Chương 11: Nỗi buồn giấu kín
Tổ Tài Thần chỉ bước lên một bước rồi dừng lại.
Khoảng cách giữa ông ta và Lý Đức Uy còn cách chừng một trượng, ông ta đứng xuôi tay bất động.
Nét cười trên mặt của Lý Đức Uy cũng biến ngay, đôi mắt hắn dán cứng vào đôi mắt của Tổ Tài Thần, cả hai người không ai chớp mắt.
Tự nhiên, cách ngó của Tổ Tài Thần là cách ngó “tấn công” và cái ngó lại của Lý Đức Uy cũng là cái ngó “đối kháng”.
Hai tay của Tổ Tài Thần buông xuôi bất động, hai tay của Lý Đức Uy vẫn chấp sau đít y như cũ.
Bây giờ cuộc diện tuy bình thản, nhưng bằng vào con mắt “nhà nghề” của cao thủ thì chính là giờ phút khẩn trương.
Bây giờ tình thế thật là êm tịnh, nhưng là thứ “tĩnh” trong cái “động”, họ chỉ cần táy máy là kinh hồn sẽ bộc phát ra ngay.
Đôi bên đang rình mò sơ hở của đối phương, chỉ cần một bên chừa một chút sơ hở thì tình thế thay đổi tức khắc.
Cao thủ gọi đó là thì giờ “biên giới của tử vong”.
Tự nhiên, với tình hình như thế, không một bên nào dám sơ suất để lộ ra sơ hở, họ cố giữ thật chặt chẽ, họ cố tìm sơ hở của đối phương, đồng thời cũng hết sức giữ mình.
Nhưng bằng vào tư thế của hai người, mặc nhiên Lý Đức Uy đã chiếm được thế thượng phong.
Hai tay hắn chắp sau đít, vì thế, nếu phát chiêu, đối phương rất khó thấy sự máy động, thật ra, cao thủ phát chiêu chỉ có sự máy động trong tinh thần, nhưng nếu đối phương cũng là cao thủ thì vẫn có thể kiếm sự máy động thật nhẹ ở đôi tay, có thể người thường không sao thấy được, nhưng nếu kỳ phùng địch thủ thì người ta vẫn thấy được trong cái thoáng mắt thì chừng ấy thời gian người ta cũng đủ để tránh khỏi tử vong, nếu không muốn nói là có thể thừa cơ khắc chế.
Trong khi Lý Đức Uy có được ưu thế như vậy thì Tổ Tài Thần không có, hai tay lão buông xuôi, chiêu thế từ tâm chưởng vừa ra tới hai tay thì đối phương đã khám phá ra rồi, cho dầu phát chiêu có lẹ, đối phương có thể không chế phục được vẫn có cơ tránh khỏi được chiêu đầu là thấy ngay được sơ hở của mình.
Đến bây giờ, không phải Tổ Tài Thần thấy nhược điểm đó, nhưng đã muộn rồi, muốn khống chế được, lão phải cho tay ra sau lưng như Lý Đức Uy, nhưng chỉ cần lão máy động là lộ ngay sơ hở.
Bởi vì muốn giấu thì tay cho ra sau chứ đâu phải cho tới trước mà trong động tác ấy, đối phương đủ thì giờ để đặt mình vào tử lộ.
Không được bao giờ, hai người đứng ngang vào nhau, như thế, trên trán của Tổ Tài Thần đã rịn mồ hôi.
Lý Đức Uy vẫn lạnh băng từ đầu đến cuối.
Hắn đứng y như một pho tượng gỗ không phải nói hắn đứng vững như một hòn non bộ.
Ngay trong đó Tổ Tài Thần bắt đầu khốn đốn, Kim Nguyên Bá vụt cười khan :
- Họ Lý giá như bây giờ mà ta ra tay thì chắc ngươi biết hậu quả như thế nào rồi chứ?
Lý Đức Uy không đáp, hắn làm như không nghe thấy.
Kim Nguyên Bá cười am hiểm :
- Họ Lý, ta là con người nói là làm đấy nghe.
Vừa nói, hắn vừa lừ lừ nhích tới.
Đôi mắt của Tổ Tài Thần vụt bắn ra nhưng có ai hiểu được trong lòng lão chứa đựng những gì nhưng ai cũng có thể biết là lão đang thua.
