Chương 8: Mới chỉ dùng một tay

Young Dae hỏi tiếp “Vậy… Tôi chở cô về nhé!”

Cô vui vẻ gật đầu lia lịa “Ừm, cảm ơn anh, chủ tịch”

Nghe đến chữ chủ tịch này của cô trong lòng anh chẳng hiểu sao cứ thấy bị gò bó, anh nói thẳng ra:

“Không cần gọi tôi là chủ tịch đâu, gọi là Young Dae được rồi”

“Hả…. À… Ừm”

………..

Nhưng Logan vẫn chưa bỏ cuộc, anh tin Soo Yeong không đề cao sự giàu có lên hàng đầu. Hắn bước về phía cả hai, mạnh dạn nói

“Soo Yeong à, anh chở em về nhé!”

Cô cũng quay đầu lại nhìn.

Young Dae thấy bị phá đám trực tiếp nói bằng giọng kiêu ngạo

“Anh đến đây làm gì, không thấy tôi đưa cô ấy về sao?”

Logan cũng chẳng chịu thua kém

“Thì sao chứ? Chủ tịch?”

Hai người con trai đấu mắt với nhau. Soo Yeong cũng thấy được cảnh này. Cô cũng thấy được ánh mắt gϊếŧ người của Young Dae trong truyền thuyết, cô nghĩ thầm “Là đôi mắt này sao, đúng thật rất đáng sợ….”

Tất nhiên là ánh mắt màu nâu quyến rũ của Young Dae vẫn sắc sảo hơn nhiều. Đôi mắt màu xám của Logan thật sự cũng rất đẹp, nhưng Soo Yeong thích mắt nâu hơn, đối với cô nó nhìn rất sắc sảo, đẹp đẽ.

Soo Yeong ban đầu cũng không thích Logan lắm, chẳng hiểu tại sao lại như thế, không có bất kì lí do nào cả, con người cô bảo là không thích tên đấy thôi.

Thấy cuộc đấu mắt này dường như không có hồi kết. Soo Yeong lên tiếng, nhưng vẫn nghiêng về phía người có tiền Young Dae và chiếc siêu xe này, vì cô chưa bao giờ được đi xe đẹp như thế

“Này, chủ tịch…… À không, Young Dae à, trời cũng sắp tối rồi, hôm nay tôi muốn về sớm, anh đưa tôi về được không?”

Young Dae cười rồi nhìn về phía cô, ánh mắt đáng sợ kia bỗng chốc dịu dần xuống trở nên rất ấm áp mặc dù vẫn sắc sảo. Lúc này cô cũng nhìn vào mắt anh, rồi nở nụ cười tươi.

Young Dae nói với giọng phấn khích vì là người thắng “Được thôi, cô lên xe đi”

Soo Yeong lại hướng mắt về chiếc xe siêu sang chảnh, hai mắt chớp vài cái tỏ vẻ phấn khích. Young Dae mở cửa để cô vào trong rồi đóng cửa 1 cách mạnh bạo giống như vẫn chưa thể bỏ qua cho Logan cũng như đang ‘khoe’ xe sang của mình.

Young Dae tiến gần về phía Logan, thấy Soo Yeong vui vẻ ngồi yên trong xe anh mới nói

“Logan à, anh không thể so sánh với tôi được đâu, chúng ta không cùng đẳng cấp. Tôi biết anh thích cô ấy, nhưng cô ấy vẫn hướng về phía tôi.”

Không đợi Logan kịp nói, anh nói tiếp bằng vẻ kiêu ngạo và khinh thường “Muốn chở cô ấy về sao? Về mà mua siêu xe đi, con xe máy của anh cô ấy không thèm đâu”

Logan tức giận muốn vung tay lên đấm Young Dae, nhưng đám vệ sĩ kia cũng nhanh chạy tới, Young Dae vẫn nhanh hơn tất cả mọi người, anh ta nắm chặt cổ tay của hắn, bẻ về phía sau, Young Dae còn nói vẻ khıêυ khí©h:

“Muốn đấm tôi sao, xin lỗi nhé, anh không thể nhanh bằng tôi đâu”

Young Dae lạnh lùng như muốn bẻ gãy cổ tay của hắn vậy.

Đến lúc Soo Yeong mở cửa xe ra nói

“Này, anh làm gì mà lâu thế, tôi còn phải nấu cơm nữa đấy!” thì anh mới nhẹ tay lại.

Young Dae không quay lại chỉ nói

“Cô vào trong trước đi, tôi vào ngay đây”

Soo Yeong nói “Ừm” mà không hề quan tâm đến Logan đang đau khổ.

Lúc sau Young Dae mới dùng sức của mình đẩy tên kia ngã lăn xuống đất, đó là anh mới dùng một tay và một phần ít sức lực thôi đấy, nếu dùng hết sức chắc tên kia không đứng dậy nổi đâu.

Anh ấy mặt lạnh lùng rồi bước vào xe mà chẳng thèm nói câu nào. Đám vệ sĩ cũng bị anh làm cho kinh ngạc. Không ngờ được ông chủ của mình lại phản xạ nhanh còn khoẻ như thế!

Điều này đối với Young Dae thật ra rất bình thường bởi vì anh đã được tập luyện từ nhỏ đến bây giờ rồi. Bị đánh bởi ba mẹ nghiêm khắc mặc dù thật sự rất đau, những vết thương ấy đều được dùng thuốc đắt tiền làm mất đi nhưng vết thương sâu trong tâm trí anh thì có lẽ không bao giờ chữa lành được. được sinh ra trong 1 gia đình cực kì giàu có nhưng anh lại chẳng cảm nhận được bất kì tình yêu thương của gia đình, mà chỉ là sự nghiêm khắc của ba mẹ, ngày nào cũng bắt anh học một đống thứ quá với sức lực, bắt tập luyện để rèn luyện thân thể còn hơn đào tạo sát thủ chuyên nghiệp để có được khả năng tự vệ, tấn công và body cực phẩm ấy đều được đánh đổi bằng công sức và cả rất nhiều máu của anh.

Có lẽ chẳng ai trên đời này có thể hiểu được cảm giác và suy nghĩ của anh cả. Người bạn thân nhất của anh cũng chưa từng nghe anh kể về điều này……