nói.

“Đúng rồi, anh nghe nói hôm qua em mang kẹo với thuốc cho Thẩm Tục? Có thật không?”

Đường Tiến Dư hỏi.

Anh ta lớn hơn Diêu Chi một tuổi, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, em Diêu lại rất xinh đẹp, thật ra anh ta cũng có chút thích cô, hôm nay nghe được chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu.

“Đúng thế.” Diêu Chi đáp.

“Lần sau em không cần mang cho anh ta nữa tránh cho người ta lại đồn linh tinh, tất nhiên là mọi người vẫn cho rằng cái tên Thẩm Tục kia làm sao xứng với em được? Lần sau em phải chú ý đấy.” Giọng điệu của anh ta tràn đấy chán ghét, anh ta ra lệnh như là chuyện đương nhiên.

Cuộc nói chuyện này khiến Diêu Chi vô cùng khó chịu, cô định đáp lại nhưng Đường Tiến Dư bên kia vội vàng nói vài câu, không đợi cô trả lời đã dập máy.

Diêu Chi càng ngày càng chán ghét Đường Tiến Dư, cô nghĩ lại lời của anh ta hình như có gì đó không đúng.

– Nhiều người cho rằng Thẩm Tục không xứng với cô?

Trái tim cô khẽ nhói lên, nhớ tới thái độ vừa nãy của Thẩm Tục.

– Có phải vì nghe được những lời này không?

Kiếp trước, cho dù anh đã là Đại Soái, nhưng bọn họ vẫn cho rằng nếu Thẩm Tục không có thân phận như vậy thì cũng chẳng tư cách có được cô. Mọi người đều nghĩ anh không xứng, đến ngay cả bản thân anh cũng nghĩ như vậy. Anh dè dặt từng li từng tí với cô, thấy cô thân thiết với người khác cũng chỉ dám đỏ mắt nhìn. Nếu không phải anh biết chuyện Đường Tiến Du muốn cô làm vợ lẽ của anh ta thì sợ rằng cả đời này anh cũng sẽ không bày tỏ.

Bây giờ chàng trai của cô đã 17 tuổi, hai bàn tay trắng làm sao anh dám lại gần cô đây, nhất là hôm nay cô lại lỗ mãng như vậy, gây thêm phiền toái cho anh…

Diêu Chi không dám nghĩ tới những gì những người khác nói trước mặt anh, chỉ sợ trái tim anh lúc này giống như bị lưỡi dao đâm, dần thu hẹp bản thân mình lại.

Diêu Chi trở về phòng, cửa phòng Thẩm Tục vẫn chưa mở, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô ngồi bên giường không biết nên làm thế nào.

Buổi tối Diêu Chi không nuốt nổi cơm, sợ Diêu Hiển lo lắng nên ăn qua loa vài miếng, cô không ngủ được, mới sáng sớm đã thức dậy vội vội vàng vàng ăn sáng rồi đợi sẵn trên con đường Thẩm Tục bắt buộc phải đi qua.

Trời lúc này còn đang tờ mờ sáng, may mà Thẩm Tục dậy sớm, Diêu Chi chỉ đợi khoảng nửa tiếng đã thấy anh đặt túi vải lên đùi, chậm rãi đẩy xe lăn tới.

Thẩm Tục trông thấy Diêu Chi thì rất ngạc nhiên, trong lòng anh khẽ run rẩy, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, anh định đi ngang qua cô nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại nắm lấy xe lăn của anh, ngẩng đầu lên anh mới thấy gương mặt cô đã đẫm nước mắt, vành mắt đỏ au nhìn anh.

Ngón tay đang nắm xe lăn siết chặt lại, trái tim anh rất đau đớn, suýt chút nữa đã không nhịn được, anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, muốn hỏi cô làm sao, sao lại...khóc như vậy...

“Thẩm ca ca...” Diêu Chi ngồi xổm trước mặt anh, “Hôm qua sao anh lại ngó lơ em, có phải là anh đang giận em không?”

Thẩm Tục không ngờ rằng cô lại hỏi mình như vậy.

Cô khóc vì lý do này sao? Anh đâu có xứng? Anh...

“Có phải anh ghét em không?” Diêu Chi nhỏ giọng hỏi, giọng cô run run, nghe rất tủi thân.

“Em xin lỗi anh, anh đừng không để ý tới em, được không? Diêu Chi nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, Thẩm Tục căn bản không chịu nổi ánh mắt này của cô.

“Anh không giận em.” Thẩm Tục thấp giọng nói.

Anh còn cách nào khác sao? Anh nào nhẫn tâm để cô phải rơi một giọt nước mắt? Anh còn hận không thể gϊếŧ chết bản thân mình ngày hôm qua!

Đừng khóc nữa, anh đau lòng chết mất.

“Thẩm ca ca...” Đột nhiên Diêu Chi vùi đầu vào trong ngực anh, “Vậy anh ôm em được không, anh không giận em thì ôm em nhé?”

Thẩm Tục cứng đơ cả người!

Cô đang làm gì vậy, cô không biết những hành động này, cô ấy...

“Em nhỏ hơn anh 3 tuổi, vì sao Thẩm ca ca lại không gọi nhũ danh của em?” Diêu Chi hỏi, “Có phải do Thẩm ca ca không thích em không?”

Diêu Chi dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh, giống như chỉ cần anh nói “Không thích” thì cô sẽ khóc cho anh xem.

“Thích...” Thẩm Tục cụp mắt, “Anh thích em.” Thích tới mức phát điên.

“Vậy anh gọi Chi Chi đi.” Diêu Chi nói.

“Anh...” Thẩm Tục không dám gọi thân mật như vậy, anh sợ khi biết được ý nghĩ của anh, sẽ làm cô ghê tởm.

“Thẩm ca ca.” Diêu Chi không chịu buông tha.

“...Chi Chi.” Cuối cùng anh cũng gượng gạo gọi nhũ danh của cô.

Diêu Chi lập tức cười vui vẻ.

“Sau này ở trường em sẽ không như vậy nữa, Thẩm ca ca đừng không để ý tới em nữa, dù sao thì...” Diêu Chi đỏ mặt nhẹ giọng nói, “Dù sao thì em cũng rất thích Thẩm ca ca.”

Đầu Thẩm Tục như muốn nổ tung.