Chương 5: Hôn

Thẩm Tục ngồi cả ngày cũng không nghe lọt chữ nào.

Anh không biết câu “Thích anh” của cô là có ý gì, cô gái nhỏ nói xong thì chạy mất, nhưng anh thật sự không biết thích của cô là thích giữa bạn bè với nhau hay là…ý kia.

Là một loại yêu thích mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng làm anh vui đến chết.

Cô còn nhỏ như vậy, hơn nữa trước kia cô và anh cũng không quá thân thiết, huống chi hai chân anh còn như vậy, anh biết khả năng này thật sự rất thấp nhưng anh vẫn không ngăn được ảo tưởng.

Hôm nay cô không tới tìm anh nữa, trong lòng anh có chút thất vọng, lén tới lớp cô nhìn trộm cô mấy lần, chỉ trông thấy cô đang nói chuyện với cô gái mặt tròn tròn kia, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh thấp thỏm cả ngày nhưng lại không dám hỏi, buổi chiều tan học, anh khổ sở không chịu nổi, lại ảo tưởng lát nữa về nhà cô sẽ tới tìm anh đúng không?

Tan học, Thẩm Tục đi về nhà, anh mang bàn ghế sách vở ra bên ngoài đợi cô về.

Không lâu sau, anh nghe thấy phòng sát vách có tiếng động, trong lòng vui vẻ hẳn lên, đột nhiên anh nghe được giọng của một chàng trai.

“Em Diêu, em đừng giận anh nữa, anh tới tìm em mà cả đường đi em cũng không để ý tới anh.” Giọng nói của chàng trai rất dễ nghe, rõ ràng là đang lấy lòng cô.

“Em đã nói rồi, anh đừng tới tìm em nữa, anh nhanh trở về nhà đi.” Tiếng cô gái nhỏ cũng mơ hồ truyền tới.

Thẩm Tục đẩy xe lăn sát chân tường, anh muốn nghe rõ hơn một chút.

“Anh làm gì sai à, em không nói gì cũng không thèm quan tâm tới anh.” Đường Tiến Dư có chút nóng nảy.

Diêu Chi không muốn nói chuyện với anh ta, cô sợ nếu cô nói ra, Đường Tiến Dư sẽ tìm Thẩm Tục để gây sự.

“Em có người mình thích rồi, anh ấy rất tốt, sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi, tránh cho người ta hiểu nhầm.” Diêu Chi đáp.

Đường Tiến Dư không thể tin nổi: “Em có người mình thích? Không phải là em thích cái gã phế vật Thẩm Tục kia chứ?”

Trái tim Thẩm Tục cũng căng thẳng theo, ngay cả Đường Tiến Dư mắng anh là phế vật thì anh cũng không quan tâm, câu trả lời ở ngay bên tai anh, anh thở gấp gáp, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ từng câu từng chữ của Diêu Chi.

“Anh đoán linh tinh cái gì vậy? Còn nữa, anh không được nói anh ấy là phế vật, anh nói ra câu này chỉ chứng tỏ cho sự vô giáo dục của mình mà thôi! Anh thật quá đáng, cút ra khỏi phòng tôi!”

Cô ấy nói đoán linh tinh cái gì…

Thế nên…

Mặc dù câu cuối cùng của cô là đang bảo vệ anh, nhưng anh không cần. Anh không cần cô thương hại, sự thương hại của cô càng khiến anh thêm khó xử, anh đúng là lòng tham không đáy, người như anh lại ngồi khát vọng tình yêu của cô…

Thẩm Tục cụp mắt, trái tim đau như bị bóp nghẹn. Ảo tưởng cả ngày hôm nay của anh cũng chấm dứt ở đây.

Trong phòng cũng yên tĩnh lại, Thẩm Tục ngồi chết lặng trước bàn học, không lâu sau lại nghe được cô gái nhỏ ngọt ngào gọi anh: “Thẩm ca ca!”

Không…Anh không muốn….Anh không muốn nghe câu này, anh muốn nghe cô nói cô yêu anh, anh muốn cô yêu anh!

“Thẩm ca ca?” Diêu Chi thắc mắc sao anh lại không trả lời, “Anh lại giận em à?”

“Không có.” Thẩm Tục thở dốc, nước mắt lăn dài, “Vừa nãy đang xem đề bài.”

