Chương 3: Tự làm tự chịu

“Cô chủ, cô chủ, dậy thôi nào.” Diêu Chi ngủ một giấc tới sáng, đang nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy tiếng người hầu gõ cửa.

Cô lồm cồm bò dậy, bên ngoài trời đã sáng choang, thôi xong, giờ này chắc Thẩm Tục đã tới trường rồi.

Cô vén rèm cửa sổ, chỉ thấy trong sân có một cái ghế, người phụ nữ mặc sườn xám lần trước đang ngồi dưới mái hiên ăn mì, ngoài ra không còn ai khác.

Diêu Chi thở dài một tiếng, vốn dĩ cô còn định tới trường cùng Thẩm Tục, sau đó nắm lấy thời cơ chọc ghẹo anh, hiện tại xem ra không được rồi.

“Cô chủ, cô dậy chưa?” Người hầu ở bên ngoài cao giọng hỏi.

“Tôi dậy rồi.” Diêu Chi ra mở cửa, cô nhận lấy quần áo, “Tôi rửa mặt xong sẽ xuống ngay.”

“Vâng, ngài Đốc Quân còn đang đợi cô dưới nhà.” Người hầu nói xong liền đi làm việc.

Diêu Chi quay về phòng mình thay xong quần áo, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc lục bảo, phía dưới là váy xếp ly có đường viền dài hơn một chút, vòng eo của Diêu Chi rất thon thả, đường cong cơ thể lại mềm mại quyến rũ.

Tuổi mười bốn là độ tuổi ở giữa danh giới non nớt và trưởng thành, kèm theo đó là sự thanh thuần đến mê người.

Cô mang vớ trắng, đi giày đen, bím tóc đuôi sam mềm mại rũ xuống, Diêu Chi nhìn bản thân trong gương nở một nụ cười, ánh mắt cong cong, nụ cười ngây thơ ngọt ngào khó tả.

Mười bốn tuổi, Diêu Chi đã là tiểu mỹ nhân nổi danh ở Bắc Bình, có người còn nói đùa, thêm hai ba năm nữa thôi, toàn bộ thiếu niên ở Bắc Bình hay thậm chí là cả Hoa Bắc đều phải quỳ gối dưới eo thon của cô.

Đây đúng là sự thật, Diêu Chi lớn lên vừa non nớt nhưng cũng rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô còn nổi tiếng cả nước. Nhưng mọi người đều cho rằng cô là người phụ nữ của Thẩm Đại Soái, thật ra không phải, cô chỉ là ỷ vào cưng chiều của anh, tìm một nơi an thân mà thôi.

Diêu Chi lại xoay người, cầm một nắm kẹo bỏ vào túi, cô còn mang theo lọ thuốc mỡ trị thương, chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cô mới bước xuống dưới lầu ăn sáng.

Rất nhanh đã dùng xong bữa, Diêu Hiển đưa cô tới trường, vừa chạy vào phòng học cất xong cặp sách thì chuông cũng vang lên.

“Chi Chi.” Một cô gái gương mặt tròn bẫu bĩnh rất đang yêu đang gọi cô, “Sao hôm nay cậu tới trễ thế?”

Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, Diêu Chi lấy sách giáo khoa ra, cô cười đáp: “Tớ ngủ quên, rõ ràng tối qua tớ đã đi ngủ rất sớm.”

Cô gái mặt tròn đang định nói gì, liếc thấy thầy giáo đi vào, liền vội vàng ngồi im.

Cô bạn học mặt tròn đáng yêu này tên là Trình Nhất Mạn, khi còn học trung học thì mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, nhưng từ sau khi cô xuất ngoại thì cả hai cũng không liên lạc nữa, lần cuối cùng nghe được tin tức về cô ấy hình như là chồng cô ấy nạp thêm một di nương rất được cưng chiều, cô bị hãm hại sinh non, sau đó uất ức mà chết.

Diêu Chi nhìn thấy cô không khỏi có chút xúc động, Trình Nhất Mạn đang tinh nghịch nháy mắt với mình, ánh mắt hồn nhiên trong sáng, cô không thể nào tưởng tượng nổi một cô gái như vậy lại có thể bị ép tới trầm cảm.

