Chương 9: Tôi làm gì biết yêu chứ?

Soo Yeong vẫn đang tò mò táy máy nghịch ngợm những thứ trên xe. Đúng là siêu xe sang chảnh có khác, cô có thể ngồi ở đây cả ngày luôn đấy.

Thật ra cô cũng có một ít quan tâm đến giới thượng lưu. Ban đầu thì không như thế đâu, bởi vì cô không thích lúc nào cũng phải cư xử 1 cách giả trân trước mặt những người khác. Nhưng về sau, cô cày phim nhiều quá nên có lẽ cũng ‘bị lây’, hầu hết những bộ phim mà cô xem đều là phần nhiều về giới thượng lưu, tất nhiên là chẳng có ai không bị mê hoặc bởi những căn penthouse, những toà lâu đài, những toà cao ốc sang chảnh và lộng lẫy, còn cả những con xe ngầu căng đét đấy.

Vậy nên khi thấy xe sang của Young Dae cô mới mê như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc xe đẹp như thế.

Young Dae thấy cô cứ như đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới bên ngoài, anh ta hỏi “Cô thích lắm à? Lần đầu ngồi trên xe sao?”

“Ừm, xe của anh đẹp mà. Đây là lần đầu ngồi trên xe sang như vậy đấy”

Young Dae thấy được vẻ phấn khích của cô, mạnh miệng nói

“Nếu cô thích thì tôi mua xe mới cho cô”

Soo Yeong tưởng đầu óc anh có vấn đề

“Anh bị điên sao? Làm như tiền đối với anh như rác ấy”

Đây là lần đầu anh nghe có người dám chửi anh bị điên. Anh vốn là kẻ kiêu ngạo. Hoàn toàn không coi những người bình thường ra gì. Mặc dù anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng không có nghĩa là anh xem cô là duy nhất, cũng như có quyền ra lệnh cho cô với danh nghĩa là chủ tịch. Có lẽ anh cũng chưa quen với sự hiện diện của cô nên thẳng miệng nói

“Cô nói ai bị điên? Cô mới là người điên đấy. Có tin là tôi đuổi cô xuống xe luôn không?”

“Xuống thì xuống, tôi sợ anh à?”. Cô bình tĩnh trả lời.

Chưa kịp để anh bình tâm lại, chưa kịp để anh nhận thức được lời mình vừa nói. Cô vỗ vỗ vào ghế của tài xế

“Tài xế, cho tôi xuống!!!”

Nói xong cô mở xe bước xuống. Soo Yeong thật sự không thể chịu nổi tên điên này nữa rồi, cô ghét những người giàu có kiêu ngạo và khinh thường những người bình thường như anh ta….

Young Dae định giữ cô lại nhưng lần này anh đã chậm 1 bước. Tạm thời anh vẫn chưa thể tin được trên đời này lại có người con gái như cô.

Tài xế riêng của anh có lẽ cũng là lần đầu nhìn thấy cô gái như Soo Yeong.

Có nhiều cô gái cũng từng là bạn học của Young Dae, hầu hết đều thích anh cả. Và tất cả những người đấy đều là cậu ấm cô chiêu. Dù sao cũng là bạn học cũ nên lâu lâu gặp anh cũng phải cư xử đúng mực, cũng phải ga lăng đưa người ta về, được ngồi kế bên anh đối với người ta là một điều tuyệt vời như trong truyện cổ tích, nhưng thật sự chưa bao giờ anh thấy có người không thèm ngồi lên xe của anh như Soo Yeong.

Cô lúc này cũng đã về đến nhà. Cô tức giận lấy chân đá cái cửa trước mặt, cô thật sự phát điên vì cái tên kiêu ngạo kia rồi. Biết thế tự bắt xe về cho xong.

Một lúc lâu sau Ji Hye cũng về đến nhà. Cô nàng ném tung hết giày cao gót, áo khoác đều tung toé hết. Hoá ra Ji Hye lúc này cũng đang bực tức. Tên chủ tịch của cô lại ra ngoài chơi bời, đi bar với mấy em sắc nữ mà giao hết công việc trên công ty cho cô.

Hai cô gái nhìn nhau, dường như có thần giao cách cảm mà cả hai đã hiểu được ý nhau rằng đang rất tức giận.

Soo Yeong là người kể chuyện của mình trước. Cô bực mình:

“Cậu có biết không, chiều nay mình đã định bắt taxi đi về rồi mà cái tên điên Young Dae ấy lại lấy xe sang ra dụ dỗ mình, còn ngỏ ý muốn chở mình về nữa chứ. Mà cậu biết khi thấy xe đẹp thế ai mà chẳng thích, mình chẳng cần do dự mà đồng ý luôn. Lúc lên xe hắn ta lại kiêu ngạo nói mình lần đầu tiên được ngồi trên xe hay sao thế? Lại còn bảo nếu thích thì sẽ mua cho mình 1 con xe? Cái gì cơ? Nghĩ mình muốn nhận từ hắn lắm sao? Hắn ta khinh thường mình không có tiền sao? Đồ kiêu ngạo! Có cho mình cũng không thèm lấy từ hắn đâu! Mình thật sự phải xuống xe ngay lập tức, sợ rằng ngồi lâu sẽ tức chết mất!.....”