“Vậy ạ.” Cô gái nhỏ nhẹ giọng, “Vậy anh làm xong bài tập chưa?”

“Chưa.” Thẩm Tục đáp.

Diêu Chi luôn cảm thấy anh có gì đó không đúng lắm, anh đưa lưng về phía cô, hơn nữa sách bài tập thì đặt ở phía bên kia bàn.

Có phải anh nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của cô và Đường Tiến Dư không? Với tính tình của anh thì…

“Thẩm ca ca.” Cô nhẹ nhàng gọi anh, “Anh còn nhớ chuyện lúc sáng em nói với anh không…” Cô dừng lại một chút: “Em nói nghiêm túc đấy.”

Trái tim đang chết dần của Thẩm Tục đột nhiên sững lại.

Cô đang nói gì?

“Mặc dù em còn nhỏ, nhưng em nghiêm túc mà, em thật sự rất thích anh, anh...” Cô gái nhỏ giống như đang xấu hổ, “Anh có muốn ở bên em không?”

Thẩm Tục ngốc luôn, nhưng vừa rồi cô nói…

“Anh có muốn không.” Diêu Chi biết rõ nhược điểm của anh, chỉ cần cô làm nũng thì anh sẽ không chống cự được.

Thẩm Tục quay đầu nhìn cô, anh nhìn đôi mắt ngập nước của cô bé nhỏ, ánh mắt đầy chờ mong.

Tim anh đập nhanh như sắp bốc cháy, anh há miệng không nói nên lời, đầu óc cũng không nghĩ được gì nữa, anh nghe thấy giọng nũng nịu của cô, chỉ có thể gật đầu cứng ngắc.

Diêu Chi cười tươi nhìn anh.

Thẩm Tục đẩy xe lăn tới, nhìn cô bé nhỏ đang leo lên bệ cửa sổ, nhảy xuống bức tường của căn viện, cô ngồi xuống hôn gió về phía anh.

“Cho anh.” Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cô cúi đầu nhìn anh, hương thơm nhàn nhạt bay theo gió, Thẩm Tục nhắm mắt lại, nụ hôn nhẹ nhàng dường như thật sự rơi xuống.

Thẩm Tục không nhịn được mà vươn tay, anh cầm đôi chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn lên.

“A…!” Diêu Chi bị dọa cho hoảng sợ, cô đỏ mặt lúng túng nói “Thẩm ca ca, sao anh, sao anh lại…”

“Chi Chi, chuyện chúng ta ở bên nhau, em đừng nói với người khác được không?” Thẩm Tục nhẹ giọng nói.

“Vì sao thế?” Diêu Chi vốn tưởng anh sợ người khác nói anh không xứng với cô, cô khuyên nhủ anh: “Anh đừng quan tâm người khác nghĩ gì về anh, em thích anh là được rồi.”

“Em còn nhỏ, em không hiểu.” Thẩm Tục nói, “Tương lai của em thì làm sao đây?”

Anh còn chưa tham lam tới mức muốn có được cô cả đời.

Đôi chân tàn tật này không thể cho cô được tương lai.

Hiện tại được như vậy, một chút thôi là đủ rồi. Anh biết điều này rất không có đạo đức, nhưng anh không còn cách nào khác, anh chính là đê hèn như vậy, anh chỉ…anh chỉ muốn có được cô một thời gian, thật đấy, chỉ một thời gian ngắn thôi.

Diêu Chi không hiểu lời anh nói, nhưng cô vẫn đồng ý, đợi anh thích nghi rồi, cô sẽ nói cho tất cả mọi người biết.

Cô muốn nói với bọn họ –

Diêu Chi là của Thẩm Tục.

Diêu Chi thích Thẩm Tục, thích nhất Thẩm Tục, cô muốn gả cho anh ấy!

Cô cười ngọt ngào: “Vậy em về phòng trước nhé, anh còn chưa làm bài tập xong mà.”

Thẩm Tục gật đầu.

Anh nhìn cô leo trở lại, dặn dò cô cẩn thận.

Cơn gió mùa hè thổi qua, thổi tan biến nỗi lòng của chàng thiếu niên trẻ, đau đớn mang theo ngọt ngào, Thẩm Tục rất vui, nhưng cũng rất khổ sở, sự yêu thích của cô giống như cơn gió thổi qua ngọn cây của một buổi trời xuân, khung cảnh xanh biếc khiến lòng người trở nên rung động.