Đột nhiên, Trình Nhất Mạn chọc chọc vào bả vai cô, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Diêu Chi mở ra xem, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ xinh đẹp – Ngoài cổng trường mới mở một quán bán kem que, có cả túi đựng rất đẹp. Lát nữa tan học bọn mình qua đó xem thử đi?

Diêu Chi ngẩng đầu nhìn ánh mắt trong veo, cô mỉm cười gật đầu.

Hết tiết học, Trình Nhất Mạn kéo Diêu Chi đi tới nhà vệ sinh, nghĩ tới lớp của Thẩm Tục cũng cùng đường nên Diêu Chi vui vẻ đồng ý.

Hai cô gái trên đường cứ ríu ra ríu rít, vừa nói chuyện vừa cười đùa, đột nhiên đi ngang qua cửa phòng học, bỗng dưng Diêu Chi dừng lại.

“Sao thế Chi Chi?” Trình Nhất Mạn tò mò hỏi.

“Tớ đưa ít đồ cho một người.” Diêu Chi cười tủm tỉm nói.

“Con trai hay con gái thế?” Trình Nhất Mạn tò mò, “Sao tớ cứ thấy cậu lạ lạ ấy?”

“Con trai nha.” Diêu Chi nháy mắt.

Thiếu chút nữa Trình Nhất Mạn đã bị câu này của cô dọa cho nhảy dựng lên: “Cái gì, con trai á?!”

Cô không khống chế được âm lượng.

“Xuỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi.” Diêu Chi khẽ đỏ mặt.

Trình Nhất Mạn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô đang đỏ ửng trông càng xinh đẹp hơn, cô bé liền nói: “Xong rồi.” Cô bé dừng lại một chút: “Toàn bộ các chàng trai ở Bắc Bình sẽ tan nát cõi lòng mất, cậu mau nói cho tớ biết là ai, tớ tò mò muốn chết rồi đây này!”

Diêu Chi kéo tay cô đi vào phòng học, lúc này trong lớp không có người, chỉ có lác đác vài người đang nói chuyện. Trong đó có một nam sinh nhìn thấy Diêu Chi bước vào, cậu ta sững sờ một lúc rồi đỏ bừng mặt. Mấy cậu học sinh nam ở phía sau cậu ta thì hô lên, khó khăn lắm cậu ta mới lấy hết dũng khí bước tới trước mặt Diêu Chi, ấp úng hỏi: “Cậu…Cậu tới tìm người sao?”

Dứt lời thì phía sau vang lên tiếng reo hò.

Trình Nhất Mạn khẽ cảm thán, cô không nỡ nhìn bi kịch tiếp theo.

“Xin chào.” Diêu Chi cười hỏi, “Cậu biết chỗ ngồi của Thẩm Tục không?”

Cậu nam sinh kia ngây ngẩn cả người: “Thẩm Tục?”

Diêu Chi gật đầu.

Cô đương nhiên nhìn ra được cậu nam sinh này có tình ý với mình, rung động của tuổi trẻ đặc biệt hồn nhiên tươi đẹp, nhưng lại không đáng tin cậy, đương nhiên Thẩm Tục nhà cô lại khác, Thẩm Tục của cô là mãi mãi.

Trình Nhất Mạn ngu cả người: “Chi Chi, cậu nói Thẩm Tục?” Cậu thích Thẩm Tục?

Diêu Chi vẫn gật đầu.

Cậu nam sinh kia cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu ta chỉ vào chỗ ngồi trong góc lớp: “Cậu ta ngồi ở kia.”

“Cảm ơn.” Diêu Chi nói cảm ơn rồi đi tới chỗ của anh, cô lấy kẹo và lọ thuốc mỡ ra rồi viết lên cuốn tập bên cạnh một dòng chữ - ‘Cho anh đấy’. Phía dưới còn ký tên Diêu Chi.

Làm xong, cô kéo Trình Nhất Mạn ra khỏi phòng học, đi tiếp về hướng nhà vệ sinh.

“Không phải chứ, chuyện gì thế này?” Trong phòng học bắt đầu xì xào bàn tán, “Diêu tiểu thư có quan hệ gì với tên tàn phế kia vậy?”

Có người còn chạy tới chỗ ngồi của Thẩm Tục, vẻ mặt không thể tin nồi: “Kẹo, còn có thuốc mỡ, đây là làm cái gì vậy?”

