Chương 5: Ai cũng có nỗi khổ riêng

……Sau khi nghe cô nói vậy, anh vui vẻ cười 1 cái

Cô lúc này xách túi xách để nhanh chuồn khỏi nơi này thì đột nhiên……

Young Dae hỏi cô “Này, cô không định hỏi ngày mai sẽ làm ở đâu ư?”

Cô giật mình, cô không chỉ giật mình vì lời nói của anh mà còn đang cảm thấy mắc cỡ với cái chạm tay vừa rồi, cô cười rồi quay đầu lại “ À…..ồhhhhh……umh……. Phải rồi, tôi quên mất….”

Young Dae đang có cảm tình tốt với cô thì khi nghe Soo Yeong nói vậy liền tự hỏi cô gái này có chút vấn đề không nhỉ? Ngay cả việc quan trọng thế mà cũng quên được…… vậy……. Cô ta đến đây làm gì vậy?..... Là để cho anh cảm thấy rung động rồi…….đi về luôn sao………..?

Thấy Young Dae không nói gì, Soo Yeong hỏi

“Chủ tịch à,…… Ngày mai tôi làm việc ở đâu vậy?”

Young Dae trả lời

“Ngày mai cô làm ở tầng 30, làm cùng với Chae-won, được chứ?”.

Soo Yeong phấn khởi nhảy bỗng lên

“Thật sao? Tôi sẽ có phòng làm việc riêng đúng chứ!”. Cô vừa nói vừa vỗ tay.

Nói xong anh đưa cho cô tấm thẻ rồi nói tiếp

“Cô cầm cái này đi, sau này cô có thể lên phòng tôi được”. Soo Yeong gật đầu.

Toà nhà Why Mall này có 50 tầng. Mỗi tầng đều rộng thênh thang đến nỗi không thấy hành lang cuối ở đâu…..

Young Dae cũng cười lên một cách kì lạ

Soo Yeong hỏi tiếp “Vậy ngày mai tôi được bán hàng luôn sao?”

“Ừmmmm….. Tuần này thì cô cùng Chae-won sắp xếp và trang trí lại trước, rồi tuần sau cả hai cô có thể mở bán…”.

“Được, vậy nếu không có gì thì tôi về trước đây!”. Nói xong Soo Yeong quay lại rồi vẫy tay với Young Dae “Bye bye…”.

Cô vẫn chưa chịu đi hẳn mà còn quay mặt lại hỏi “Này….mà anh tên là gì thế, anh bao nhiêu tuổi rồi? ”

“Young Dae, 22”. Anh trả lời

Cô cười rồi vẫy tay 1 lần nữa để tạm biệt anh rồi sau đó mới đi về hẳn.

Cô nghĩ thầm tên này dù sao cũng bằng tuổi mình, vậy mà ông trời lại không để ý đến cô suốt bao lâu nay phải bán hàng và chụp ảnh vất vả để kiếm tiền cho gia đình lẫn trang trải cho cuộc sống của bản thân; còn tên Young Dae kia mới chỉ sinh ra đã là chủ tập đoàn rất có tiếng, đã thế còn lại là đại thiếu gia, còn là cháu đích tôn, là niềm tự hào của cả dòng họ, được bao nhiêu người kì vọng, bây giờ lớn lên chỉ cần ngồi rung đùi là có tiền vào như nước chảy…….

Ông trời đúng thật là bất công mà, tại sao anh ta sinh ra đều được tất cả mọi thứ, nhan sắc thì tuyệt phẩm, body thì hoàn hảo 6 múi đàng hoàng, nhà thì giàu có, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn, muốn gì thì có đó, ngồi không cũng có tiền, mà đống tiền anh ngồi không đó có lẽ đủ cho mình cô tiêu cả mấy đời con cháu…; vậy mà cô lúc nào cũng phải chật vật kiếm tiền, đều là mồ hôi xương máu của cô, nhưng đống tiền đó có lẽ chỉ là đống tiền lẻ bỏ đi với anh…..