Ji Hye cũng chán nản và bực tức kể lại chuyện của mình:

“Cái tên chủ tịch của mình còn bực hơn cơ. Tên đấy lúc nào cũng ham chơi lêu lổng, tối nay lại còn đi bar với mấy em gái xinh xắn của hắn nữa. ah……. Cái tên Woo Jin đáng ghét đó…….!!!!!!!”

Nói xong cả hai đập cái gối ở sofa xuống sàn, la hét thật to để giải toả hết các bực bội trong lòng mình….

À mà khoan đã, lúc nãy Ji Hye vừa bảo tên ai nhỉ? Woo Jin sao? Chẳng phải là bạn thân của Young Dae sao? Chẳng lẽ hai tên này khiến hai cô gái của chúng ta phải tức điên lên sao?????

…………………………….

Young Dae lúc này cũng về đến ‘dinh thự’ của mình. Toà dinh thự này thật sự rất sang chảnh, theo xu hướng hiện đại, lộng lẫy, lấp lánh như pha lê….. Anh nhấc máy gọi cho người bạn thân của mình, anh dường như rất ít gọi cho Woo Jin, hầu như là ngược lại thôi….

[ Woo Jin –Han Woo Jin, là con trai của tập đoàn tài phiệt cũng không thua kém gì Why Mall lắm. Cả hai gia đình của Young Dae và Woo Jin quen nhau đã rất lâu, ba của 2 chàng trai này là bạn thân lâu năm. Khác với Young Dae bị ba mẹ bắt học thì Woo Jin lại không bị bắt ép như thế. Vì là con trai một nên rất được ba mẹ yêu quý. Woo Jin chỉ luyện tập thể lực để có body hoàn mĩ để thuận tiện cho việc ‘cua gái’. Woo Jin thật ra có nhan sắc cũng không phải dạng vừa, nhìn rất ưa nhìn theo style badboy. Vì được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên anh rất hay ham chơi và hay đi bar chơi với mấy em gái kia. Chủ yếu là cua xong bỏ chứ chẳng làm gì. Tuy vậy nhưng không phải fuckboy đâu nha, anh chưa từng ‘lên giường’ với bất kì cô gái nào cả. Ba mẹ vẫn luôn muốn anh mang về 1 cô con dâu để nối dõi, không cần quan tâm về gia thế xuất thân gì cả, chỉ cần anh yêu quý cô ấy và cô con dâu ấy phải biết cách dạy dỗ khiến anh phải nghe lời. Vì ngoài ba mẹ ra anh chẳng nghe ai cả. Tưởng đơn giản vậy mà lại rất khó. Từ trước tới nay chưa ai đủ khả năng đó cả.

Chỉ có 1 người con gái anh đang để ý đến là Ji Hye –thư kí của anh. Woo Jin đã thử đủ mọi cách làm cô ấy rung động nhưng không thể cưa được Ji Hye, còn khó hơn cưa gỗ nữa chứ. Vậy nên anh đã đi chơi với mấy em gái kia nhằm xem cô có tức giận không, có ghen không, tức giận thì có đấy nhưng đó là vì anh đã để lại một đống công việc cho cô chứ không phải tức giận vì anh đi chơi với mấy em gái đó….]

Woo Jin thấy Young Dae gọi liền bất máy. Young Dae chỉ nói đến nhà anh để nhờ chút việc.

Một lúc sau Woo Jin cũng đến.

Young Dae kể sơ qua việc anh gặp Soo Yeong, rồi đến lần có cảm giác đặc biệt với cô. Nghe xong Woo Jin bất ngờ đến nỗi phải che miệng lại vì không tin những gì trước mắt. Hôm nay Dae Hyun không đến được vì có việc bận, cậu ta là bác sĩ nên bận bịu lắm. (Sau nhiều chương mới có Dae Hyun nhe mọi người)

Woo Jin nói với giọng phấn khích xen lẫn bất ngờ “Cậu biết yêu rồi sao? Cái đấy gọi là rung động đấy! Hạnh phúc thật, cuối cùng đứa bạn thân không biết rung động trước người khác giới của mình đã biết yêu rồi sao?”. Anh vừa nói vừa vỗ tay thích thú

Young Dae không tin vào điều này, khẳng định nói.

“Tôi làm gì biết yêu chứ? Cậu bị điên sao?”

Woo Jin còn khẳng định hơn

“Không đâu Young Dae à, đó là rung động đấy! Một người tràn đầy kinh nghiệm như tôi thì chắc chắn là vậy đây! Không sai được đâu!”

Woo Jin nói tiếp

“Nếu muốn chắc chắn hơn thì bây giờ cậu thử nghĩ về Soo Yeong xem, cảm giác của cậu là gì?”

Young Dae cũng làm theo. Thật sự là anh lại 1 lần nữa bị say mê trước vẻ đẹp của cô ấy, cái cảm giác khi chạm lên tay của cô, cảm giác khi gặp được cô, anh đã rất vui…..

Anh cũng thẳng thắn kể cho người bạn thân của mình nghe. Lần này thì Woo Jin lại càng chắc chắn hơn vì anh cũng từng có cảm giác như thế với Ji Hye rồi. Chỉ 1 cô gái duy nhất khiến Young Dae rung động ngay từ lần gặp đầu tiên…. Soo Yeong cũng lần gặp đầu tiên đã rung động trước anh….. Chẳng lẽ đó là ‘nhất kiến chung tình’ trong truyền thuyết sao?