Cậu nam sinh đỏ mặt vừa nãy định nói rồi lại thôi, cậu ta cũng không biết nên nói gì.

“Theo tớ, đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Một cậu nam sinh lên tiếng, “Phủ Đốc Quân và phủ Đại Soái gần như vậy, chắc là quan tâm bình thường thôi, dù sao…” Người như Thẩm Tục thì có quan hệ gì với Diêu tiểu thư được chứ? Đánh chết cậu ta cũng không tin.

Trình Nhất Mạn bên này thì nhìn Diêu Chi bằng ánh mắt kỳ quái suốt cả đường đi rồi.

“Sao cậu lại nhìn tớ như vậy, cũng không nói lời nào, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Diêu Chi buồn cười nói.

“Cậu…” Trình Nhất Mạn giống như đang chuẩn bị tinh thần, “Cậu với, Thẩm Tục…”

“Tớ thích anh ấy.” Diêu Chi thoải mái thừa nhận, cô trực tiếp trả lời câu hỏi mà Trình Nhất Mạn mãi cũng không hỏi được.

Cả người Trình Nhất Mạn như một con ngốc.

“Không phải chứ…”

Cô cứ nghĩ người bạn thân này sẽ dựa vào gương mặt này để bùng nổ Bắc Bình, nhưng bây giờ cô ấy lại nói thích Thẩm Tục? Mặc dù anh ta là con trai của Đại Soái, nhưng ai chẳng biết ông ta coi đứa con này như không tồn tại, huống hồ, anh ta còn…

“Diêu tiểu thư của tôi ơi, cậu thích anh ta ở điểm nào?” Trình Nhất Mạn không thể nào hiểu nổi.

“Cậu đừng nói như thế.” Vẻ mặt Diêu Chi rất nghiêm túc, “Thẩm ca ca là người tốt nhất trên đời này.”

Trình Nhất Mạn vừa ê răng vừa đau đầu: “Không, tớ không hiểu được.” Tại sao suy nghĩ của người đẹp lại khiến người khác không thể lý giải như vậy?

Cô thở dài đi vào nhà vệ sinh, lúc trước còn đang mong chờ kem que thì bây giờ đã tan sạch rồi.

– Thẩm Tục thì có cái gì tốt? Vừa tàn phế lại không có địa vị, tính cách thì u ám kiệm lời, điểm tốt duy nhất của anh ta chỉ có gương mặt kia, anh ta có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, đi kèm với biểu cảm lạnh như băng còn rất mê người.

Đợi đã…

Trình Nhất Mạn nghĩ – Chi Chi không phải là nhìn trúng gương mặt của anh ta đấy chứ? Cậu ấy sẽ không nông cạn như vậy đâu, đúng không?”

Trình Nhất Mạn vừa không dám tin nhưng lại cũng khẳng định đáp án này. Cô thở dài một hơi, cảm thấy lượng thông tin này quá lớn, cô có chút không tiếp thu kịp.

Nghỉ giữa giờ, Thẩm Tục lại tìm một nơi vụиɠ ŧяộʍ cắn một miếng kẹo mà hôm qua Diêu Chi cho anh, đến khi quay lại, vừa bước vào phòng đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người.

Trong lớp không có nhiều người, nhưng ai cũng lén lút nhìn anh, trong ánh mắt của bọn họ, ngoại trừ chán ghét như hằng ngày thì hôm nay còn mang theo một tia nghi ngờ không dám tin tưởng.

“Cậu ta mà xứng sao?”

Thẩm Tục nghe thấy một nam sinh nói.

Mặc dù nói nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

Thẩm Tục nhìn không chớp mắt, anh không thèm để ý tới bọn họ mà đẩy xe lăn về chỗ ngồi, chỉ thấy trên bàn chất một đống kẹo lớn, giống với loại hôm qua Chi Chi cho anh, chỉ là đổi hương vị khác. Ngoài kẹo còn có một hộp thuốc mỡ, dưới cuốn tập có ba chữ, chữ viết mềm mại xinh đẹp – Cho anh đó. Ký tên, Diêu Chi…

Đột nhiên anh nhớ tới hôm qua, hình như cô muốn cho anh kẹo, không nghĩ cô thật sự tới.

