Chương 7: Tôi đưa cô về nhé?

Khi vào thang máy thì cô gặp Yoo Kyung đang dẫn theo đám vệ sĩ về chuẩn bị nghe chửi.

Thấy Soo Yeong, Yoo Kyung nắm lấy tay cô “Soo Yeong à, tôi tìm thấy cô rồi…”

Đám vệ sĩ cũng vui mừng như vừa mới được mùa.

“Cô……tìm tôi sao…”. Soo Yeong hooang mang vì cứ tưởng chuyện cô làm người nổi tiếng hồi nãy bị lộ ra ngoài, thấy Yoo Kyung mang theo đám vệ sĩ kia thì càng nghi ngờ…

“Đúng thế, cô là Soo Yeong đúng chứ, chủ tịch của chúng tôi tìm cô từ sáng đến giờ đấy”.

Nghe vậy cô cũng bớt căng thẳng hơn, cố gắng hỏi thêm 1 lần nữa “Chỉ vậy thôi đúng không? Tôi vừa gặp chủ tịch rồi…….vậy còn……có việc gì….. nữa không?”

“À, cô gặp rồi sao, vậy không còn gì nữa cả!”

Soo Yeong thấy Yoo Kyung cũng có vẻ dễ thương, thân thiện nên tiện hỏi tên và chức vụ “Chị tên là gì vậy ạ? Em nhìn chị giống thư kí của chủ tịch nhỉ, không biết có phải không ạ?”

“À, chị là Yoo Kyung, chị đúng là thư kí”

“Vậy ạ, em chào chị nhé!”. Nói xong cả hai người cùng vẫy tay chào nhau.

Soo Yeong đúng thật rất dễ làm quen, hầu như là cô đều chủ động làm quen trước. Vậy nên cô mới có nhiều bạn và được mọi người yêu mến như vậy.

Thật ra lúc này cô chưa muốn đi về ngay đâu, nơi rộng lớn và đẹp đẽ này đã làm cho cô cảm thấy muốn ở đây cả ngày.

Bây giờ cũng đã là 11h trưa. Soo Yeong quyết định ăn trưa tại 1 quán café. Đúng lúc này người bạn thân Ji Hye của cô gọi video call đến. Soo Yeong vui vẻ bất máy.

Ji Hye hỏi về cuộc phỏng vấn bla bla…….. Bla………

Và đương nhiên Soo Yeong chẳng thể trả lời 1 loạt các câu hỏi dài đến nỗi còn không kịp nghe của người bạn thân này…… Bởi vì cô chẳng cần phải nói gì cũng được vào làm…..

Soo Yeong cũng thẳng thắn nói với bạn mình như thế

Ji Hye trố mắt kinh ngạc trước câu nói của cô, Ji Hye hỏi với vẻ mặt kinh ngạc “Cậu đùa mình sao….? Hay là lại rớt rồi mới nghĩ ra chuyện đấy thế?”

“Cậu không tin mình sao, thật sự là thế mà…. À mà hôm nay có nhiều chuyện vui lắm, tối nay về mình kể cho cậu nghe nhé!”

“Ừm,……. À mà mình nghe bảo tên chủ tịch Young Dae gì đó kiêu ngạo vô cảm, rồi….mình còn nghe chỉ với 1 ánh mắt mà làm người ta lạnh gáy luôn ấy, cậu có bị tên đấy doạ không vậy?”

“Mình cũng nghe bảo thế,…. Nhưng….. Nhưng mà mình thấy anh ta cũng đâu đến nỗi thế. Nói thật ra thì mình……thấy anh ta cũng thân thiện đấy chứ. Với lại mắt của anh ấy đẹp lắm luôn ấy….. Cả nhan sắc lẫn ngoại hình đều cực phẩm cả….. Mình thề là chưa thấy ai đẹp như Young Dae luôn ấy…… Nếu nói rõ hơn thì……thì…..là….”

Soo Yeong ngập ngừng, Ji Hye lại hối thúc “Thì làm sao, cậu nói nhanh đi…..”

“Thì…..là……đúng gu của mình, chỉ có tính cách hơi lạ lùng thôi….”

Ji Hye há hốc miệng “Woa…woa….. Mình thật sự chưa nghĩ đến cảnh cậu lần đầu tiên say nắng 1 người đâu đấy. Đây là lần đầu tiên đúng không? Soo Yeong à, sau này cậu có đi theo anh ta thì chắc chắn sẽ rất rất giàu có luôn ấy….. Đến lúc ấy cậu không được quên mình đâu đấy nhé…..^^”

Soo Yeong hoảng hốt “Cậu nói cái gì cơ? Mình yêu anh ấy sao? Không thể nào được…..”

Ji Hye lại chọc ghẹo “Cậu không yêu sao? Mặt đỏ hết lên rồi kìa…… Soo Yeong à,……”

Soo Yeong sờ tay lên má, đúng thật là đỏ như trái cà chua chín ấy.

Soo Yeong nói “Được rồi, mình…….mình cúp máy đây…. Không chào cậu”

Không đợi Ji Hye kịp nói, cô ngay lập tức cúp máy.

Soo Yeong cũng nghĩ lại về câu nói lúc nãy của Ji Hye “Mình thật sự chưa nghĩ đến cảnh cậu lần đầu tiên say nắng 1 người đâu đấy. Đây là lần đầu tiên đúng không?”. Càng nghĩ đến cô càng không tin được, không ngờ rằng mình lại đi khen tên kiêu ngạo kia…… Nhưng đúng là cô không thể phủ nhận được vẻ ngoài của Young Dae thật sự rất quyến rũ.