Nhưng cô có lẽ vẫn chưa biết rằng, thứ những bình thường đơn giản của cô có được lại chính điều mà anh ước muốn có được bao nhiêu lâu nay….. Đó chính là sự yêu thương của bố mẹ, những người bạn thân xung quanh và sự tự do, sự vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ, không cần phải suy nghĩ nhiều…..

Chỉ cần được sống 1 cuộc sống tự do tự tại, được hạnh phúc với người mình yêu thương mới chính là cuộc sống mơ ước của anh chứ không phải cuộc sống lúc nào cũng tự làm mệt bản thân, lúc nào cũng bị chèn ép, lúc nào cũng bị bố mẹ bắt học một đống thứ từ ngôn ngữ đến nghành kinh tế, thương mại, từ nhỏ đã bị ép học đến phát điên, dường như chưa có 1 ngày nghỉ nào….. Ba mẹ luôn bắt ép anh như thế, dần dần cũng trở thành con người vô cảm như này……. Young Dae thật sự không muốn như thế, nếu được chọn lại 1 cuộc sống hạnh phúc như anh mơ ước, cho dù có đánh đổi bằng tiền thì anh sẽ chấp nhận hết, đánh đổi tất cả tài sản mà mình có……

Soo Yeong thì lại khác, cô từ lúc gặp những người giàu có của giới thượng lưu, đặc biệt là Young Dae, cô thật sự muốn có một cuộc sống giống như anh, không cần phải vất vả quá nhiều, có thể mua những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn đi….. Cô ước được như thế thì bố mẹ cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn…..

Young Dae từ nhỏ đã được mẹ dạy các lễ nghi của giới thượng lưu, đủ các cách giao tiếp sao cho lịch sự và sang trọng phù hợp với gia thế của anh.

Anh lớn lên trong sự huấn luyện nghiêm khắc, từ lúc còn nhỏ đến năm mười tám tuổi, anh vẫn luôn cùng vệ sĩ học tập cách để phòng vệ, bởi không biết được một ngày nào đó kẻ thù có tìm đến hay không. Vì gia đình anh đứng trên đỉnh cao của khu vực nên vô số người ghen tỵ, đặt điều, tìm cơ hội để hãm hại họ. Đi đâu họ cũng phải thật cẩn thận về an nguy của bản thân.

Ba mẹ còn khắc khe tới nỗi mỗi lúc anh làm sai động tác nào đều sẽ lấy roi ra đánh anh đến khi người chảy máu mới thôi, sau đó liền bảo người hầu bôi thuốc làm những vết sẹo kia không còn ai thấy nữa.

Cũng vì vậy mà anh mới có được body như bây giờ, thật sự rất hoàn hảo, có lẽ người con gái thấy cũng sẽ phải “chết thèm”, đó đều là body 6 múi mà chàng trai nào cũng muốn sở hữu được. Thân thể của anh là dạng cân đối như idol nổi tiếng chứ không phải quá đô con, nhìn khá thô kệch như các vệ sĩ của anh. Dù nhìn tưởng yếu đuối nhưng cũng đủ để ‘đánh người ta lên bờ xuống ruộng’.

Young Dae cũng được tập luyện cách bắn súng. Phòng ngừa trường hợp nguy hiểm có thể nổ súng. Và đương nhiên là anh sẽ không phải ‘ngồi tù bóc lịch’ bởi vì vừa có tiền vừa có thế thì chẳng ai làm gì được.

Soo Yeong và Ji Hye trước nay ở gần nhà nhau từ bé. Tuy hồi nhỏ chơi không được hoà hợp cho lắm. Còn nhớ năm lớp 5, cả hai cô gái này đã đánh nhau đến nỗi phải mời phụ huynh. Nhờ vậy mà cả hai người mới gắn bó thân thiết với nhau đến bây giờ, lâu lâu cả hai còn ngồi ôn lại những kỉ niệm muốn đội quần ấy, nào là đánh nhau, nào là giấu sổ đầu bài, có cả trốn học đi ăn nữa chứ….. Chẳng biết còn phải là con gái không?

Young Dae thì tất nhiên lúc nào cũng phải nghiêm túc như thế, chưa 1 lần nào trốn học, vậy nên tuổi thơ của anh thật sự rất nhàm chán…….

_________________________________________