Không chỉ có kẹo, cô còn tặng cho anh một lọ thuốc mỡ, bởi vì hôm qua cô nhìn thấy anh bị đánh đúng không?

Thẩm Tục mím môi, anh ngẩn người một lúc lâu rồi cất kẹo và thuốc mỡ vào túi áo, khóe miệng anh khẽ nhếch, suýt chút nữa đã không kìm nén được mà cười lên.

– Là Chi Chi cho anh…

Cô cho anh nhiều như vậy.

Khi anh còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì có người xông tới, lớn tiếng nói: “Thẩm Tục!”

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người kia chạm phải ánh mắt của anh thì khí thế gần như rút đi một nửa, nhưng cậu ta vẫn hung dữ nói: “Mày với Diêu tiểu thư có quan hệ gì?”

Thẩm Tục lại cụp mắt.

“Không có quan hệ gì.” Lúc anh nói ra câu này, trong lòng khẽ nhói lên, cảm giác hạnh phúc vừa nãy cũng dần dần tan biến.

– Đúng vậy, cô với anh thì có quan hệ gì chứ? Anh đang nghĩ đi đâu vậy?”

“Không có quan hệ gì thì tại sao cô ấy lại tặng kẹo cho mày?”

“Vì hôm qua là sinh nhật cô ấy, chúng tôi là hàng xóm của nhau, chắc là tặng kẹo sinh nhật cho tôi.”

Đúng thế, vốn dĩ chính là như vậy.

“Còn thuốc thì sao?”

“Tôi bị thương.”

“Vậy thì tại sao…”

Cậu nam sinh kia còn đang định nói gì thì đột nhiên Thẩm Tục ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu ta.

“Liên quan gì tới cậu?”

Anh gằn từng chữ một, giọng điệu như đang cố gắng chịu đựng.

Cậu ta bị dọa hết hồn, lập tức im lặng rồi quay về chỗ ngồi.

“Cậu ta có bệnh.”

“Bỏ đi, có phải hôm nay mới phát bệnh đâu.”

“Đúng thế, cậu so đo với một thằng tàn phế làm cái gì.”

“Diêu tiểu thư thì có quan hệ gì với cậu ta được, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Đúng vậy.”

Thẩm Tục nắm chặt đống kẹo trong túi, một lúc lâu sau anh mới từ từ nhắm mắt lại.

Không được nghĩ nữa.

Mày xem, người khác cũng không tin, thì mày còn mơ mộng cái gì?

Cho dù cô ấy thật sự có ý đó, thì anh có dũng khí để bên cạnh cô ấy hay sao? Anh lấy cái gì để bảo đảm? Dùng đôi chân thối rữa bị gãy một nửa này sao?

Anh cười tự giễu, định vứt kẹo đi. Nhưng vừa móc kẹo ra thì lại không nỡ.

– Thôi xem anh như ảo tưởng đi.

Thẩm Tục tự nhủ với bản thân.

– Dù sao cũng chẳng có gì, chỉ là….ảo tưởng một chút thôi…

Anh lại cất kẹo đi, không nghĩ tới trái tim lại cảm thấy chua xót như vậy.

Là do anh tự làm tự chịu.

Thẩm Tục nghĩ thầm.

Anh không nên ảo tưởng với một người như cô.

Ngoài cửa sổ nắng chói chang, thời tiết có vẻ rất đẹp, nhưng dưới cái nắng quá gắt, đầu óc người ta không tránh khỏi nóng lên.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, vừa tan học Trình Nhất Mạn đã kéo Diêu Chi đi ăn kem que. Kem màu trắng sữa được bọc trong giấy gói màu hồng nhạt, trông rất đẹp mắt. Trình Nhất Mạn ăn liền một lúc hai cái, đang ăn dở miếng cuối cùng, cô bé đột nhiên nói: “Không được đâu, Chi Chi.”

“Gì cơ?” Diêu Chi không hiểu bạn mình đang nói gì.

“Nhất định sẽ có người đẹp trai hơn!” Ánh mắt cô bé kiên định, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Còn Chi Chi thì vẫn không hiểu cô bé đang nói gì.

Cô cũng không để ý, cắn một miếng kem nhỏ, đôi mắt xinh đẹp híp lại – Ngon thật đấy. Lần sau cô sẽ dẫn Thẩm Tục tới đây ăn.