Nhưng sự việc gần như đồng thời, Kim Nguyên Bá động thì Tổ Thiên Hương cũng động.
Nàng có vóc thân dịu mềm như liễu, nhìn vào, người ta có thể nghĩ nếu không có người vịn đỡ là nàng sẽ ngã ngay, nhưng bây giờ thì bộ pháp của nàng chẳng những nhanh mà còn thật vững, nàng bước tới đứng chắn ngang khoảng giữa Tổ Tài Thần và Lý Đức Uy.
Kim Nguyên Bá giật mình.
Tổ Tài Thần tái mặt, ông ta không ngờ được hành động của đứa con gái của mình.
Tổ Thiên Hương vẫn thản nhiên như không thấy vẻ kinh ngạc của cha mình, cô ta nhìn Lý Đức Uy và dịu giọng :
- Công tử hãy đi đi, đừng can thiệp vào chuyện của Tổ gia... Hãy nghe tôi đi, được không?
Vẻ mặt của Lý Đức Uy thoáng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua, hắn lấy lại sự bình thản cố hữu, hắn cười :
- Thật tại hạ không ngờ cô nương lại chuyên dụng “Nhϊếp Hồn đại pháp”.
Tổ Thiên Hương chớp mắt kinh nghi, đôi mắt cô ta mở tròn nhìn Lý Đức Uy :
- Công tử quả thật là lợi hại, đã nhìn thấy “Nhϊếp Hồn đại pháp” của tôi mà lại không bị mê hoặc, trong đời này có lẽ công tử là người thứ nhất không bị lung lạc tinh thần bởi “Nhϊếp Hồn đại pháp”...
Ngưng một giây như để trấn tĩnh, Tổ Thiên Hương hỏi :
- Không biết tôi có hân hạnh biết được quý môn của công tử hay không?
Lý Đức Uy cười :
- Tổ cô nương, tại hạ thiết tưởng điều đó hình như không quan hệ lắm..
Tổ Thiên Hương hỏi :
- Công tử đã biết “Nhϊếp Hồn đại pháp” của tôi, thì đáng lý tôi cũng cần được biết qua quý môn chứ sao lại không quan hệ?
Lý Đức Uy cười :
- Theo tại hạ thì chuyện quan hệ, hiện nay có lẽ là chuyện Tổ gia đang hướng về một thế đứng nào trong tình thế quốc gia nguy hiểm.
Tổ Thiên Hương cười :
- Chuyện đó, tôi có thể thay mặt cha tôi để đáp lời cho công tử. Thật sự công tử đã chạm vào người tôi rồi, đáng lý tôi sẽ trọn đời làm vợ công tử, chứ không thể ưng vị công tử Hoàng Tộc Mãn Châu. Thế nhưng, công tử hãy bình tâm nghĩ lại sem, cha tôi hiện nay da mồi tóc bạc, tôi đã được sự dưỡng dục của cha tôi từ tấm bé đến giờ, cha tôi đã xem tôi hơn là mạng sống của người, thâm tình trọng đại ấy, bổn phận làm con phải lo báo đáp, tôi không muốn cha tôi buồn giận, cũng không muốn làm nghịch lại ý của cha tôi, vì thế cái ý nghĩ sẽ ưng công tử bây giờ không còn nữa, nhất định tôi phải gã về cho vị Hoàng Tộc Mãn Châu.
Tổ Tài Thần giật mình, ông ta vừa lo mà cũng vừa mừng, giọng ông ta vì thế mà run run :
- Thiên Hương, thật con quả xứng đáng là đứa con yêu quý của cha...
Lý Đức Uy nói :
- Nhị vị Hoàng Tộc Mãn Châu đã giận bỏ đi rồi, bây giờ cô nương có thay đổi ý kiến sợ cũng không còn kịp nữa.
Tổ Thiên Hương lắc đầu :
- Không, công tử đã lầm, nhị vị Hoàng Tộc Mãn Châu theo tôi thấy thì người quyết định mọi việc chính là Thất Cách Cách, chứ không phải Phúc An, cái vị Phúc An đó bất quá như một cục bột, người ta muốn vo tròn bóp méo gì cũng được...
