Chương 4: Cô gái đặc biệt

Cô bất ngờ đến nỗi há hốc mồm.

Sau đó cô quay người lại, cái túi xách trên tay cô cầm cũng múa qua người anh, mái tóc cũng hất qua người, cô vui vẻ nói

“Anh là chủ…tịch sao?”.

Cô bây giờ nở nụ cười tươi nhằm mong chủ tịch tha cho cô lần này.

Nhưng Young Dae nhìn cô gái trước mặt này thật sự có cảm giác rất khác lạ, anh vẫn đang say mê trước vẻ đẹp năng động này của cô. Mái tóc có mùi của cherry dịu nhẹ khiến anh phải ngây ngốc…

Sau một hồi không thấy anh phản ứng gì, cô chạm vào tay anh hỏi

“Chủ tịch…chủ tịch à…”.

Bây giờ anh mới trở về thực tại. Anh hỏi

“Cái gì..?”

Soo Yeong nói

“Tôi xin lỗi…. Tại vì tôi không…bt anh là chủ tịch…vs lại hôm nay tôi đến trễ….. không phải là…”.

Chưa đợi cô nói hết,anh ngắt lời

“Không sao, cô lại đây ngồi đây…”.

Young Dae tò mò hỏi

“Xin lỗi…hqua tôi quên mất không đưa mã cho cô… Mà sao… Cô lên được đây vậy?”.

Giọng của anh lúc này chẳng hiểu sao lại rất ấm áp, mà anh có lẽ cũng không nhận ra điều này….

Cô cười vui vẻ nói

“Không sao, thì ra là anh quên đưa mã cho tôi sao? Còn lí do….ma tôi lên được đây….anh thật sự là muốn nghe….ư?”.

Young Dae gật đầu

“Ừm…”.

Soo Yeong bối rối

“Anh hứa là không được đuổi việc tôi đâu đấy!”.

Anh vui vẻ gật đầu.

Sau đó cô kể toàn bộ sự việc cho anh nghe.

Anh cũng phải bất ngờ trước điều này, anh thật sự không ngờ cô dám làm việc này.

Anh có chút tức giận nhưng cũng cố gắng kìm nén lại rồi cười, anh nói

“Cô hay thật đấy, tôi khâm phục đấy”.

Soo Yeong cũng cười nói

“Tôi thấy chuyện này bình thường mà….mà….”.

Anh hỏi “Làm sao…?”.

Cô nói tự nhiên

“Anh cười lên nhìn cũng đẹp lắm đấy, sau này cứ cười lên như thế đi…Tôi thấy anh khác xa với gì mọi người kể nhỉ? Ai cũng bảo anh như là sói vậy đấy. Chỉ cần anh liếc mắt thôi ai cũng sợ. Tôi thấy anh có lẽ không như thế đâu nhỉ?....mắt của anh nhìn đẹp thật đấy…”

Young Dae bất ngờ trước câu nói của cô, anh nhìn cô nói

“Có lẽ sau này cô sẽ biết lời họ nói đúng hay không…. Mà ……cô khen mắt tôi đẹp lắm….sao?”.

Soo Yeong cười

“đúng thế, mắt của anh rất đẹp, tôi rất thích ai có mắt nâu đấy ^^”.

Young Dae cười thích thú…

Soo Yeong nói

“Bây giờ anh phỏng vấn tôi được chứ!”.

Nói xong cô lấy hồ sơ ra…

Young Dae ngăn lại, anh nói

“Không cần đâu, cô… được chọn rồi”.

Mà anh không biết lúc này tay của anh đang chạm lên tay cô. Soo Yeong nhìn xuống tay mình, tim cô không hiểu sao lại đập loạn hết lên.

Young Dae cũng nhìn theo ánh mắt cô xuống tay của mình, anh cũng bất giác có cảm giác rất kì lạ, tim anh giống như sắp rơi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh chạm tay mình vào tay của người con gái.

Soo Yeong cũng thế, cảm giác lần đầu tiên chạm vào tay của con trai khiến tim cô đập loạn nhịp….

Cô ngại ngùng rút tay lại…. anh sau đó cũng dần thu tay mình lại….

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Soo Yeong thấy anh không nói gì liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

Anh lúc này vẫn đang mải nghĩ về cái chạm tay ấy….anh cảm thấy nó rất lạ….

Soo Yeong nói “Chủ tịch à…. Anh thật sự không phỏng vấn tôi sao…?”.

Anh nói “Ừm,…..ko cần đâu”.

Cô thắc mắc hỏi “Tại sao thế..?”.

Anh trả lời “Vì… Cô…rất đặc biệt…”.

Cô vẫn hoang mang, hỏi tiếp “Tôi…đặc biệt …..sao?”.

Anh trả lời “Ừm… Cô đã làm cho tôi ngủ ngon lắm đấy”

Soo Yeong hỏi “Tôi sao?”.

Young Dae gật đầu, giọng nói anh trở nên ấm áp hẳn “Phải, đúng thế, là cô. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ ngủ ngon được cả, có lẽ một ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng. Nhưng mà hôm qua vì lời chúc ngủ ngon của cô làm tôi ngủ rất ngon đấy!”.

Soo Yeong cười “Vậy sao? Vậy tối nay tôi lại chúc ngủ ngon anh nhé!”.

Young Dae lần đầu tiên cảm thấy có 1 người con gái trả lời với anh ấm áp như thế, anh vui vẻ như thế…..

__________________