Ăn xong cô quyết định đi tham quan toà nhà này. Tất cả các tầng của toà nhà này đều có thể lên được mà không cần tiền gì cả, chỉ trừ 3 tầng 48, 49, 50 vì đó là phòng của chủ tịch.

Sau đó cô liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Rõ ràng là tất cả các tầng đều lên được, trong đó có tầng 30 mà cô làm việc. Vậy cần gì phải đưa tấm thẻ quẹt để lên phòng chủ tịch? Chẳng lẽ anh muốn cho cô lên phòng làm việc của anh giống như nơi này cô có thể đến bất kì lúc nào sao?

Sau một buổi dạo quanh toà Why Mall, cô cảm thấy càng ngày càng thích nơi này.

Khoảng 4h chiều thì cô mới ra bắt taxi để đi về. Young Dae lúc này cũng cho mọi người về sớm vì hôm nay anh có chuyện vui lắm –đó là được gặp Soo Yeong. Anh ra ngoài sảnh thì thấy Soo Yeong đang ngồi đợi taxi. Anh cười 1 cái rồi ra ngồi cùng với cô.

Cảm thấy bên cạnh có mùi hương bạc hà quen thuộc, cô quay sang thì nhìn thấy được góc nghiêng cực phẩm của anh, đúng thật là rất rất đẹp.

Nhan sắc này đã khiến cô đứng hình mất mấy giây. Anh quay sang nói với cô “Cô ngồi đây làm gì vậy?”

Cô lúc này mới định hình lại “À… Ờh …… Tôi ngồi đây ….làm gì nhỉ?”. Nói xong cô cười 1 cái gượng gạo với anh, mặc dù có hơi kì lạ nhưng anh cảm thấy cô lại rất dễ thương.

Thấy vậy anh còn chọc quê cô thêm “Cô không biết mình ngồi đây làm gì sao?”

Soo Yeong lúc nãy vẫn còn bị nhan sắc của anh làm cho điên đảo nên đầu óc còn hơi ngu ngơ, bây giờ bình tĩnh lại rồi mới nói đàng hoàng được “À… Ờ…. Tôi ngồi đây…..chơi thôi….”. Vốn dĩ cô định nói đang ngồi đợi taxi nhưng chẳng hiểu sao lý trí lại không cho phép cô nói như vậy.

Soo Yeong lúc này nghĩ chắc sau này mỗi lần nói chuyện với Young Dae chắc phải chắn tấm màn ở giữa để mất công cô lại nhìn thấy vẻ đẹp chết người của anh làm cho đầu óc mụ mị quá.

Anh cười hỏi “Ở đây có gì chơi sao?”

“Ừm… Ở đây…. Rất mát”

Cả hai ngồi đó nói chuyện vui vẻ mà không hề biết rằng Logan đang đứng gần đó quan sát tất cả, hắn nắm chặt bàn tay có vẻ rất tức giận. Có lẽ anh cũng biết chủ tịch của mình đã thích cô gái này rồi, nó rất dễ nhận biết bởi vì từ trước tới nay Young Dae chưa từng gần gũi và thoải mái nói chuyện với người nào (ngoài bạn thân Woo Jin ra) ,đặc biệt là con gái. Khi thấy cô gái mình thích thầm nói chuyện vui vẻ với tên khác tất nhiên là phải tức giận. Khi nãy hắn thấy Soo Yeong đang ngồi đợi xe taxi, hắn cũng định đưa cô về nhà nhưng hắn vẫn chậm 1 bước, để cơ hội vào tay của Young Dae.

Sau 1 hồi buôn chuyện, Young Dae hỏi lạnh lùng “Có cần tôi đưa cô về nhà không?”

Soo Yeong nhất thời cảm thấy kì lạ, có ai mời người khác mà giọng điệu lại kiêu ngạo, muốn cũng được, không thì thôi như anh không?

Cô thấy một đám vệ sĩ đi theo anh, anh ta vừa mới hỏi có muốn đi về nhà không liền có 1 chiếc siêu xe sang chảnh màu đen đến trước mặt. Chắc chắn là xe của anh ta rồi, điều này đối với anh mà nói rất bình thường, chỉ cần anh nói cần là sẽ có ngay, nhưng đối với cô, điều bình thường này lại giống bất ngờ vậy, thật magic.

Soo Yeong hai mắt sáng rực, đúng là thấy 1 chiếc xe sang chảnh như vậy thì có cô gái nào mà không thích cơ chứ. Young Dae để ý được biểu cảm này của cô, trong lòng cực kì phấn khích.

Mặc dù biết đây là xe của anh nhưng cô vẫn hỏi lại “Đây là xe của anh sao?”

“Ừm”

“Đẹp thật đấy!”

Phía bên kia Logan thật ra định đưa cô về bằng xe máy của mình, nhưng thấy Young Dae lấy siêu ra, cộng thêm đôi mắt sáng rực của Soo Yeong thì cảm thấy hơi thất vọng. Đúng thật là nếu phụ nữ được chọn giữa người bình thường nhưng rất yêu thương mình và người rất giàu có nhưng yêu mình một cách bình thường thì có lẽ vẫn sẽ chọn người giàu hơn, có cô gái nào mà chẳng thích người giàu có chứ.