Lý Đức Uy nói :
- Và chắc cô nương cũng thấy người đầu tiên đứng dậy bỏ tiệc ra đi là Thất Cách Cách chứ không phải công tử Phúc An?
Tổ Thiên Hương gật đầu :
- Vâng, chính tôi đã thấy rất rõ, và tôi còn hiểu tại sao vị Thất Cách Cách Mãn Châu ấy lại có hành động như thế nữa. Tôi cũng tin rằng chính công tử cũng thừa biết vì sao mà vị Thất Cách Cách ấy lại làm như thế, chắc chắn công tử đã đọc thấy cái “ghen” vi diệu trong lòng của vị Thất Cách Cách ấy hơn ai hết. Nói rõ hơn chút nữa là vị Thất Cách Cách ấy không quen nhìn cái cảnh gần gũi giữa tôi và công tử, cô ta giận tôi mà cũng giận công tử nữa, mà như thế thì câu chuyện giải quyết cũng không khó mấy, chỉ cần tôi đổi ý bằng lòng gả về cho Phúc An thì cô ta sẽ thỏa mãn không còn giận nữa.
Lý Đức Uy nhận ngay ra cô gái nhà họ Tổ này rất nhạy cảm, cô ta nhận xét vấn đề thật tinh tế, chính hắn cũng thấy rõ Thất Cách Cách vừa nổi cơn ghen và thật tình nếu Tổ Thiên Hương bằng lòng ưng Phúc An thì tự nhiên bao nhiêu nỗi hờn ghen trong lòng cô ta sẽ tan ngay.
Hắn hiểu rất rõ vấn đề nhưng hắn không làm sao hiểu được tại sao Tổ Thiên Hương lại thay đổi ý kiến nhanh như thế?
Khi nãy, nàng không bằng lòng về chuyện hôn nhân giữa nàng và Phúc An, một cuộc hôn nhân mà cha nàng đã sắp đặt từ lâu, rõ ràng nàng đã nghiêng hẳn cảm tình về hắn, thế nhưng tại sao chỉ trong khoảnh khắc nàng lại thay đổi nhanh đến thế?
Tổ Thiên Hương dưới con mắt của Lý Đức Uy bây giờ quả là một cô gái phi thường...
Lý Đức Uy chợt nhớ đến câu “lòng dạ đàn bà”... thật đúng là chuyện mà không ai có thể lường đoán được...
Tổ Thiên Hương nói tiếp :
- Có lẽ công tử không hiểu tại sao lòng tôi lại biến đổi nhnah chóng như thế phải không? Không có gì là khó hiểu cả, tôi có thể cho công tử biết rõ ràng, sở dĩ tôi bằng lòng chuyện hôn nhân với Phúc An là vì khi thấy công tử, lòng tôi tự dưng nảy sinh một mối chân tình, chính vì thế nên tôi cải biến chủ ý không chịu gã cho hắn nhưng... khốn nỗi tôi hiện có một cha già gần đất xa trời, tôi không thể để cho người vì tôi phiền muộn... như thế cũng có thể nói thẳng rằng con người của tôi tuy thuộc về Phúc An nhưng tâm hồn của tôi trọn đời đã gởi trọn cho công tử. Tôi cũng cần cho công tử biết một điều nữa tôi không phải là hạng người dễ dàng động tình như những con người khác, ngày nay, tuổi của tôi đã trưởng thành, nhưng có thể nói công tử là người thứ nhất mà tôi vừa thấy là đã có thể gởi gắm hạnh phúc chung thân...
Ngưng một giây như để trấn tĩnh lòng xúc động, Tổ Thiên Hương nhìn thẳng vào mặt Lý Đức Uy và nói tiếp :
- Trong đời tôi lần thứ nhất biết đem mối tình của mình gởi gắm cho người khác, chỉ một lần thôi, bây giờ là thế, sau này cũng thế, có thể trọn đời tôi không thể cùng chung sống với công tử nhưng linh hồn tôi sẽ gởi cho công tử trọn đời, công tử có thể làm một việc gì để cho kiếp sau trọn vẹn với nhau không?
Lý Đức Uy rúng động giọng nói của nàng, lời lẽ của nàng đã làm cho hắn bàng hoàng...
Nàng quả là người phi thường, một người con gái nhiều can đảm và rất là thẳng thắn.
Nàng chỉ có một cái lạ là nàng có thể chia con người của mình làm hai thái cực khác nhau...
Và chính đó là cái... phi thường.
Lý Đức Uy đứng nhìn nàng trân trối, hắn không biết nói sao cho phải.
Thật lâu, hắn thở dài :
- Tổ cô nương, thật tôi lấy làm vinh hạnh và thật vô cùng cảm kích.
Tổ Thiên Hương lắc đầu :
- Tôi không có ý muốn mang lại sự vinh hạnh cho công tử, tôi cũng không có ý làm cho công tử cảm kích, tôi chỉ mong công tử biết lòng tôi là đủ... tôi cũng rất mong công tử hãy nghe tôi, đừng can thiệp vào việc làm của nhà họ Tổ. Làm thân con gái, tôi không dám phê phán việc làm của cha tôi đúng hay sai, nhưng tôi có thể nói trước một điều đó một ngày nào đó cha tôi nhất định phải hối hận.
Tổ Tài Thần tái mặt.
Ánh mắt của Lý Đức Uy vụt lóe lên.
Thật hắn không ngờ Tổ Thiên Hương lại có thể nói ra một lời như thế.
Nhìn con người của nàng, một người con gái sinh trưởng trong nhung lụa mà lại có thể có một quan niệm rõ ràng như thế.
Hắn nói :
- Tổ cô nương thật làm cho tại hạ vô cùng bội phục.... Bây giờ, chuyện đã đến như thế này, tôi cũng không còn muốn che giấu làm chi nữa, tôi có thể nói thẳng rằng bất cứ một con người nào, nếu họ cấu kết với ngọai bang, đang tâm bán đứng dân tộc để mưu sự giàu có riêng mình thì đều là những người mà tôi phải cản ngăn hành động họ bằng mọi cách.
Tổ Thiên Hương hỏi :
- Như vậy công tử là quan chức triều đình?
Lý Đức Uy lắc đầu :
- Nếu cô nương cho tôi là quan chức nhà Minh thì quả là một sự hối nhục thậm tệ.
Tổ Thiên Hương ngạc nhiên :
- Nói công tử là quan chức là hối nhục? Như thế nghĩa là sao?
Lý Đức Uy nghiêm giọng :
- Triều đình sủng ái bọn Ngụy Tứ Hiền, dung túng bọn Đông Xưởng làm điều càn bậy, tàn hại trung lương, những người trung can như Dương Biện Tà Quang Đẩu vì trực ngôn can gián thảy đều bị bọn “Đông Xưởng” làm hại.... Cô nương cho rằng tôi là quan lại triều đình, như thế không phải là hối nhục hay sao?
Tổ Thiên Hương nhìn Lý Đức Uy bằng tia mắt thật sâu và giọng nàng thật dịu :
- Con người như công tử thật trong đời tôi chỉ mới thấy một lần, xin lỗi, nhưng dám hỏi, nếu không phải thế thì tại sao công tử lại can thiệp vào những chuyện như thế này để làm chi?
Lý Đức Uy nói :
- Tôi hành động như thế là vì thiên hạ bá tánh Trung Nguyên, tôi không thể ngồi nhìn non sông của tổ tiên ta bị gót giầy ngoại nhân chà đạp, tôi không thể nhìn đồng bào ruột thịt bị gông xiềng vào cổ.
Tổ Thiên Hương nói :
- Mãn Châu mang binh xâm lấn biên cương, nay đã ngót tám năm, trong thời gian đó triều Minh đã thay đổi ba vua và cho đến ngày nay, giặc xâm lăng cũng vẫn chưa dẹp nổi, công tử có biết tại sao không?
Lý Đức Uy nói :
- Trong triều gian nịnh chuyên quyền tàn hại trung lương làm cho dân chúng không một ngày nào yên ổn, chính vì thế cho nên giặc cướp nổi lên khắp chốn, nội loạn đầy dẫy, làm sao có thể dẹp nổi ngoại xâm...
Tổ Thiên Hương gật đầu :
- Công tử biết như thế là tốt quá rồi, và như thế, nếu công tử mang trong lòng nỗi niềm yêu quốc thương dân, thì theo thiển nghĩ, tốt hơn hết nên nghĩ trước vấn đề nội loạn. Nội loạn ở đây có nghĩa là bọn gian nịnh chuyên quyền, phải làm cho trong triều còn lại là Minh quân lương tể, phải làm cho triều đình xa lánh tiểu nhân, làm sao cho quần thần đem hết sức mình vì lê dân mà hành sự.... Tôi nghĩ, nếu trừ được cái mầm họa bên trong, giặc ngoài không phải là vấn đề đáng sợ, trái lại, cho dầu thiên binh thần tướng, đánh thắng như chẻ tre, nhưng bên trong bọn sâu mọt cứ đυ.c khoét thì sự diệt vong nhất định không làm sao tránh khỏi.
Lý Đức Uy mỉm cười gật đầu :
- Đa tạ cô nương chỉ giáo, sự thật thì tôi cũng đang cố hết sức mình làm theo ý kiến của cô nương và chuyện gì đã xảy ra chắc ít nhiều cô nương cũng đã nghe thấy...
Tổ Thiên Hương nhướng mắt :
- Thật thế ư?
Lý Đức Uy đáp :
- Vâng, chính tôi đã và đang cố sức.
Tổ Thiên Hương hỏi :
- Nghĩa là trong triều đình, công tử cũng có người?
Lý Đức Uy đáp :
- Điều đó thật tình tại hạ cũng rất khó mà xác nhận, tôi chỉ có thể bộc bạch với cô nương là hiện tại tôi đang dốc hết tâm trí lo lắng những chuyện trong dân chúng.
Tổ Thiên Hương gật đầu :
- Như thế là tốt lắm, nhưng sự thật thì những chuyện trong dân gian có quan hệ đến quốc gia dân tộc, cũng không phải là chuyện mà mỗi một mình công tử có thể đảm đang, chẳng hạn như chuyện kết cấu giữa nhà họ Tổ của chúng tôi với Mãn Châu, chỉ cần tôi bằng lòng gả về cho Phúc An thì công tử cũng rất khó có cách nào ngăn cản được, trừ phi công tử gϊếŧ chết cha con tôi, thế nhưng chuyện gϊếŧ cha con tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Võ học của công tử, tôi biết, nhưng nó cũng có hiệu quả giữa một người với một người, chứ nếu đối phương dốc toàn lực thì có giỏi lắm là công tử cũng khó có thể thoát thân không thôi chứ không làm sao có khả năng chống lại...
Nàng nhìn Lý Đức Uy một cái thật dài và nói tiếp :
- Tỷ như vừa nói, nếu tôi không chịu can thiệp, trong khi công tử đang bận đối phó với cha tôi, cánh tay của Kim Nguyên Bá sẽ mang lại cho công tử nhiều khốn đốn.
Lý Đức Uy rúng động.
Không phải bằng trí thông minh cơ trí mà võ học, về quan sát đấu trường cũng quả thật phi phàm...
Hắn biết cô gái họ Tổ nói toàn là sự thật chứ không phải là lời hăm doạ, Tổ Tài Thần vốn là một trong bốn người xưng bá trong võ lâm hiện nay, đối phó với ông ta đã là vất vả lắm rồi, nếu Kim Nguyên Bá thừa cơ tập kích thì quả là chuyện mà hắn dễ lâm nguy...
Hắn gật đầu :
- Tôi rất phục về lập luận của cô nương, nhưng có điều tôi hơi thắc mắc là con người cao minh như cô nương, tại sao lại...
Tổ Thiên Hương ngắt lời :
- Tôi biết công tử muốn nói gì rồi. Đúng như công tử đã nói, triều đình gian nịnh chuyên quyền tàn hại trung lương, làm cho đời sống dân chúng ngày một cơ cực, trộm cướp nổi lên khắp nơi, trong khi quan lại hôn quân khinh nhờn ba tánh, ngoài thì trộm cướp hoành hành, mỗi người dân dã chẳng hưởng được những gì gọi là bảo hộ của triều đình mà lại còn bị muôn điều khốn khổ, chẳng hạn người con gái như tôi đây, nếu không nhờ vào thế lực của cha tôi, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Không biết tôi đã bị tham quan hϊếp bức hay đã lọt vào tay của kẻ bất lương. Chính vì thế, cho nên người dân, bậc làm cha mẹ chỉ biết đem hết sức mình để lo cho sự an nguy của con, ngừoi con chỉ biết vì cha mẹ mà tận sự báo hiếu, họ không hề biết đến chữ trung, họ chỉ biết thụ ân của cha mẹ chứ không hề biết ân của triều đình.... Cha tôi gả tôi cho Phúc An, chỉ vì lo cho tôi vô mai hậu, tôi bằng lòng ưng Phúc An là để báo hiếu cho cha, triều đình, đối với cha con tôi gần như không có, hay nói một cách khác hơn là triều đình dối với dân gian chỉ có hại chứ không hề có lợi.
Lý Đức Uy nói :
- Thật tôi không ngờ một người thông minh trí tuệ như cô mà lại có ý nghĩ như thế ấy.... Ai có thể đảm bảo rằng khi gả cô nương cho công tử Phúc An rồi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý?
Tổ Thiên Hương đáp nhanh :
- Chuyện đó tôi không cần phải nghĩ, chuyện tôi nghĩ bây giờ là làm sao cho cha tôi khỏi buồn phiền, cha tôi cho rằng chuyện hôn nhân sẽ đưa tôi đến vinh hoa phú quý là tôi phải phụ họa để làm tăng trưởng niềm hy vọng ấy, tôi không có quyền đập tan hy vọng của cha tôi. Không có thật sự là vinh hoa phú quý, nhưng cha tôi có được cái hy vọng để mà sống, còn hơn là không hy vọng.
Lý Đức Uy thở ra :
- Cô nương đã nghĩ như thế, đã cho như thế là đúng, thì tôi cũng không còn biết phải nói sao.
Tổ Thiên Hương nói :
- Tôi cũng không ngại gì để cho công tử biết rằng Tây Ngũ Tỉnh Tổ gia cùng với Đông Biên Cúc Hoa Đào đã bắt đầu kết minh với Mãn Châu, sớm muộn gì rồi đây hai nhà Nam bắc cũng sẽ noi theo con đường đó, bằng vào thế lực của đại thế gia, cũng đã đủ cho công tử đối phó rồi, đừng kể đến đầu não Mãn Châu. Thêm vào đó, bọn Bạch Liên giáo chuyên dùng yêu pháp và số người áo vàng không rõ tung tích kia nữa, thì quả là không phải chuyện dễ dàng.... Theo tôi thấy thì với những lực lượng khá hùng hậu đó, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức mà đối phó được đâu...
Lời lẽ tuy có phần hăm dọa, nhưng ẩn ý rõ ràng là cố chỉ cho Lý Đức Uy thấy con đường tiến thoái.
Là một kẻ thấy xa hiểu rộng, Lý Đức Uy đâu lại không thấy được, hắn lật đật vòng tay :
- Tại hạ muôn vàn cảm tạ và nguyện ghi nhớ mãi lời vàng ngọc của cô nương.
Tổ Thiên Hương nhìn hắn thật sâu :
- Công tử hình như là con người rất ngạo nghễ lắm, chỉ có điều cái ngạo nghễ đó không hề bộc lộ, đó là chuyện đáng khen. Dùng tài trí của mình để chống lại bao nhiêu lực lượng đáng gờm hiện tại, tự nhiên không làm sao tránh khỏi sự khó khăn gian khổ buổi ban đầu, nhưng với lòng quả cảm và tài trí ấy, chắc chắn công tử sau cùng sẽ thắng, sau cùng sẽ hoàn thành sứ mạng.
Ngưng lại một giây như để trấn an lòng xúc động, Tổ Thiên Hương nói tiếp :
- Lời không thể cạn, nơi đây không phải là đất tốt, không phải là chỗ có thể ở lâu, công tử hãy đi đi và nhớ lấy những lời tôi đã nói.
Lý Đức Uy cắn môi và nhẹ gật đầu :
- Cô nương quả là hồng phấn anh hùng, tại hạ nhất định không khi nào dám quên lời vàng ngọc, mong sẽ được gặp lại về sau.
Hắn nhìn nàng bằng tia mắt chan chứa cảm tình và vòng tay nói tiếp :
- Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.
Hắn quay mình vυ"t thẳng vào đêm tối, không hề liếc Kim Nguyên Bá và Tổ Tài Thần.